Rất muốn mất trí nhớ
" Chúng ta đều là người trưởng thành, không cần tôi phải dạy cô phải làm thế nào đúng không?" June bày ra dáng vẻ cợt nhả đối với người trong gương nói. Cô thề là vừa thấy người nào trong gương nhếch môi lộ vẻ khinh thường. June thầm nghiến răng bởi vì thái độ của mình và nàng giống nhau.
Đợi đến khi ra đến cửa, một ý nghĩ loé lên giống như sét đánh lúc độ kiếp, Mewnich là người trong giới?
Sự khiếp sợ này so với việc Mewnich là người ngoài hành tinh hoặc giống như biết nàng là người chuyển giới. Chỉ có thể cảm thán thế giới này thật nhỏ.
June ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, lảo đảo bước đi trên đường. Rượu có thể được việc cũng có thể hỏng việc, đối một người đứng trước bàn rượu không ngã như June, lần này là một ngoại lệ. Thực tế lúc đó cô đã không kiểm soát bản thân mới có suy nghĩ lên giường cùng Mewnich.
Mewnich là ai? Là người mà cô vô cùng chướng mắt trên đời này.
Cô vừa chen vào trong thang máy vừa thầm mắng bản thân "quỷ tha ma bắt".
"Giám đốc!" người bên cạnh lay lay tay cô.
Kiềm nén xúc động muốn mắng người, cô nhìn chằm chằm người lay mình " Có chuyện gì?"
"Thang máy đã lên tầng 40 rồi" nhân viên thấp bé chỉ con số đang hiện lên.
Nhìn thấy con số hiển thị, tâm tình June vô cùng ảo não "Sao giờ cô mới nói cho tôi biết, còn nữa, cô theo tôi lên đây làm gì?".
Nhân viên kia ấp úng, khó khăn mới thốt ra lời " Tôi thấy giám đốc như người mất hồn, sợ.."
"Tôi không sao, cảm ơn cô đã lo lắng" June đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
June bước vào phòng cả người uể oải, xương cốt rã rời. Cô muốn xin nghỉ hôm nay, nhưng nhìn thấy đống văn kiện trên bàn, ý nghĩ đó trực tiếp được vứt ra sau đầu. Chỉ mong hôm nay mọi việc thuận lợi.
Mewnich như biến thành cái cây mọc rễ trong lòng June, hiện tại mỗi khi nghe tới cái tên này đều khiến cô kinh hồn bạt vía.
Ở nơi khác, Mewnich cũng không khá hơn là bao. June muốn nàng mất trí nhớ, thế nhưng nói dễ hơn làm, June uống rượu nhưng nàng thì không, June say nhưng nàng tỉnh táo. Những chuyện phát sinh tối hôm qua nàng nhớ rõ từ đầu đến cuối.
Mewnich chạm mặt June tại cửa phòng làm việc, bình thường June sẽ như con khổng tước kêu ngạo, nâng cằm bén nhọn, ánh mắt nghênh chiến khiêu khích. Mewnich lại trước sau như một chỉ mỉm cười, không tỏ thái độ đáp lại.
Nhưng lần này ánh mắt June lại né tránh, nhanh lướt qua người nàng. Mewnich cúi đầu cười thầm "sao người này lại ngây thơ như trẻ con".
Vặn vòi nước chảy ào ào, nhìn mình trong gương June hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Một loạt hình ảnh chạy qua đầu khiến cô trở tay không kịp.
Cô nhớ rõ đã uống rất nhiều rượu, sau đó cô say, trong lúc mơ mơ hồ hồ có người hỏi cô ai có thể đưa cô về, cô hô một cái tên là Mewnich.
Đúng chính là Mewnich, chuyện phát sinh tiếp theo đúng là không thể tưởng tượng được.
Có người cầm điện thoại di động của cô, không biết bao lâu thì có người đến, người nọ đỡ cô dậy với vẻ mặt bất lực.
Cô chủ động đi vào phòng của Mewnich, chủ động cởi sạch quần áo đi tắm rửa, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo ngã lên giường của Mewnich.
Sau đó, sắc mặt June trắng bệch không còn giọt máu.
Chuyện tiếp theo là chuyện không giành cho người dưới 18t, hình ảnh khiến cô vô cùng mất mặt, cô vậy mà lại ôm eo Mewnich, "cô nói đêm nay cô không muốn một mình, cô cần một người bồi cô".
Mewnich nói "Cô say rồi".
Cô nói, cô lúc này tỉnh hơn bao giờ hết.
Rồi cô đem Mewnich đẩy ngã, cũng là cô đè lên người Mewnich, cầm lấy tay Mewnich vuốt ve thân thể mình, động tác vô cùng ái muội.
Mà Mewnich cũng thuận theo ý cô, không hất tay cô ra, ôm lấy người cô, cắn nhẹ vào cổ cô.
Là June cổ vũ Mewnich tiếp tục đi xuống, uống say mật ngọt của cô, là cô như thiếu phụ lâu ngày thiếu tình dục mang tất cả tư vị ngọt ngào dâng cho Mewnich. Khi thân thể đạt đến cao trào liền giống như có dòng điện mãnh liệt xuyên qua, cô ôm lấy cổ Mewnich, hai tay đan vào nhau, môi cô dán chặt vào đôi môi mềm mại của Mewnich, mở ra đem lưỡi gắt gao lùa vào miệng của Mewnich, giống như người chết khát không buông tha giọt nước nào.
June nhớ lại hình ảnh nóng bỏng kia, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực, muốn đem cả người chôn vào trong nước. Sao cô có thể chủ động yêu cầu Mewnich đối với cô như thế.
Cô nhớ rõ cuối cùng cô cũng không có lật Mewnich lại, điều đó có thể chứng minh Mewnich cũng không chắc là người trong giới, cùng lắm chỉ giúp June giải toả một lần, nói không chừng hiện tại còn tràn ngập chán ghét.
June đối với việc mình uống say loạn tính chán ghét vô cùng, thầm mắng mình không phải người. Cô ước gì cô có thể quên đi kí ức ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top