Tôi sẽ sớm quay lại
Ánh mắt June dừng lại trên khuôn mặt Mewnich, bệnh khiến cho sắc mặt nàng toát ra vẻ yếu ớt, không giống như vẻ xa cách trước đây, làm cho cô cảm thấy thật gần gũi.
Mewnich không phải không phát hiện ra June đang nhìn nàng, nàng tựa đầu vào cửa sổ xe, tự nhủ bản thân tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nàng cũng không biết mình tỉnh lại khi nào, trong lúc mơ màng nàng thấy mình đã nằm trên giường trong phòng mình rồi.
June sử dụng phòng bếp trong nhà Mewnich, nấu một nồi nước, cô nêm nếm gia vị, đối với tài nấu ăn của bản thân cực kỳ tin tưởng.
Dì June xuất hiện trong nhà mình, đưa mẹ về rồi sau đó mẹ nằm li bì trên giường không đứng dậy nổi, hơn nữa hiện giờ dì đang màng tạp dề của mẹ lắc lư trong bếp, dì rốt cuộc có mục đích gì a. Lookzo đứng ngoài cửa phòng bếp quan sát người bên trong.
Dì đang cầm dao băm thịt gà, nhưng sao dì ấy cứ cười tủm tỉm? Bộ băm thịt gà hạnh phúc lắm sao? Trên đầu Lookzo xuất hiện một đống chấm hỏi.
Lookzo tưởng mình trốn kĩ lắm nhưng June đã chú ý đến bé gái nhỏ đang lén lút nhìn cô lâu rồi. Cô cố tình lờ đi, mặc cho cô bé dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình. Cô làm cái gì, ánh mắt Lookzo đều nhìn theo. Khiến cô cảm thấy hứng thú, muốn đùa với bé cún đáng yêu này một chút.
June đến tuổi này rồi vẫn không có khái niệm sẽ sinh con, trong dòng họ trẻ con nhiều vô số kể, cô ngắm bọn chúng đến phát chán, chúng khiến cô càng muốn sống độc thân hơn.
Lookzo là đứa trẻ duy nhất cô không bài xích, có lẽ vì cô bé rất giống Mewnich. Mewnich cũng chăm sóc dạy dỗ con mình rất tốt, những đứa trẻ bằng tuổi Lookzo như mấy con khỉ con nghịch ngợm, ương bướng, còn Lookzo lại là một đứa trẻ hết sức ngoan ngoãn.
Súp gà đã được nấu chín, cô bắc nồi xuống, rải hành lá lên rồi cho ra chén.
June đi lại trước mặt Lookzo hỏi “Có đói bụng không?”
“Dạ có.”
“Đi lấy chén đũa của con lại đây, chúng ta cùng ăn.”
Lookzo do dự một lúc, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy chén đũa của mình đi theo sau June, giống như gà con lon ton theo gà mẹ.
Mewnich nghe được âm thanh nhỏ nhẹ bên tai, lúc bên trái, lúc bên phải. Lookzo hỏi mẹ có muốn cô ý tá tiêm một mũi không?
Mewnich nhớ tới lúc trước đưa Lookzo đến bệnh viện khám bệnh, y tá tiêm cho Lookzo, Lookzo khóc lên nói không muốn, xin nàng đừng cho cô y tá đến gần mình.
Với con bé, chuyện bị tiêm là chuyện cực hình nhất thế gian, bây giờ chắc con bé muốn trả thù nàng lúc đó nhẫn tâm để con bé bị tiêm.
Mewnich đem Lookzo ôm vào lòng, đầu óc không tỉnh táo, cho nên không phát hiện Lookzo mà nàng ôm to hơn gấp mấy lần.
June không nghĩ tới Mewnich sẽ ôm lấy mình, Mewnich vẫn đang nhắm mắt, nàng hành động như vậy chắc cũng do mộng du.
“Mẹ ơi..con nữa..” Lookzo ghé vào cạnh giường, ghen tị vì June được mẹ ôm lấy, cô bé cũng muốn được mẹ ôm.
“Mẹ đang mệt, để mẹ ngủ thêm một lúc nữa đi.” June đưa tay ra hiệu đừng lên tiếng.
“Mẹ ơi.” Lookzo bò lên giường, cơ thể rúc vào người Mewnich, cùng June ôm lấy mẹ. June vừa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mewnich vừa hôn.
Bị người khác vừa vuốt ve lại vừa hôn, cho dù đang bất tỉnh cũng phải mở mắt. Mewnich ngã bệnh cơ thể suy nhược, lại bị June lợi dụng trục lợi, có phải nàng nên gọi cảnh sát tố cáo cô quấy rối tình dục không?
June thấy nàng tỉnh dậy không những không thu lại hành vi sắc lang của mình mà còn ngang hiên hơn, sau đó đưa tay sờ trán nàng “So với ban nãy hình như có giảm sốt một chút.”
“Đủ rồi.” Mewnich mở miệng, bảo cô ngưng hành vi của mình lại.
“Bây giờ vẫn thấy khó chịu à? Có cần đưa đến bệnh viện khám không?”
“Tôi không cần gì hết, chỉ cần cô cách xa tôi một chút.” June quấn chặt lấy nàng làm nàng cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng lên, huống chi sau lưng còn có Lookzo, hai người đem nàng giống như miếng thịt kẹp chặt ở giữa, chẳng lẽ June không thấy nàng đang nóng đến toát mồ hôi sao?
June nâng người nàng dậy, đưa thuốc cho nàng, Mewnich ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc, nàng không có phản ứng gì, thế nhưng người sợ thuốc như Lookzo thì nhăn mày.
Mewnich đi rửa mặt, còn Lookzo ngoan ngoãn ngồi trước bàn chờ mẹ quay lại.
“Mewnich, tôi phải về nhà một chuyến, tối sẽ quay lại, còn em gái nhỏ Lookzo, ngoan ngoãn chờ dì tới nha, nếu mẹ không chịu mở cửa cho dì, con nhớ ra mở cửa cho dì ha.”
“Tạm biệt ạ.” Lookzo vui vẻ vẫy tay với cô.
“Sẽ gặp lại ngay ý mà.”
Lookzo lập tức xị mặt xuống.
Mewnich từ phòng tắm đi ra, tinh thần cũng đỡ hơn một chút, June dặn dò “Nhớ uống thuốc đúng giờ.”
“Ừ.”
“Tôi sẽ sớm quay lại.”
“Không cần phải..” Mewnich còn chưa nói hết, June đã rời đi rồi, không biết có nghe được hay không, nàng mong cô nghe được sẽ không quay lại.
June đi rồi Mewnich mới phát hiện ra căn phòng thật trống trải, nàng với Lookzo ngồi đối mặt nhau, cũng không biết nói cái gì, nàng nhìn ra ngoài của sổ, trời đã về chiều, Lookzo cũng nhìn theo nàng.
“Dì nói tối sẽ quay trở lại” Lookzo chống tay lên cằm, khuôn mặt tròn trịa như một quả táo.
Mewnich lắc đầu “Mẹ không nghĩ tới dì ấy.” Nàng chỉ cảm thấy bối rối, trống rỗng, không biết trong tim đang chờ đợi cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top