Đã ghét rồi có thở cũng không ưa
Công ty quy định thời gian bắt đầu làm việc là chín giờ, quản lý bắt buộc nhân viên phải đến công ty sớm hơn ít nhất là mười phút. Yêu cầu nhân viên nữ phải mặc trang phục có thắt khăn lụa, phải trang điểm, mang giày da, xịt nước hoa sao cho người thơm phức, còn nam thì chỉ cần mặc com lê là được.
Để thuận tiện trong việc đi lại, June đã mua một căn hộ dành cho người độc thân ở gần công ty, buổi sáng chỉ cần đi bộ mấy phút là tới, nhờ vậy cô lúc nào cũng nhận được toàn bộ tiền thưởng, nhất là vào lúc giao thông ngày càng kinh khủng như hiện tại, cô có thể vui mừng khi người khác gặp họa khi nhìn đồng nghiệp chen chúc mấy giờ đồng hồ trên đường.
Sáng sớm, cô tiến vào thang máy liền tự động đứng vào một góc bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh tốp năm, tốp ba người đi vào thang máy, trong không gian chật hẹp tràn ngập hương vị của đồ ăn sáng. June vô thức nhích sang bên trái nơi có mùi nước hoa trang nhã, khiến cô cảm thấy thoải, cô cố gắng khắc chế ý định muốn nhích sang bên kia đứng, cố gắng làm cho mình bình thường nhất chứ không phải là một kẻ thần kinh. Đúng lúc cô đang mơ màng thì nghe thấy một người nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Đến tầng 33 rồi”.
June hồi phục lại tinh thần đi theo tiếng nói đó ra ngoài. Còn chưa tới chín giờ, June chợt nhớ tới hôm nay tới lịch phải làm báo cáo doanh thu cuối tháng cũng như kế hoạch cho tháng sau. Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải họp liên tục khiến cô muốn lập tức xách túi đi về nhà.
Cô đối với người có mùi hương dễ chịu kia không mấy ấn tượng, chỉ nhớ đồng phục vừa khít bao lấy dáng người tinh tế, ở công ty người có eo nhỏ như vậy rất hiếm, người duy nhất khiến cô có thể nghĩ đến chính là Mewnich.
Mewnich là người duy nhất khiến cô không vừa mắt từ đầu đến chân, cô đối với Mewnich là kiểu “đã ghét rồi có thở cũng không ưa”, cho nên ấn tượng tốt vừa rồi cô lập tức vứt ra sau đầu.
Mùi nước hoa dễ chịu, thoải mái cái gì không biết? không phải đều dùng tiền để mua à? Có tiền thì cái gì mà không mua được!
Đang suy nghĩ, những nhân tài của phòng Marketing từ ngoài bước vào, Mewnich là người đi cuối cùng, một thân đồng phục tinh tế. Mewnich trang điểm nhẹ nhàng, lông mày cong mà dài, đôi mắt xinh đẹp, không cần vẽ mắt đậm cũng đủ đẹp, màu son nhạt, tổng thể nhìn rất hài hòa. Phụ nữ có thể dễ dàng dựa vào đồ trang điểm để tôn lên vẻ đẹp của bản thân nhưng không phải ai cũng có thể làm điều đó một cách khéo léo, Mewnich đúng thật có bản lĩnh trong việc này.
Trái ngược hoàn toàn với Mewnich, June lại nóng bỏng hơn nhiều, màu son môi hợp với cô nhất chính là đỏ tươi rực rỡ, nhưng màu son này có một nhược điểm chí mạng đó là nếu làm không khéo sẽ tạo ra một miệng như dính máu không khác gì ma cà rồng, bù lại càng khiến cho ngũ quan tinh tế của cô trở nên xinh đẹp động lòng người.
Mewnich vừa bước vào liền cảm giác có ánh mắt hình viên đạn hướng về mình từ vị trí của trưởng phòng Kinh doanh June. Nhưng khi nàng ngước mắt về phía June thì June lại bình tĩnh xem tài liệu, giống như cảm giác đó chỉ là ảo giác. Đây không phải lần đầu tiên nàng bị nhìn lén, nếu không phải June luôn có thái độ thù địch với nàng, nàng còn tưởng rằng cô thích nàng. June thích nàng chắc “heo nái biết leo cây”. Mewnich cười bản thân tự mình đa tình.
