Cùng nhau uống rượu
Sau khi cúp điện thoại, người của quán bar khổ sở nhìn June ở bên cạnh tinh thần tỉnh táo, làm gì có biểu hiện nào của việc say nói: “Tôi đã làm theo ý cô rồi đó.”
June nâng ly rượu lên, gật gật đầu, khẳng định kỹ năng diễn xuất của đối phương “Tôi cho rằng anh rất có năng khiếu làm diễn viên.”
Mewnich đẩy cửa Fake Club bước vào, tìm kiếm June ở bên trong, phải mất khá nhiều công sức, Mewnich mới chen qua khỏi đám người, đi đến nơi lần trước nhìn thấy June.
Nàng hướng về phía ánh mắt đang nhìn nàng cười kia, kẻ lừa nàng tới rõ ràng không có say, mà đang ngồi chống cằm xem trò vui. Chính mình đêm hôm chạy tới giờ đây biến thành kẻ ngốc cho người khác vui đùa.
Mặt Mewnich trở nên cực kỳ không vui, June nhìn thấy, cô giải thích: “Lúc nãy thật sự tôi có uống rượu.”
Cô đánh cuộc Mewnich sẽ tới, khoảnh khắc nhìn thấy Mewnich đi đến cảm giác trăm mối ngổn ngang, vui mừng lẫn lộn.
Mewnich nghĩ thầm trong bụng “có quỷ mới tin cô.” Ánh mắt trong veo, nói năng lưu loát, làm sao cũng không giống người uống say.
Nàng quay đầu định đi về, cổ tay liền bị June nắm lấy, June dùng sức kéo nàng đến quầy bar: “Dù gì cũng đã đến không nên trở về sớm như vậy.”
“Tôi không muốn uống rượu.” Nàng dứt khoát từ chối, vừa bị người ta lừa, giờ làm sao có thể hòa nhã mà uống rượu ở đây.
“Tôi nhận lỗi, thành thật xin lỗi cô.” June thầm nghĩ bằng mọi giá phải giữ Mewnich lại, chỉ cần người chịu ở lại muốn cô nói xin lỗi cũng không vấn đề.
“Cô có ý gì?” Mewnich nhìn về phía June, trong mắt tràn ngập nghi ngờ.
“Thật ra hôm nay kêu cô đến là muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” June nhìn Mewnich, lẽ nào quán bar thật sự tồn tại sức mạnh thần bí, làm cho Mewnich không còn khiến cô cảm thấy chán ghét như thường ngày, ngược lại càng nhìn càng cảm thấy nàng xinh đẹp, cuốn hút, không thể dời mắt.
“Ai đó từng nói chúng ta đều là người trưởng thành, phải hiểu rõ quy tắc của trò chơi.” Ánh mắt Mewnich liếc qua June, người đâu mà miệng mồm bất nhất.
June cười gượng: “Hôm đó người nhận điện thoại sao lại là cô?”
“Hôm đó cũng giống hôm nay, cô uống say, nói tên tôi, bọn họ liền bấm số trong di dộng của cô, sau đó gọi tôi đến.”
Câu trả lời không khiến June hài lòng tiếp tục chất vấn “Nhưng tại sao cô lại đến?”
Mewnich vừa uống một ngụm rượu liền bị lời của June làm cho sặc, nàng che miệng kho khan: “Tình huống đặc biệt, tôi không thể không đến.”
“Cô hoàn toàn có thể mặc kệ tôi.”
“Nếu sớm biết sau đó phát sinh chuyện như vậy, tôi chắc chắn sẽ không đến.” Mewnich nhỏ giọng đáp lời.
Trong cuộc sống luôn luôn có những sự việc ngoài ý muốn, sự tình đã xảy ra, hai người cũng không phải là thiếu nữ mới lớn, đều đã là người trưởng thành, sao lại không thể thản nhiên đối mặt.
“Lúc đó tôi ra sao, có nói năng nhảm nhỉ, hành động kì quặc không?”
“Cô xém chút nữa là nhảy thoát y.”
“Sao lại có thể như thế!” June tuyệt đối không tin người đó là cô. Cho dù có là cô thì cô tuyệt đối cũng không thừa nhận. Đùa gì chớ, đây không phải là muốn hủy hoại cả đời trong sạch của cô sao.
“Cô nhảy lên quầy bar nói muốn trình diễn một ca khúc, nếu không cho cô hát cô sẽ ở lại chỗ này nhảy cả đêm, cô còn nói..”
“Tôi đã nói gì?”
“Cô còn nói đêm nay thật quạnh quẽ, muốn tìm một người có thể khiến cô không cảm thấy cô đơn.”
Mặt June xịt keo tại chỗ, thì ra sau khi uống say cô thật sự thẳng thắn mà dâm đãng, có thể đem lời trong lòng nói ra sạch sẽ.
“Còn gì nữa không?”
“Sau đó cô nhìn thấy tôi liền đòi tôi mang cô về.”
“Chỉ có vậy?” June hoài nghi giữa đoạn này không biết còn chỗ nào chưa đề cập đến, cô thật sự có nhảy thoát ý không, hay vừa nhảy thoát y vừa hô tôi thật cô đơn, rồi lại ôm đùi Mewnich đòi nàng đưa về.
Sau đó không khí lắng xuống, cả hai duy trì trạng thái im lặng mà uống rượu. Đi ra khỏi quán bar bắt một chiếc taxi, quyết định đưa Mewnich về nhà trước, dù sao nhà của nàng cũng gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top