Tình cũ khó quên

Cô chẳng qua muốn tham dự lễ cưới của bạn thân chứ có phải muốn thành thân đâu, bọn họ làm gì phải kinh ngạc đến thế.

Cô mặc kệ ánh mắt của mọi người, cầm lấy tờ giấy được duyệt nghỉ phép một tháng.

Khi vừa mới ra khỏi sân bay, cô lại muốn quay về ngay lập tức, hôn lễ này đối với cô mà nói không khác gì một trò hề, mối tình đầu bạn trai kết hôn với mối tình đầu bạn gái, cô tuyệt đối không nên xuất hiện nơi này.

“Cưng à, mình nhìn thấy cậu rồi!” một giọng nữ vang lên trước sảnh sân bay, vẻ mặt của June lập tức tối sầm, người nên xuất hiện cũng đã xuất hiện.

“Darling, ở đây này.” Sau giọng nữ ngọt ngào là một giọng nam tiếp đến, cách xưng hô thân mật khiến cô nổi da gà.

June chậm rãi bước về phía hai người kia, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Các người tốt nhất đừng có khoa trương như vậy.”

Chưa nói hết câu, cặp vợ chồng trẻ lập tức phi đến vây lấy cô, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mà cô từng yêu nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sau đó hôn vào má June cái chóc nói: “Cưng à, mình thật sự rất vui khi cậu chịu đến dự, mình thật sự vui lắm, làm sao bây giờ!”

Tên đàn ông bên phải lại càng khoa trương hơn, ôm chầm lấy cô nói “Darling, so với trong tưởng tượng của anh, em còn hấp dẫn hơn nhiều!”

“Biến đi!” June trừng mắt liếc hai người rồi đẩy cả hai ra xa, tạo cho bản thân khoảng cách an toàn. June chỉnh lại áo sơ mi rộng thùng thình của mình rồi nói: “Tôi có tên có họ, bớt gọi tôi bằng kiểu xưng hô mắc ói đó đi.”

Để tránh hiểu lầm cũng như để tránh hai người kia quấy rối tình dục, June quyết định rời xa biệt thự nhỏ mà ở khách sạn bên dưới.

Đêm trước ngày đám cưới, View và Phukao cùng bạn bè hai bên tổ chức tiệc chia tay hội độc thân, View quyết định trải qua đêm độc thân cuối cùng của mình ở bờ biển, lại chỉ có June ở cùng cô ấy.

Hai người ngồi trên phiến đá, gió biển thổi vào mang theo vị mằn mặn. View giống như người chết đuối ôm chặt lấy June, cô ấy hỏi cô: “Mình làm như vậy có đúng hay không?”

“Mình không biết.” June bình tình trả lời.

View đem mặt chôn ở trên cổ June, nước hoa hôm nay June dùng như một thứ độc dược, mùi hương khiến người ta say đắm.

Khi những giọt nước mắt nóng hổi của View rơi xuống, trong lòng June như bị ai đó khẽ chạm vào. Cô không biết từ nơi nào toát ra một thứ tình cảm ấm áp, ôm View vào trong ngực mình.

“June, khoảng thời gian đẹp nhất của mình chính là lúc chúng ta ở bên nhau, năm ấy có mưa sao băng, cậu từ trong nhà chạy tới, mang mình lên sân thượng ngắm mưa sao băng.”

Đó là khoảng thời gian tươi đẹp của View, chứ không phải của June, June cho rằng khoảng thời gian đẹp nhất của mình là ngày cô cầm trên tay một khoản kếch xù trước nay chưa từng có, công ty tổ chức tiệc, cô mặc bộ lễ phục đắt tiền nhất từ trước đến nay, đi trên đôi giày cao gót mà nửa năm tiền lương cô mới mua được, cô nhớ rõ đêm đó có người chúc mừng cô, chúc cô công danh như gấm.

Đám cưới của View diễn ra rất long trọng, cha của View vì muốn con gái yêu của mình được nở mày nở mặt mà không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn, người nhà Phukao cũng hào phóng chi tiền, thay bọn họ lo liệu đám cưới này.

Trong buổi lễ June ngồi uống rượu rất lâu, ai mời cô đều nhận, đến khi ý thức dần mơ hồ.

Tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khó chịu, mà trên trên người cô như có vật gì đè lên nặng trĩu, khiến cô hô hấp khó khăn.

June sửng sốt vì sự tồn tại của View, hôm nay là đêm tân hôn, cô ấy phải ở trên giường của Phukao mới đúng.

Đèn được bật sáng, ánh mắt mệt mỏi của June hé mở. June hai mắt mở to, dừng lại trên khuôn mặt View.

View lờ mờ mở đôi mắt đang buồn ngủ nói “Làm sao vậy?”

“Sao cậu lại ngủ ở đây? Phukao đâu? Hôm nay cô dâu không phải nên ở cùng với chú rể sao?”

View cúi đầu: “Đêm nay mình muốn cậu giúp mình”

“Cậu đối với việc kết hôn vẫn còn sợ hãi sao?” June hỏi.

View gật đầu rồi lại lắc đầu: “Mình không sợ kết hôn, chỉ là mình luyến tiếc cậu.”

“Chia tay là quyết định đến từ hai phía. Chúng ta vốn dĩ ở bên nhau không hợp.”

“Mình biết, nhưng chỉ đêm nay thôi, June”

June vào lúc này vẫn đang do dự, cô nhìn vào đôi mắt đang khẩn cầu của View, bất kể thế nào cũng không đủ nhẫn tâm.

“Mình vẫn còn yêu cậu, June. Trước giờ vẫn không quên được cậu.” Nước mắt View nhỏ xuống cánh tay của June.

“Ngoan, đừng khờ như vậy, tất cả đã qua, hiện tại người cậu yêu là Phukao.”

“Mình yêu anh ấy, mình biết chứ, nếu không mình cũng sẽ không kết hôn với anh ấy, nhưng rõ ràng người mình yêu nhất không phải là anh ấy.”

“View, dừng lại đi.”

View khóc nói: “Cậu để mình nói hết được không, chỉ hôm nay thôi.”

June im lặng đứng dậy, cô nhìn View đang sửng sốt nói không nên lời buông một câu: “ngủ ngon.”

Nói xong June nhặt chiếc váy đang nằm dưới nền của mình lên. Cô đi tìm Phukao, đem tân phòng cùng cô dâu trả lại cho anh ta.

Nửa đêm June trở về khách sạn tắm rửa rồi thu dọn đồ đạc của mình, sau đó liền đáp chuyến bay sớm nhất về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top