Hình như nó rớt ở nhà cô

June đã bình tĩnh trở lại. Cô tiếp tục lên tiếng “Tôi còn muốn hỏi cô một việc, cô có thấy sợi dây chuyền của tôi không?”

“Dây chuyền gì?” Mewnich không hiểu hỏi lại.

“Chính là sợ dây chuyền tôi vẫn luôn đeo ở cổ, tôi nghĩ có khả năng nó đã rơi ở nhà cô.” June vô cùng xấu hổ, hỏi đối tượng tình một đêm về thứ bị rớt lại chẳng phải chuyện hay ho gì, huống chi tình huống hiện tại hai người còn là đồng nghiệp. Nhưng sợi dây chuyền đó với cô mà nói cực kỳ quan trọng, cô đã đeo nó từ nhỏ, không thể dễ dàng vứt bỏ nó. Ban đầu không để ý, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đến ngày hôn lễ mới phát hiện ra chính là thiếu sợi dây chuyền trên cổ mình, ban đầu cô không xác định được vật kia rơi nơi nào, nhưng càng nghĩ cảm thấy khả năng cao nhất là rơi ở nhà Mewnich.

Mewnich chưa dọn dẹp nhà nên cũng không xác định được là dây chuyền của June có rơi ở nhà nàng hay không. Nàng đành nói: “Tôi về nhà sẽ xem giúp cô.”

“Làm phiền cô rồi.”

“Không có gì.”

Lúc tan ca, Mewnich nhận được cuộc gọi từ mẹ nàng, trong điện thoại bà nói đã đến nhà trẻ đón Lookzo, tối sẽ đưa Lookzo về lại nhà nàng.

Quan hệ giữa mẹ nàng và nàng có chút rạn nứt, nguyên nhân là vì Mewnich quyết định ly hôn, mẹ nàng đột nhiên không biết phải làm thế nào, con gái do bà sinh ra, nhưng bà lại không hiểu nổi con gái mình.

Mewnich vừa về tới nhà liền bị Lookzo ôm lấy, ngẩng đầu lên nhiệt tình gọi mẹ, Mewnich cũng ôm lấy cô, lại phát hiện Lookzo đã cao hơn, nàng sắp ôm không nổi cô rồi.

Mewnich cùng mẹ nàng thăm hỏi qua loa, từ lúc Mewnich ly hôn giữa hai mẹ con như có một khoảng cách không thể vượt qua.

Mẹ nàng dọn dẹp phòng của nàng, tình cờ nhìn thấy một sợi dây chuyền ở khe giường, bà chưa nhìn thấy vật này trên người con gái mình.

Mewnich ôm Lookzo từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy mẹ mình đứng trước cửa sổ trên tay cầm vật gì đó thất thần, Lookzo kêu bà mới hồi phục lại tinh thần.

Mẹ nàng đem sợi dây chuyền đặt ở đầu giường “vật này của con, cất cẩn thận, coi chừng lại rơi mất.”

Mewnich nghĩ đây chắc là sợi dây chuyền của June, đúng thật là rơi ở nhà nàng, ngày mai sẽ đem trả lại. Mewnich mãi suy nghĩ, không chú ý đến vẻ mặt bất ổn của mẹ mình.

Trước mặt June xuất hiện một cái hộp trang sức, người đến là Mewnich.

“Đây là cái gì?”

“Đồ của cô.” Mewnich để lại cái hộp sau đó rời đi.
June mở hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền, quả nhiên rơi ở nhà Mewnich. Nhìn sợi dây chuyền, cô lại nhớ đến ký ức đêm hôm đó, thật ra buổi tối hôm đó cũng không tệ, ít nhất đối với cô buổi tối hôm đó không phải đặc biệt nhất thì cũng là kỷ niệm nhất vì đối phương là Mewnich.

Trong đầu June thật rối rắm, cùng Mewnich lên giường thật sự khó có thể tin nổi.

Đã mười giờ đêm, cuối cùng Mewnich cũng dỗ được Lookzo lên giường ngủ. Nàng vừa tắm xong thì di động lại reo, cầm lấy di động, dãy số quen thuộc hiện lên, dãy số kia xuất hiện trong trí nhớ của nàng hai lần, lần đầu là khi người ở quán bar gọi cho nàng nói có người uống say, lần thứ hai chính là lúc này.
Người gọi đến nói chủ nhân của số điện thoại này đã say đến mức không thể đứng dậy, hỏi nàng có thể đến rước giùm.

Mewnich nói: “Anh có thể gọi cho số khác trong danh bạ.”

Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai là cố tình, Mewnich không muốn mình tái phát, nhất quyết cự tuyệt.

Lúc này đột nhiên có một giọng nói khác vang lên: “Mewnich, cô tới đón tôi được không? Tôi phải về nhà! Mewnich..cô đang ở đâu..Nhanh tới đón tôi!”

“Cô có thể tìm người khác.”

“Không được, tôi chỉ muốn cô..cô ruốt cuộc có đến hay không!” June bắt đầu khóc lóc om sòm.

“Tôi..” Mewnich đột nhiên do dự, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Một người khác cầm lấy điện thoại: “Cô Mewnich, cô lại đây đón cô June đi, cô ấy hiện say lắm rồi, chúng tôi không kiểm soát được cô ấy.”

“Được rồi, chờ tôi một chút.” Nàng hận mình không đủ nhẫn tâm để cô tự sinh tự diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top