Tôi muốn theo đuổi em
June ngồi trên sô pha nhận lấy ly nước lạnh từ tay Mewnich. Nàng ngồi xuống phía trước cô. June cầm ly nước uống ừng ực “Cô còn phải làm chuyện gì sao?”
“Không, chỉ ngồi xem ti vi, nghe nhạc sau đó tới mười giờ thì đi ngủ.” Mewnich lần đầu tiên cảm thấy căn phòng của mình quá nhỏ, June ngồi đây lúc nào cũng lọt vào tầm mắt nàng. Nàng thầm nghĩ, người này hỏi nàng là vì lý do gì, June người này cũng thật vô liêm sĩ, chẳng bao giờ nói rõ ràng cái gì cả, trong lời nói luôn khiến nàng có chút hiểu lầm.
“Tôi cũng không làm gì, buổi tối không biết đi nơi nào, cho nên hỏi thử xem cô có ý định gì không.”
“Cô hẳn là nên về nhà mình.”
“Nhưng tôi có nhà mà không thể về, mẹ của tôi đang ở nhà.”
Chuyện đó thì có quan hệ gì với tôi chứ? Mewnich định thốt lên nhưng rồi nuốt vào trong bụng.
“Ghế sô pha này ngồi thật thoải mái, ngồi xuống là không muốn đứng dậy nữa.”
“Tùy cô muốn ngồi đến khi nào thì ngồi.” Nàng quyết định không thèm để ý đến sự tồn tại của June.
“Cô luôn coi đồ trong nhà người khác như đồ trong nhà mình sao?” Mewnich nhìn June ngồi ở sô pha xem ti vi nhịn không được lên tiếng.
“Cô rốt cuộc cũng nhìn đến tôi?” June rời tầm mắt khỏi ti vi nhìn sang nàng.
“Một người lớn như vậy ở trong này, tôi không muốn chú ý đến cũng khó.”
“Tôi không muốn về nhà, muốn ở đây.” June nói.
Trời chạng vạng, Mewnich đang ở trong phòng bếp nấu cơm, hôm nay nguyên liệu nấu ăn lấy ra vượt mức bình thường, hơn nữa còn ngoài ý muốn. Nàng tức giận đem những nguyên liệu kia cất bớt, chỉ làm phần ăn cho một mình mình, nhưng rồi lại nghĩ lỡ nếu không đủ thì phải làm sao.
Mewnich bưng mấy đĩa thức ăn đi ra, ăn chưa được vài miếng, lại nhìn thấy vẻ mặt của June, lớn già đầu rồi còn làm bộ đáng thương. Nàng buông đũa “Cô có đói bụng không?”
“Đói.”
Mewnich coi như thỏa hiệp với June cũng như thỏa hiệp với chính mình, thầm nghĩ có lẽ chính mình không quyết đoán nên mới có thể dung túng June kiêu ngạo càn rỡ đến vậy.
“Đã có ai từng nói cô là mẹ hiền vợ đảm chưa?”
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Lời của Mewnich làm cho đầu cô trống rỗng, tai không ngừng lặp lại những vấn đề vừa nghe được, đầu lại không nghĩ ra được đáp án nào.
Mewnich ăn một miếng cơm, thời gian chờ đợi câu trả lời nàng giống như lữ khách trên sa mạc cạn nước, cổ họng khô khốc. Cơm làm dịu đi cổ họng nhưng không cách nào làm dịu đi lòng nàng.
“Tôi muốn hiểu thêm về em.”
“Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?” Ánh mắt của Mewnich như một thanh kiếm đâm thẳng vào lòng June, như muốn phá đi tầng sương mù trong lòng cô.
“Thái độ của tôi đối với em trước đây không đúng, tôi cảm thấy chúng ta càng có nhiều thời gian tìm hiểu thì sau này càng có thể xóa tan mọi hiểu lầm.”
“Tôi hỏi cô đến cùng là muốn cái gì?”
“Tôi muốn theo đuổi em.” June nói xong liền sửng sốt, cô thật không nghĩ tới bản thân sẽ nói ra.
“June, cô đừng đùa với tôi.” Tại sao June lại muốn theo đuổi nàng? Vì tình cảm đột nhiên mãnh liệt hay vì nguyên nhân khác?
Một người có thể vô duyên vô cớ hận một người, giống như June trước đây đối với nàng chán ghét. Nhưng nàng không tin có người có thể vô duyên vô cớ mà yêu một người.
“Em có muốn nghe cảm giác của tôi đối với em không? Chúng ta làm đồng nghiệp lâu như vậy, tôi chưa từng phát sinh ý nghĩ cùng em biến thành mối quan hệ ngoài đồng nghiệp.”
“Tôi biết.” Mewnich tin tưởng bầu không khí tràn ngập khói thuốc súng giữa hai người, chán ghét đối phương còn không kịp, nào có tâm tình đi nói chuyện yêu đương.
“Nhưng ngày đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, về sau tôi biết em cũng có thể có khả năng thích tôi. Trong chốc lát tôi lại nghĩ tại sao lại không phát hiện ra sớm hơn một chút, thật ra em hoàn toàn chính là khẩu vị của tôi.”
“Cô đừng nói thêm gì nữa, đến bây giờ tôi mới biết trong đầu cô chứa toàn suy nghĩ cặn bã như vậy.”
“Em thật sự không có một chút suy nghĩ nào về quan hệ với tôi sao?”
Mewnich trầm mặc một lát, đặt lý trí sang một bên, nói ra lời trong lòng : “Có. Lúc cô đến tìm tôi, yên lặng theo sát tôi, biết được suy nghĩ của cô lúc đó, tôi thậm chí là có chút vui mừng, tôi cũng từng âm thầm tự hỏi mình. Lúc cô cùng tôi đi đón Lookzo, tôi đã nghĩ nếu như là cô thì cũng tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top