Cửa sổ
Tối hôm đó
- Min Hee ơi xuống nhà ăn đi con
Cô nghe tiếng bà ta kêu rồi cũng đi xuống lầu
- Hôm nay ta có làm món trứng xào nấm con thích nè
- ...
- Ba Min Hee ơi cũng xuống ăn đi
Ông ta đi xuống
- Wow nghe mùi thức ăn em nấu anh không đói nhưng vẫn muốn ăn
- Anh này giỏi nịnh nọt thôi
Cô không quan tâm vẫn ăn, chỉ có giọng nói của hai người lớn nói chuyện với nhau cô chỉ muốn ăn thật nhanh để mau lên lầu vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt
(Ông có bao giờ cười nói đối xử với mẹ tôi dịu dàng như vậy bao giờ chưa? )
Càng nghĩ cô chỉ càng thêm thù hận ông ta
- Con ăn xong rồi
- Ta thấy con ăn ít thế?
- Kệ nó đi em tính nó bướng bình đó giờ rồi có nói cũng vậy
Cô nghe hết tất cả những gì ông ấy rồi cô cũng chỉ nhếch môi rồi đi lên lầu , cô chạy đến bàn học để viết nhật kí
Seoul , Ngày 26 tháng 6 năm 2018
Tôi quá nhàm chán với cái cuộc sống tẻ nhạt này tại sao ông ta có thể đối xử với mẹ tôi một cách nhẫn tâm như vậy được chứ khi mẹ tôi nằm lăn lóc giữa nhà cùng với những viên thuốc ông ta cũng chỉ đứng yên đó nhìn mẹ tôi mặc kệ tôi đang khóc lóc kêu ông ta mau gọi cấp cứu , khi nghe tin bác sĩ bảo mẹ tôi không qua khỏi cơn nguy kịch này ông ta cũng chỉ biết đứng yên không nói một câu nào ... Trong ngày tang của mẹ tôi ông ta cũng không chảy một giọt nước mắt nào cũng chỉ đứng yên đó nhìn bia mộ mẹ tôi... Khi tôi 8 tuổi ông đã dẫn một người phụ nứ khác vào nhà khi nghe tin bà ta là mẹ kế của tôi , tôi thật sự thấy ông ta thật kinh tởm tôi căm thù ông ta tận xương tủy ông đá cướp mất người mẹ đáng kính của tôi...
Cô đang chìm trong cơn đau khổ nổi tuyệt vọng mà không biết nãy giờ có một con người đang ngắm cô ở cửa sổ Min Hee tính đóng cửa sổ đi ngủ thì thấy Hoseok đang nhìn mình
Cậu cũng biết cô cũng đang chú ý đến mình nên cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này
- Min Hee ơi chào cậu
- Chào cậu Hoseok
- Cậu đang làm gì đó
- Mình đang viết nhật kí thôi
- Ồ...
- Mà cậu gọi mình có chuyện gì?
- À mém nữa mình quên , thì mẹ mình muốn mời cậu mai qua nhà mình ăn bánh đó cậu qua ăn với mình nha
Hoseok lại cười khiến tim cô đập rất nhanh
( Sao mỗi lần cậu ta cười tim mình lại đập loạn xạ lên vậy nè mày bị ngốc à Min Hee)
- À... Ừm mai mình sẽ qua
- Cậu nhớ đó nha Min Hee
Cô gật đầu
-Thôi baii cậu ngủ ngon nhé
- Ngủ Ngon
(Tim của mình không lẽ mình đã..... )
----------------- Em là dải phân cách đây --------------------
Mọi người thấy truyện như thế nào? 😭
Tôi đã cố gắng hết sức rồi.... Ủng hộ tôi nha nhớ cho tôi cái vote để làm động lực viết tiếp nhé
Yêu mọi ngườiiiiiii💑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top