Chap 34: V BTS
Mình xin lỗi tất cả các bạn khi tự ý xóa hết đi tất cả fanfic trước đây T.T Mình cũng không hiểu sao lúc ấy mình làm như vậy nữa ... Có thể do lúc ấy mình hơi tuyệt vọng ...
Mình không biết rõ về V đâu :((
-
Tôi đã yêu cô ấy - thần tượng của tôi - Joeng Eunji <3
Nhưng cô ấy lại không yêu tôi
Cô ấy chỉ coi tôi như 1 đứa em trai ... Cô ấy chăm sóc tôi, quan tâm tôi nhưng lại chỉ coi tôi là một đứa trẻ
Tôi không biết cảm xúc của tôi còn thể giấu đến bao giờ nữa
'Tôi yêu chị'
Đáp lại câu tỏ tình của tôi cô ấy chỉ cười tươi và nói: 'Nhóc à, em đừng đùa nữa được không?'
-
Tại phòng chờ của Eunji
'Eunji, anh yêu em! Thật sự đó! Xin em hãy chấp nhận anh!' -V ôm chặt lấy Eunji
'Jung Eunji! Đến lượt em ra diễn rồi đấy!' - Anh quản lý chạy vội vào thông báo
Eunji vội đẩy V ra và đi theo anh quản lý!
Trái tim cô như giao động trước hành động của V
'Eunji ah, bọn trẻ bây giờ không 1 đứa thật lòng đâu, bọn nó chỉ muốn lợi dụng em thôi, tốt nhất em đừng nên mềm lòng với lũ đó, kể cả V! Anh biết V với em là chị em tốt lâu năm nhưng đề phòng vẫn hơn không! Nếu V thực sự yêu em thì em cũng nên tránh thằng bé! Em nên nhớ em cách nó 2 tuổi! Nó còn đang là idols có lượng fan khủng! Em không phải muốn 2 fandom war nhau chứ? Nghe anh đi!' - Anh quản lý vừa đi vừa nói
Eunji lắng nghe anh và cảm thấy rất muốn khóc, mấy năm trở lại đây, cô hầu như không thể yêu ai ! Sự nghiệp của Apink đang ở trên đỉnh cao! Sự nghiệp solo của cô cũng vậy! Cô bị quản lý rất chặt, thời gian rảnh của cô rất ít, thời gian được tự do của cô thì càng ít hơn!
'Thôi, ra diễn đi em!' - Quản lý đưa mic cho cô
Màn biểu diễn kết thúc cô lên xe đi đến phim trường!
Cô nhận được tin nhắn của V: 'Chúng ta vẫn là chị em tốt nhé?'
Eunji mỉm cười nhẹ, có lẽ anh quản lý đã giảng giải cho cậu nghe rồi!
Cô bỏ điện thoại xuống, nhắm đôi mắt xinh đẹp lại
'Cuộc sống thật mệt mỏi! Đến bao giờ mới được giải thoát đây?'
-
Chiếc xe chở Eunji hôm đó đã bị một chiếc xe tải chở hàng đâm vào!
2 năm trôi qua, Eunji vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê
2 năm trôi qua, V từ bỏ cả sự nghiệp để đến bệnh viện làm bác sĩ tiện đường chăm sóc cho cô
2 năm trôi qua, V đau lòng nhìn người con gái mình yêu nằm bất động, mong chờ từng ngày cô tỉnh dậy
-
Cuối cùng, cô cũng tỉnh dậy, một chàng trai mặt mũi có chút xanh xao đang ngủ trên chiếc ghế sofa cạnh giường bệnh của cô
Eunji dùng sức lực yếu ớt của mình tiến lại chiếc ghế, nhẹ nhàng đắp chăn cho người con trai đó, dịu dàng ấm áp, cô hôn nhẹ lên trán anh
Anh bất chợt kéo người cô xuống ôm, mắt vẫn nắm chặt, nước mắt lã trã tuôn rơi
'Xin em đừng xa anh nữa được không?'
'Em không xa anh nữa đâu' - Eunji có chút giật mình bởi hành động của anh nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại - 'Đừng khóc vì em nữa nhé!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top