Phòng Marketing cùng phòng Kinh doanh đã tồn tại thù hận từ lâu, lý do xuất phát từ thái độ của hai vị trưởng phòng. Trưởng phòng June đối với kế hoạch của phòng Marketing luôn phê phán là không logic, cấp dưới của cô thì cho rằng ý tưởng của những người phòng Marketing là không thực tế rồi chỉ trỏ, nói xấu sau lưng.
Người của phòng Marketing cũng không thích June cũng như toàn bộ phòng Kinh doanh, một đám người giống như tổ tiên mở miệng ra là tiền tiền tiền, lúc nào cũng chỉ có tiền. Mặc kệ phòng Marketing có làm tốt như thế nào, người của phòng kinh doanh chỉ nói một câu “có thể làm ra tiền không?”
Cuộc họp mở đầu với việc June tổng kết cuối tháng, nội dung rất đơn giản, mục tiêu của tháng, hoàn thành bao nhiêu, các con số hiện thị rõ ràng trên màn hình. Tháng này phòng Kinh doanh hoàn thành vượt chỉ tiêu. June cười như có như không trực tiếp phê bình kế hoạch của phòng Marketing đã nhiều lại không thực tế, người phía bên kia mặt ai cũng đen như lọ nồi, rất muốn cầm nguyên xấp tài liệu trên tay mà đánh cô.
Những người của bộ phận khác đều làm thinh, có drama cứ hít chỉ cần drama đó không đổ lên đầu mình thì cứ vui vẻ hóng thôi.
Mewnich mở máy tính chiếu PPT, ngoài việc báo cáo và phân tích kế hoạch cuối tháng ra thì còn có thêm thị trường của tháng sau. Sau đó là kế hoạch tổ chức sinh nhật cho June ở tuổi 33.
Ba mươi ba tuổi, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều đổ dồn về phía June. Con số trên màn hình nhắc nhở mọi người rằng giám đốc June đã hoàn toàn là gái trưởng thành, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có tin tức cưới xin, trên tay cũng không đeo nhẫn kim cương, dựa theo tình hình hiện tại chính là “gái ế”.
June vô cùng tức giận, xém chút nữa đã bẻ gãy cây bút máy trị giá gần năm mươi ngàn bath trong tay, “Mewnich! mối hận này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm”.
Mewnich lần thứ hai trong ngày tiếp nhận hận ý từ đối phương, June cho rằng nàng cố tình làm khó cô ấy, dù cho nàng có giải thích cũng vô dụng. Mewnich mở PPT xem lại lần nữa, nàng sửng sốt, kế hoạch này do nàng nghĩ ra, nhưng nội dung thì lại do cấp dưới nàng phụ trách, lúc đó nàng không nhận ra tâm tư của cấp dưới, nhưng hiện tại thì cái nội dung như này không khác gì cho nàng một cái tát thật mạnh.
June rất nhanh kiềm nén cơn giận, tác phong vẫn nhẹ nhàng mở lời : “Cảm ơn ý tưởng của giám đốc Mewnich, tiệc sinh nhật không chuẩn bị cũng không sao, nhưng lễ vật không thể thiếu, mọi người tích cực phát huy tình cảm đồng nghiệp, cứ chọn đồ nào đắt tiền mà mua”.
Sau khi kết thúc cuộc họp, June nhanh chóng hùng hổ quay về văn phòng, giày cao gót nện xuống sàn có thể dẫm chết người thể hiện sự tức giận “muốn sống chớ đến gần”.
Mewnich thu dọn máy tính, nhân viên của nàng quay quanh nàng cười vui vẻ.
“Chúng ta làm cô ta mất mặt như vậy, không biết có mang thù hay không?”. Người thốt ra hiển nhiên một chút sợ hãi cũng không có, còn cảm thấy hả hê.
“Chúng ta thật là xấu xa, tuổi của phụ nữ là bí mật, như thế nào chúng ta lại nói ra”. Một người khác phụ họa.
“Nhưng thật ra không nghĩ tới, Duyệt tuyệt sư thái đã hơn ba mươi, mà hình như vẫn chưa có ý định kết hôn”
“Nghe như đối tượng còn chưa có”
“Sao tôi nghe nói cô ấy được lão già nào bao nuôi mà”
“Là ai vậy”
“Là Lão tổng của tập đoàn à?”
