Lên giường lần nữa
Đến nơi, Mewnich xuống xe, June cũng theo nàng bước xuống, đối với cảnh vật xung quanh vẫn có chút ấn tượng.
“Sao cô không về?”
“Không thể mời tôi một ly cà phê à?” June thầm mắng bản thân. Nếu cô còn tỉnh táo, lúc này nên lập tức trở về nhà mình, thế nhưng hai chân cô giống như mang chì không thể nhúc nhích.
Mewnich bật cười, bản năng của phụ nữ nói cho nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nàng tự thôi miên bản thân tất cả do nàng suy nghĩ quá nhiều, trong lòng lại có giọng nói tố cáo nàng, nàng nghĩ như vậy bởi vì bản thân nàng cũng đang mong chờ, không phải sao?
“Ở nhà tôi không có cà phê.”
“Nước lọc cũng được.”
Cô đi theo Mewnich lên tầng, tới hành lang Mewnich mở cửa ra, tay vừa sờ lên tường định tìm công tắc thì thân thể đột nhiên bị người ôm lấy, nàng hốt hoảng, đất trời một màu đen sẫm, rồi nàng nhận ra mình bị áp lên cửa.
Trong bóng đêm tiếng hít thở của hai người trở nên dồn dập, tim đập như sấm, ai cũng không lừa được đối phương.
“Ngày đó cũng như thế này sao?”
“Không phải..”
Tay Mewnich vẫn còn sờ soạng trên trường, lại bị cái tay khác chặn lại, June nói: “Đừng bật đèn.”
“Tại sao?”
“Như thế này càng có cảm giác.”
“Có muốn giữ tôi lại không, nếu cô nói không, tôi liền bước đi, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”
Mewnich miệng đắng lưỡi khô, hiện tại quyền lựa chọn nằm trong tay nàng, thế nhưng nàng lại do dự.
June đếm đến ba, không nghe được Mewnich nói mình quay về, liền đánh bạo hôn nàng, nụ hôn mang theo mùi rượu.
Mewnich nói đứt quãng: “Cô sẽ không hối hận..”
Hối hận? Đó là chuyện của ngày mai.
June cạy mở đôi hàm răng đang cắn chặt của Mewnich ra, đầu lưỡi thuần thục di chuyển, cùng lưỡi Mewnich quấn lấy nhau, tham lam hút lấy mật ngọt, dùng răng khẽ cắn cánh môi mềm mại.
Mewnich dưới sự khiêu khích tiết tấu có chút rối loạn, vốn muốn đẩy ra nhưng tay lại mềm nhũng vô lực.
“Chỗ này không được..” Mewnich nhớ đến đây là phòng khách, lá gan nàng chưa đủ lớn đến nỗi ở trong phòng khách làm tình. Giường là lựa chọn duy nhất của nàng.
“Phòng của cô ở đâu?” Hai người biến thành quái vật bốn chân, động tác cứng nhắc hướng phòng Mewnich đi đến, dính chặt lấy nhau không tách rời.
“Bên trái, không phải, tôi nói là bên trái của tôi, bên phải của cô..Không phải chỗ này, phòng này có người, bên này..” Mewnich đứt quãng chỉ đường.
Ruốt cuộc cũng đến được đích, Mewnich đưa lưng về phía cửa đẩy cửa mở ra, June dùng chân giữ cửa, hai người song song đi đến giường, dục hỏa thiêu đốt, có giường lại không có đèn, ngọn lửa dục vọng càng không thể dập tắt.
“Nhẹ một chút..”June nhanh chóng cởi quần áo động tác như lang như sói, Mewnich thật sự bị dọa.
June cởi xong quần áo trên người Mewnich, cũng tự cởi quần áo của mình, chờ cho tới khi chiếc quần lót cuối cùng bị đá văng ra, Mewnich xoay người đè lên thân thể cô.
Trong bóng tối June chớp mắt nói: “Cô định làm gì?”
“Hôn cô.” Mewnich vén mái tóc suôn mềm ra phía sau, cúi đầu ngậm lấy bộ ngực đầy đặn của June.
June dù dễ chịu nhưng lại không quên phát ra nghi hoặc: “Thế nhưng hôm nay không phải tôi..”
Cô không phải người chấp nhất, cô cho rằng đẹp nhất vẫn là lúc hai người cùng dìu nhau lên đỉnh hạnh phúc, nhưng mà Mewnich ngay từ đầu đã đem cô đặt dưới thân làm cho cô cảm thấy chính mình hình như giống miếng thịt béo bở được dâng lên tận miệng.
Ngón tay Mewnich đặt lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.
“Muốn dùng sức một chút sao? Tôi không được khỏe cho lắm, thông cảm.”
June nheo mắt hừ nhẹ nói “Như này được rồi...”
June thở hổn hển, toàn thân run rẩy, nhận thấy Mewnich đã động tình, cô liền hôn một đường dọc theo thân thể nàng.
Mewnich bấu chặt vào bả vai của cô nói: “Cô có thể từ từ hẵng tiến tới.”
“Nhưng cô không thể chờ lâu được. Hiện tại đến lượt tôi, cô hãy nằm đó mà hưởng thụ đi.” June mỉm cười thì thào bên tai Mewnich, không nghĩ tới hơi thở của mình làm cho nàng rên rỉ, làm cho cô biết đấy chính là điểm mẫn cảm của nàng.
Cô mở miệng ngậm lấy vành tai của Mewnich, răng nanh khẽ cắn vào chỗ đầy dặn trên vành tai, đổi lấy một âm thanh khiến lòng cô rên rỉ.
Cô từ tốn liếm láp thân thể của Mewnich, trước kia chưa từng cẩn thận ngắm nhìn thật kĩ nàng, song chỉ cần liếc mắt cũng đã có thể hoàn toàn hiểu rõ thân thể của nàng có bao nhiêu xinh đẹp, nhất là vòng eo con kiến này, thời điểm ôm lấy nàng, tim June đã rung lên liên hồi.
Cô tách hai chân Mewnich ra, rải những nụ hôn nồng nhiệt từ hông xuống hai bên đùi mà không bỏ sót một chỗ nào.
Thân dưới Mewnich đặt trên vai June, thân thể giống như mất điểm tựa, hai tay nàng nắm chặt chiếc gối bên dưới. Hơi thở nóng rực đang quét lên phần đùi non của nàng, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống giày xéo cõi lòng nàng, đầu lưỡi từ đầu gối nàng đang di chuyển vào phía trong, giống như đứa trẻ tham lam liếm láp cây kẹo của mình.
June nếm hết cơ thể nàng mới dừng lại ở nơi quan trọng nhất, nơi đó đã chờ đến bứt rứt, thế nhưng June vẫn cố tình trêu trọc, Mewnich làm sao có thể mở miệng cầu cô, nàng cắn chặt răng, đề nén khát vọng của cơ thể.
June cuối cùng cũng đi tới giữa hai chân nàng, nhấm nháp hương vị của nàng, đôi môi ngậm lấy đỉnh hồng quả, đầu lưỡi đưa qua đưa lại, dòng điện chạy dọc cơ thể, kích thích khiến cho ngón chân Mewnich co quắp lại, giữa hai chân càng thêm ướt át, thấm cả khăn trải giường bên dưới, nàng xoay đầu qua một bên, vùi mặt vào gối, cắn chặt lấy bao gối, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ lả lướt.
June tiến công vào bên trong nhấm nháp hương vị tuyệt vời của nàng, Mewnich trải qua trận tra tấn dài đằng đẵng, thân thể đau mỏi đến độ không thể khống chế, cuối cùng nổ tung, lý trí của nàng vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top