Sao cô lại kết hôn

June nghe em trai thông báo về việc mẹ của cô sẽ tới nhà. Cô liền nghĩ ngay đến chuyện bỏ nhà đi lánh nạn. Nhưng ngay khi điện thoại vừa cúp thì tiếng chuông cửa vang lên, thông báo trễ như vậy, bây giờ có cánh cô cũng không thể trốn.

Cánh cửa được hé ra hết sức nhẹ nhàng, June không cam tâm thốt lên “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Tôi không thể đến được à?” Bà hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa ra, đi vào “Tôi tới xem cô coi vì cái gì lúc nào cũng bận rộn?”

“Dĩ nhiên là công việc, ngoại trừ công việc ra thì con còn có thể bận chuyện gì được nữa.”

“Ba giờ con còn có một bữa tiệc xã giao, con đi ngủ đây.”

“Đứng lại, cô đứng lại đó cho tôi..” Tiếng mẹ bị June bỏ lại phía sau, cô lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc bay ra khỏi nhà.

Đang lúc không phải đi đâu cô mở ví rút ra phiếu tập thể hình được công ty phát. June cơ bản chưa bao giờ đi đến trung tâm thể dục, công việc bận rộn chính là việc tập thể dục tốt nhất.

Cô cầm tấm phiếu đi đến trung tâm thể dục thể hình, đi một vòng quanh phòng tập, cuối cùng cô bước lên máy chạy bộ, thong dong chạy từ từ.

Mỗi tuần Mewnich đều cố định ba lần đến phòng tập thể dục thể hình, sau khi hoàn thành bài tập Yoga, nàng từ trong phòng học đi ra, tầm mắt vô tình đảo qua một hình dáng quen thuộc.

June đang chạy từ từ, đeo tai nghe, tấm lưng đã đẫm mồ hôi. Mewnich đi đến bên cạnh cô, June vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình nên không phát hiện ra.

June thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ máy chạy bộ bước xuống, quay người lại thì bị Mewnich đứng bên cạnh làm cho giật mình, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

“Cô..cô đứng ở đây làm gì, làm tôi sợ muốn chết.”

“Tôi không biết cô lại nhát gan như thế.”

“Bộ nếu tôi gan lớn mới không bị dọa hả.” June còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, thời điểm thấy Mewnich cô còn tưởng mình sinh ra ảo giác.

“Cô thường xuyên đến nơi này tập luyện sao?”

“Thường xuyên.”

“Tối hôm nay không cần chăm sóc bé con sao?” June hỏi.

“Hôm nay Lookzo ở lại nhà ba con bé, ngày mai còn phải tham gia trại hè do trường tổ chức.”

Mewnich chưa từng cùng ai nói về chuyện gia đình và con cái, chủ đề này là cấm kị đối với nàng. Có lẽ do mới tập Yoga tâm tình thư thái, mới có thể cùng June nói vấn đề này.

“Sao cô lại kết hôn?” June muốn thâm dò tâm trạng của Mewnich.

“Đa số phụ nữ đều phải kết hôn, hôn nhân cũng không đồng nghĩa phải có tình yêu.” Mewnich nói.

Khóe miệng June giương lên “Một số phụ nữ kết hôn vì muốn dùng tình yêu trói buộc chồng mình, một số lại không biết mình muốn gì nên để mặc cho nước chảy bèo trôi. Lại có một số phụ nữ chỉ nghĩ muốn tìm người cấp cho mình một cái mộ để tránh việc sau này chết không ai chôn. Không biết cô thuộc loại nào?”

“Quan hệ của chúng ta không tốt đến mức có thể nói những chuyện này.” Mewnich chuẩn bị đi.

Tay nàng bị June giữ chặt, đôi mắt cô sáng rực, hết sức chăm chú mà nhìn nàng “Chúng ta là quan hệ gì, muốn tôi nói ra sao?”

“Không cần.”

“Cô có tin vào duyên phận không?” June tò mò hỏi.
Mewnich nhìn cô “Tôi tin rồi cũng vô ích.”

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Bởi vì nó luôn tới quá muộn.” Mewnich khá xúc động, duyên phận đã đến muộn rồi biến thành nghiệt duyên, lúc nàng đang mơ mộng nhất nó lại chậm chạp không đến, đợi tới khi nàng tự tìm tới cũng là lúc bức tường thành đã sụp đổ hoang tàn. Nếu đã như vậy, chi bằng không đến.

“Đang nghĩ đến chuyện gì khiến cô không vui sao?”

Mewnich tâm trạng đi xuống “Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về rồi.”

June cũng không muốn ngày hôm nay sẽ chấm dứt sớm như vậy, cô mặt dày theo Mewnich về nhà. Nàng mở cửa, để cho June tiến vào, nhẹ nhàng đi vào bếp rót cho mình một ly nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top