Cô đã kết hôn

Mewnich ngồi dậy, rồi lại đổ người xuống giường, June một tay vẫn đặt bên hông nàng, nàng nhìn vào cái tay kia, chân mày khẽ nhíu lại. Nàng tiếp tục ngồi dậy, đem chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của mình đi về phía phòng tắm.

June bị lạnh nên thức giấc, lúc vừa hé mắt thì bắt gặp một cặp mắt trong veo.

Cô dụi mắt để nhìn rõ, đôi mắt ấy đến từ một bé con đang ghé đầu ở thành giường, bé con nhìn có vẻ được chăm sóc rất tốt, tóc cắt đầu nấm, đôi mắt to, hai má hồng hào, hai mắt nhìn cô tò mò mà phát sáng.

June giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô bé, liền lụm lấy quần áo trên sàn nhà rồi vọt nhanh vào phòng tắm.

Mewnich đang tắm rửa tẩy đi mồ hôi trên người cùng chất còn đọng lại giữa hai chân nàng thì cánh cửa bất ngờ bị mở ra, June thở hổn hển đứng ở cửa, một tay chỉ vào cô bé ngoài cửa “Cô nói rõ cho tôi biết, đứa bé kia là sao?”

“Lookzo, sao con đã dậy rồi?” Mewnich phát hiện Lookzo đang đứng trước cửa, giật mình một phen, quấn lấy khăn tắm, đưa Lookzo ra ngoài, tình huống hiện tại không thích hợp để Lookzo nhìn thấy, không phải sợ cô bé bị ám ảnh, mà chỉ sợ cô bé hỏi quá nhiều. Lookzo ngạc nhiên khi trong nhà đột ngột xuất hiện một người lạ “Mẹ, cô ấy là ai?”

“Là bạn của mẹ.” Mewnich bế Lookzo đi ra ngoài, đem con bé đến phòng mình “Con đã đánh răng chưa?”

“Dạ chưa, mẹ, cô ấy là ai?”

“Mẹ đã nói cô ấy là bạn của mẹ.”

Mewnich giúp Lookzo quẹt kem vào bản chải đánh răng “Bây giờ dùng bàn chải chú ếch đánh răng, đánh hàm răng thân yêu cho thật sạch sẽ rồi mẹ con mình cùng nhau ăn sáng, được không?”

“Dạ.” Lookzo cầm lấy bàn chải hình con ếch cùng chiếc cốc Hello Kitty bắt đầu chải qua chải lại, Mewnich trở lại phòng thấy June quần áo đã gọn gang, đang đứng dựa vào tường khuôn mặt phủ một lớp sương lạnh.

“Cô có muốn ăn sáng không?”

“Cô có biết trên đời này tôi ghét nhất loại người nào không?” June đùng đùng nổi giận.

“Sao cơ?”

“Tôi ghét nhất là người không chung thủy, tôi mặc kệ trước kia cô cong hay thẳng, nhưng đã kết hôn cô phải có trách nhiệm với gia đình, đừng đi trêu đùa tôi.” Nói xong cô mang theo bộ dạng tức tối rời đi.

Mewnich nhìn theo bóng lưng của cô rồi nhíu mày, dự định đuổi theo, nhưng nhìn một hồi thì thấy thôi bỏ đi.

June lúc còn trẻ cũng hết sức lông bông, thay người yêu như thay áo, thuộc dạng người không chịu được cô đơn. Jan tổng đối với chuyện yêu đương của June đều không ủng hộ, bởi vì vốn dĩ cô không yêu đối phương, đối phương cũng chưa chắc đã yêu được cô, khi ở bên nhau chỉ có hưởng lạc.

Cô muốn cứu June, nhưng June chưa hẳn cần cô cứu. June kịch liệt phản đối cô xen vào, hỏi cô có phải khinh thường giới tính của June hay không.

Jan tổng bình tĩnh mà trả lời cô “Tôi phản đối mới là đúng, ủng hộ em mới thật sự là sai lầm. Nếu tôi kì thị em tôi sẽ không phản đối mà ngược lại sẽ coi em như vô hình, đối với em mới đúng là sỉ nhục. Vì tôi xem em như người bình thường, cho nên cái gì phải phản đối sẽ phản đối, cái gì nên ngăn cản thì ngăn cản.”

“Tại sao?”

“Em vẫn luôn miệng nói mình là người bình thường, nhưng em lại muốn tôi phải đối xử đặc biệt với em, nếu ngay cả bản thân em cũng không chấp nhận khuynh hướng giới tính của mình, thì có cần tôi đối xử đặc biệt với em sao?” Jan tổng nói một câu khiến June không thể phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top