Em không cùng cô ấy nói chuyện yêu đương
Đầu tuần không vì quan hệ biến hóa của Mewnich và June mà ngừng họp, hôm nay còn có sự xuất hiện của Jan tổng người trở lại sau bốn ngày nghỉ phép.
Sau khi tất cả đến đông đủ, mọi người mới phát hiện không khí hôm nay có chút không đúng.
Số lượng người vẫn vậy, ngoại trừ sếp tổng, không thêm cũng không bớt, càng không có người ngoài, nhưng khí tức giương cung bạt kiếm mỗi khi lại được giấu đi.
Mewnich mắt dán vào màn hình vi tính, cố tình tránh đi ánh mắt thăm dò của người bên cạnh.
Bên này June lại lựa chọn một vị trí trong góc, cúi đầu nhìn chằm chằm đống văn kiện trước mắt, một khắc cũng không ngẩng đầu lên.
Mọi người đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra?
June ho nhẹ một tiếng nói: “Người đã đến đủ chưa?”
Mọi người nhìn nhau thầm nói “Sớm đã đến đủ, chỉ do giám đốc cứ cúi đầu không phát hiện ra.”
“Đủ rồi thì bắt đầu họp.” June nói xong liền ngồi xuống.
Trong cuộc họp, ánh mắt June và Mewnich tình cờ chạm phải nhau, liền nhanh chóng quay đi.
Chị Jan ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn rõ cảnh tượng này, ánh mắt hai người rõ ràng đang cố tình tránh né nhau.
Cuộc họp kết thúc, Jan tổng bảo June lưu lại: “Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Ngồi đi.” Jan tổng thay June kéo ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống.
June thoải mái người xuống lại ý thức giống như đây không phải là cái ghế mà là một dụng cụ tra tấn.
Jan tổng vòng qua chiếc bàn ngồi vào ghế mình, một tay chắp trước ngực một tay chống cằm, cặp mắt sáng rực có thể nhìn thấu mọi thứ trên khuôn mặt June.
Ánh mắt Jan tổng nóng rực khiến khuôn mặt June nóng ran, cảm thấy mình như trước mặt Jan như bị lột hết quần áo.
Cô nói: “Gọi em tới là muốn ngắm em sao?”
Nếu thật là như vậy, June sẵn lòng ở chỗ này cho Jan tổng xem chán thì thôi.
Jan tổng nói: “tôi mới đi có bốn ngày, khi trở về công ty liền có sự thay đổi. Em và cả Mewnich, hai người trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”
"Tụi em bình thường." June cúi đầu lên tiếng.
Jan tổng nhoài người qua nắm lấy tay cô, chân thành nói: " Khi nào em với Mewnich mới có thể chung sống hoà bình?"
"Chúng em vẫn đang chung sống hoà bình đó thôi..được rồi, em thừa nhận là tụi em có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng chuyện này không có liên quan tới công việc." June định chối qua loa cho qua chuyện, nhưng lại sợ Jan tổng xem thường nên sớm thừa nhận cho xong.
"Thật sự hai người không có vấn đề gì sao?" Jan tổng cười như có như không làm cho June nổi hết da gà.
"Tụi em.."
"Em hẳn rất rõ quy định của công ty, điều thứ nhất là gì."
"Em không có cùng cô ấy nói chuyện yêu đương." June đột nhiên nhớ tới điều cấm kị kia, yêu đương chốn văn phòng, vô thức mở miệng.
"Sao em lại nghĩ tới chuyện này" Jan tổng nheo mắt nhìn cô. Từ khi nào điều thứ nhất là hài hoà, đoàn kết lại biến thành chuyện yêu đương, lẽ nào trong lòng June có quỷ.
Phát hiện ra mình bị hớ, June gượng cười che đi sự xấu hổ.
"Hôm nay em đặc biệt kỳ lạ, không thấy em gây sự với em ấy. Từ khi nào con cáo với bộ móng vuốt dài mất đi sức chiến đấu vậy?" Jan vừa cười vừa trêu.
"Jan tỷ, không có gì đặc biệt hết, em vẫn là em, cô ấy vẫn là cô ấy, chúng em vẫn vậy thôi." June chột dạ giải thích.
"Tôi nói hai người thay đổi gì đâu, sau em lại kích động như vậy." Jan tổng cười như có như không nhìn cô.
June sợ ở đây thêm chút nữa thì tất cả đều không thể che dấu, càng bôi càng đen, càng giải thích càng lộ vội đứng lên: "Em còn việc gấp phải làm, không ở đây mà chậm trễ nữa". Jan cũng không tiếp tục làm khó cô cho phép cô rời khỏi.
June đi ra khỏi văn phòng, một lúc sau thở dài một hơi. Bởi vì trong đầu toàn việc ngoài ý muốn với Mewnich trong đêm sinh nhật, June cảm thấy cho dù mình làm gì cũng không chuyên tâm được, dứt khoác xin nghỉ phép, đem tất cả các ngày phép trong mấy năm cộng lại nghỉ một lần. Quản lý nhân sự ngơ nhác, kinh ngạc nhìn June như người ngoài hành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top