“Không biết nữa, có thể là người khác”
Mewnich nghe cuộc trò chuyện ngày càng đi xa, có dấu hiệu mất kiểm soát, nàng lên tiếng nhắc nhở: “Không nên lan truyền tin tức không rõ nguồn gốc, mọi người trở lại làm việc đi”.
“Sếp, chẳng lẻ chị lại không vui?” nhân viên hỏi nàng.
Mewnich nhẹ nhàng đáp: “Tôi cũng là phụ nữ, cũng không thích người khác nhắc đến tuổi tác”.
Lúc này nhân viên của nàng mới chợt nhớ ra là Mewnich và June hình như tuổi tác tương đương.
Mọi người trở lại làm việc, khi không còn ai, Mewnich thở dài, tình hình càng ngày càng xấu, nàng cũng không rõ lúc đầu là ai khơi mào cũng không biết hận ý xuất phát từ đâu.
June trên đường trở về thấy nhân viên công ty tụm lại một chỗ nhìn cô chỉ trỏ, cô liền liên tưởng những người đó đang thảo luận về tuổi tác của cô. Chẳng lẽ không ai nói cho Mewnich biết rằng tuổi tác của phụ nữ là bí mật hay sao? Trong khi Mewnich cũng là một phụ nữ trưởng thành giống cô.
June thật sự tức điên, nếu Mewnich lúc này xuất hiện trước mắt cô, cô sẽ lập tức làm ma cà rồng một phát cắn chết ngay lập tức.
“Nghe nói bà phê bình Tiểu Long Nữ, sau đó Tiểu Long Nữ mới làm bà mất mặt ngay tại trận”.
Tiểu Long Nữ là biệt hiệu cấp cho Mewnich, Diệt tuyệt sư thái là biệt hiệu của June.
“Bà thấy chuyện này sao?”
Ánh mắt June như biến thành tia laser xuyên thủng qua người: “Lần này ông đặt máy ghi âm à?” June ngẩng đầu nhìn trưởng phòng Dịch vụ hậu mãi, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ nhăn nhó như ăn phải Hoàng Liên.
“Không phải, lần này tôi ghi chép”.
“Khôn hồn thì trở về phòng làm việc đi, cẩn thận tiền thưởng tháng này một đồng ông cũng không có” June hung hăng thốt ra.
“Sao lại cháy lên đến người tôi rồi?”
“Tôi vẫn không hiểu, sao bà lại hận Tiểu Long Nữ đến vậy? Cô ấy làm trà xanh giật bồ bà à?”
“Tôi không có hận cô ta, tại sao tôi phải hận cô ta cơ chứ”. June nghiến răng nói.
“Vậy bà ganh tị”
“Cô ta có chỗ nào hơn tôi để tôi phải ganh tị?” June tiếp tục nghiến thiếu đều muốn sứt hàm.
Đố kỵ, ai thèm đố kỵ với cô ta. June thật sự nổi giận. Cô không vừa mắt Mewnich thì đã sao nào.
Lúc cô phải đứng ở đường phơi nắng phơi gió thì Mewnich ngồi máy bay tham dự hội nghị nào đó. Lúc cô ở quán rượu phải bồi mấy lão già dê thì Mewnich mặc lễ phục đi dự tiệc tối với giới thượng lưu. Mewnich cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải ủy khuất lại muốn cùng cô tranh giành vị trí cao nhất, thật sự là bi phẫn mà. Cho nên không ưa là không ưa, từ đầu đến chân đầu nhìn đều chướng mắt.
“Lòng dạ phụ nữ quá phức tạp. Tôi nghe nói, vô duyên vô cơ nhục mạ như vậy là xuất phát từ đố kỵ, cho nên..”
“Tư tưởng lố bịch gì vậy, ông cút ngay cho tôi”. June chỉ vào cửa nói.
“Tâm tình bà không tốt tôi không quấy rầy bà nữa”.
Hiện tại mới biết tâm tình của cô không tốt, thái độ nãy giờ của cô chưa đủ rõ ràng sao?
“Tôi tới cũng hỏi bà một câu, sinh nhật bà định tính toán như nào?”
“Cút ngay “. June giờ phút này chính thức nổi điên, đầu muốn bốc khói như người tẩu hỏa nhập ma. Thật muốn một cước đá văng người đàn ông này sang bên kia thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top