Chương 1: Mất tích!
Vốn dĩ khi sinh ra nó đã là một đứa thường dân trong khu ổ chuột bẩn thỉu ở hà thành. Và lẽ dĩ nhiên, từ nhỏ nó cũng đã quen với cảnh cha mẹ cãi nhau vì tiền. Bọn trẻ ở khu ổ chuột này, không có đứa nào là không bẩn thỉu, quần áo đứa nào cũng rách nát. Cứ thế, nó lớn lên mà không có chút băn khoăn về số phận, về tương lai của nó. Chỉ nghĩ rằng, cũng như bao đứa trẻ ở đây, mãi mãi là tầng lớp cuối cùng của xã hội.
Là một đứa con gái đường phố từ nhỏ, đánh nhau với nó là một chuyện quá đỗi bình thường, phả nói là còn thường xuyên hơn cơm bữa. trong khu ổ chuột này và cả những khu lân cận, không ai là không biết tới nó. Rồi cứ như thế, nó lớn lên hàng ngày ở khu ổ chuột, ương ngạnh, không sợ trời, không sợ đất, mà không hề hay biết cuộc đời nó ban đầu không an bài ở đây.
—————
- Thưa chủ tịch, tôi đã tìm được tung tích của tiểu thư.
- Ông nói cái gì? Con gái của tôi! Mau, mau dẫn tôi tới đó.
Người đàn ông mang dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm đó vội vã như gà mắc mưa, vơ áo khoát nhanh chân rời khỏi văn phòng.
Phải giới thiệu về ông một chút nhỉ. Ông là Jung Ho Min. Hiện đang là chủ tịch, người nắm quyền lực của chuỗi tập đoàn khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp trên toàn thế giới. Trên thương trường làm ăn, tên ông luôn được nhắc đến như một đối thủ hùng mạnh. Thành đạt từ khi còn rất trẻ tạo cho ông một tính cách vô cùng lãnh đạm và thực dụng. Tuy nhiên, người đàn ông này chưa bao giờ thật sự thoả mãn và hạnh phúc, bởi lẽ "niềm vui" của ông bị mất tích cách đây 14 năm, cô con gái ông hết mực cưng chiều, yêu thương bị bắt cóc lúc 3t và kể từ đó hoàn toàn không có tung tích, mặc dù đã tìm kiếm nhưng vô vọng. Ông tưởng rằng cả đời này ông sẽ không bao giờ được gặp lại đứa con, nhưng thượng đế có lẽ đã động lòng thương xót cho ông tìm được trước khi ông rời xa nhân thế.
—————
- Người ta đến tuổi này rồi thì chỉ biết hưởng thụ sung sướng, tôi thì suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sao mà khổ quá vậy nè!
- Ý của bà là bảo tôi vô dụng không lo được cho gia đình chứ gì? Đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột!
- Ông nói cái gì, nói lại tôi nghe xem?
- Tôi nói bà là chuột đó!
Eun Ha ngán ngẫm, nó đã quá chán chường với cái cảnh phải sống trong tiếng cãi vả suốt những năm tháng như vậy rồi.
- Hai người có thôi đi không hả?
Bất lực. Nó hét to lên.
Bố mẹ nó nín bặt, không phải vì họ cưng chiều mà là trong ánh mắt Eun Ha luôn có cái gì đó khiến người khác phải chùng xuống, không dám hó hé.
- Bố mẹ xin lỗi!
Mẹ cô vừa dứt lời thì cánh cửa bỗng mở toan ra, một đám người xuất hiện.
-.....
-....
Hàng chục con mắt nhìn nhau, đơ toàn tập. Một chàng trai cao to có vẻ là quyền lực nhất bước ra.
- Cô là Eun Ha?
Người đó nhìn nó, hỏi với giọng điệu khẩn trương.
- Eun Ha cái gì? Mấy người là ai? Sao tuỳ tiện bước vào nhà ngừoi khác như vậy? Mấy người có tin tôi gọi cảnh sát tống mấy người vào tù vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?
Eun Ha hậm hực tuôn ra một tràng không chút dè chừng, sẵn nó đang bực bội.
Đám người trước mặt được một phen hú hồn kinh ngạc. Một nụ cười hy vọng nở trên môi chàng trai đó.
"Quả không hổ danh là con gái chủ tịch Jung, khí phách không nhỏ!"
Chủ tịch Jung phía sau chứng kiến toàn bộ thì mới bình tĩnh tiến lên phía trước. Trãi qua bao nhiêu kinh nghiệm dày dặn trên thương trường nhưng lúc này đây ông lại cảm thấy lòng lo lắng không tả được.
- Thư kí Kim, cậu lùi ra sau đi!
Ông đối diện với nó. Một cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng, cảm xúc như trào ra không bờ cản.
- Ta...ta...là...bố của con đây! Ta...đến...đến đón con!
Eun Ha nhìn ông như thấy ma, đôi chân nó nhũn ra như không còn sức lực, nếu không có cái bàn phía sau chắc nó đã ngã xuống.
- Ông...đang nói cái gì vậy?_Nhìn sang bố mẹ_Bố, mẹ hai người sao vậy, sao lại im lặng, ông điên này nói con là con gái của ông ta kìa!
Họ thay phiên nhau nhìn nó rồi lại nhìn ngừoi đàn ông trước mặt nhưng hoàn toàn không có biểu cảm nào khác. Sự im lặng của họ làm nó cảm thấy vô cùng bất an.
- Bố? Mẹ?
Nó nhẹ giọng lại, nhưng lần này xen lẫn sự hoảng sợ. Sao họ lại không nói gì hết? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cuối cùng, bố nó cũng lên tiếng nhưng hướng về phía chủ tịch Jung.
- Ông có bằng chứng Eun Ha là con gái ông không?
- Có!_Giọng ông Jung run run, rồi lấy ra trong túi một sợi dây chuyền mặt có hình của Eun Ha lúc còn nhỏ.
"Rầm!"
Mẹ nó ngã xuống bàn làm rơi toàn bộ đồ đạc xuống. Bố đỡ mẹ, bà run giọng quay về hướng nó:
- Eunie, chào bố đi con!
"Rầm" lần này là nó, cái ghế đằng sau ngã xuống, giống như tim nó lúc này, không thể thốt ra bất cứ lời nào được nữa.
Ông Jung nghẹn ngào:
- Đừng hiểu lầm bố, năm đó vì sự đố kị của những người trong giới kinh doanh, họ ghen ghét bố nên đã tìm cách bắt cóc con, nhiều năm qua bố luôn tìm kiếm con, chưa một lần nào bỏ cuộc.
Rồi ông quay sang bố mẹ nó:
- Ông bà có giữ cái đó không?
Mẹ cô bỗng thở dài, rồi bà chậm rãi bước vào phòng rồi trở ra với một chiếc rương nhỏ, và lấy ra một sợi dây chuyền y hệt cái ông đang cầm.
- Đúng rồi, đúng là nó rồi, hahaha, Kim NamJoon ơi, tôi tìm được con gái rồi.
Ông mừng rỡ nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Eun Ha trước vẻ mặt sững sốt của nó. Nó như chưa thực sự hoàn hồn, nhưng vẫn đứng im như thế. Cái ôm này lạ quá, thật sự thân thương đến mức đau lòng. Cảm giác này...14 năm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top