Tôi vẫn chưa nói thích em
June sửa sang lại văn kiện, đem hồ sơ xếp chồng như núi sắp xếp theo thứ tự, đây vốn là việc của trợ lý, kết quả bị cô đoạt mất, cô muốn vùi đầu tự làm khổ bản thân, hy vọng có thể dùng sự bận rộn mà quên đi.
Cô nhớ rõ ngày đó Mewnich đã trả lời, nàng nói cảm ơn cô, nhưng nàng không có cách nào tiếp nhận.
Từ đầu đến cuối nàng bình tĩnh đến đáng sợ, nàng phân tích nguyên nhân hai người không thể cùng một chỗ, Mewnich theo đuổi sự ổn định, cô lại thích sự tự do, nàng hy vọng tình cảm so với hôn nhân càng vững chắc, cả hai đều coi tình cảm như tín ngưỡng, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà June lại không có cách nào khiến nàng yên tâm. Nàng lại không muốn một đoạn tình cảm không có kết quả.
Những lời từ chối June đã nghe qua vô số lần, lúc tìm việc làm luôn bị từ chối, bọn họ nó với cô thật xin lỗi, cô rất giỏi nhưng lại không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, lúc nói lời yêu thương đối phương cũng vậy, cô tốt lắm, nhưng chúng ta không hợp.
June tự nói với bản thân cô chắc chắn có thể tìm thấy vị trí thích hợp cũng như người quan trọng của mình. Ở một nơi nào đó vẫn luôn có một người đang đợi cô.
Nhưng lần này cô bị Mewnich từ chối, lại không biết làm thế nào để thoát ra khỏi cảm giác đau đớn này.
Càng khó khăn càng kiên cường, có lúc bại lúc thắng. June tự nhủ với bản thân mình như vậy, xương càng khó gặm càng phải gặm cho bằng được. Nhưng Mewnich không phải xương, nàng giống như một khối đường, June không nỡ ăn, đành để nó từ từ hòa tan trong miệng.
Buổi chiều có cuộc họp, ngoại trừ tổng kết, nhắc nhở công việc của nhân viên còn phải thảo luận về hoạt động đoàn thể của công ty sẽ diễn ra trong mấy ngày nữa.
Mewnich luôn là người phụ trách hoạt động này, phòng Marketing phụ trách sắp xếp công việc, mà những lúc như thế này người của phòng kinh doanh giống như đại lão gia, bọn họ là người có quyền đưa ra yêu cầu, công ty cũng muốn thưởng cho những người kiếm ra lợi nhuận cho mình nên cũng làm theo ý bọn họ.
Năm nay phòng kinh doanh đề xuất đi picnic ở nơi thâm sơn cùng cốc, cánh đàn ông thì cực kỳ thích thú với việc này. Còn phái nữ hầu như chẳng ai mong muốn phải đi đến nơi hoang vu sơn dã. Vì thế hai phòng kinh doanh và Marketing lại bắt đầu ầm ĩ. Người của bộ phận khác lại được nhàn nhã xem kịch vui.
Jan tổng nhìn sang June hỏi “Em thấy thế nào?”
June đem bản ghi chép đã được in sẵn ra, nói với tất cả mọi người “Tôi đã tổng kết lại các hoạt động của công ty trong mấy năm gần đây, phát hiện quy luật sau, toàn là ăn với nhậu. Chúng ta cần phải tìm kiếm một cái gì mới mẻ hơn.”
Mewnich nói “Hoạt động trước giờ của chúng ta đúng là có rất nhiều chỗ trùng lặp. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xem xét kỹ lưỡng trước khi thực hiện kế hoạch. Chúng ta phải tính cả thời gian lẫn khoảng cách, không làm công việc bị trì trệ, nhưng vẫn khiến mọi người tận hưởng thật thỏa thích.”
“Tôi biết giám đốc Mewnich luôn có ý tốt.”
Không chỉ có Mewnich nhìn cô, mà tất cả phòng họp đều nhìn cô.
“Tôi nói sai gì sao?”
Không sai, chỉ là câu đó thốt ra từ miệng June, mọi người nghĩ không chừng June bị người ngoài hành tinh nhập rồi.
“Cảm ơn tấm lòng của giám đốc June. Chúng ta hàng năm đều vì mọi người mà chuẩn bị các hoạt động khác nhau, cố gắng tạo cho mọi người cảm giác tận hưởng. Mọi người luôn hi vọng có một hoạt động đầy tính đột phá, nỗi tâm tư này chúng tôi có thể hiểu được. Ở trong công ty có đến 50% nhân viên là nữ, chúng ta sắp xếp thế nào cũng phải xem xét làm sao để tất cả mọi người đều có thể tham gia được.”
Jan tổng lên tiếng “Tôi sẽ nói lên ý kiến của mình, mới mẻ đúng là cần thiết, nhưng cũng không được thái quá.”
Cấp dưới thúc giục June ra tay vì bọn họ, Dương cười nói: “Thế này đi, chúng ta mỗi người nhường một bước, giám đốc Mewnich đưa ra vài đề xuất, nhưng quyền lựa chọn trong tay mọi người, cô thấy như vậy có được không?”
“Giám đốc June nói thế thì tôi cũng tán thành.”
Người của phòng kinh doanh và Marketing ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ chắc chắn bị ảo giác rồi, bằng không sao lại chứng kiến cảnh tượng một người như băng một người như lửa có thể thống nhất ý kiến.
June đi tới thang máy bắt gặp Mewnich đi ra rồi quay trở lại phòng họp. Nàng đang viết cái gì đó, chăm chú tới mức không phát hiện June cũng trở lại.
June gõ lên cửa vài cái để gây sự chú ý.
“Giám đốc Mewnich, giờ này em đã bắt đầu viết kế hoạch rồi sao?”
“Giám đốc June, cô không cần phải xử sự như thế.”
“Xử sự thế nào cơ, tôi không hiểu em đang nói gì?”
“June” Mewnich đặt mạnh cây viết xuống bàn.
“Cô không thể cư xử như trước đây sao?”
“Tôi bây giờ cảm thấy không thể ghét em được.”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cân nhắc đến chuyện đó.”
Câu nói này nghe một lần là đủ lắm rồi, June cũng không phải là một người thích tự ngược, không cần phải nghe đi nghe lại những lời nói khiến bản thân đau lòng.
“Tôi nói không chán ghét em nữa cũng không có nghĩa là nói tôi thích em.”
June tựa người vào cửa, cô cũng muốn trở lại như trước đây, lúc đó cô chưa có tình cảm với nàng, cũng không vì một câu nói, một ánh mắt của nàng mà tâm phiền ý loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top