Cầu hôn
Sống hơn hai mươi lăm năm, June chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến mức khó thở như lúc này.
Nhẫn đã có, nhà hàng đã đặt, kế hoạch cũng đã chuẩn bị, bây giờ chỉ cần em ấy đồng ý buổi hẹn nữa là xong. Nhưng mỗi lần gặp người yêu, cổ họng cô như nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nói nào.
Tối nay lại là một đêm Mewnich ở lại nhà June, hai người họ đôi lúc chỉ cần một không gian riêng tư cho mình vào những buổi rảnh rỗi hiếm hoi. Và họ thì không thể có được điều đó nếu gặp nhau ở nhà Mewnich, mẹ em sẽ chọc hai người đến đỏ mặt tía tai mất thôi.
"E hèm...Mewnich ơi."
June phát ra âm thanh như muỗi, nhỏ tiếng kêu tên người yêu đang cặm cụi nấu canh trong bếp. Và Mewnich, người đang tập trung hoàn toàn vào nồi canh trên bếp, không thể nào nghe thấy ai đó đang thì thào trên sofa nhìn mình chằm chằm rồi.
June lấy hết dũng khí, quyết tâm sẽ mời em ấy đi hẹn cùng mình bằng được trong ngày hôm nay.
"Em ơ..." — "P'June."
"HẢ."
Người đang ngồi trên ghế giật bắn khi nghe tên mình được kêu lên một cách đột ngột.
Tiếng kêu của cô làm Mewnich lập tức quay ngoắt lại, em chạy lại chỗ June đang ngồi, không hiểu vì sao June lại hét to đến thế.
"P'June sao thế ạ, chị bị gì hả?"
"Chị...chị không bị gì, tại sao em lại kêu chị đột ngột vậy chứ?"
"Em chỉ muốn nhờ chị rửa giúp em cà rốt thôi, sao chị lại trách em?" — Mewnich phụng phịu, cô không hiểu mình kêu tên người yêu thì lại đột ngột chỗ nào?
June nhìn Mewnich cúi mặt xuống không nhìn mình nữa, cô mới nhận ra mình sai cỡ nào. Tự thấy chột dạ nên giật mình mà lại trách em ấy, lỡ em ấy thấy cô xấu tính, từ chối cô thì cô biết làm sao đây, cô có vứt hết mặt mũi cũng phải rước được em ấy về nhà thì cô mới chịu.
"Mewnich à, ngước lên nhìn chị đi~"
Thấy Mewnich vẫn còn đứng đó giận dỗi, cô làm sao có thể để em buồn. June dùng nhỏm dậy vòng tay qua eo Mewnich, chỉ cần dùng một chút sức lực, cô đã có thể kéo em ngồi vào lòng mình.
"Buông em ra coi, không thấy em đang nấu ăn hả?"
"Nấu nướng gì, nhìn chị chút được không?"
Vừa trong khoảnh khắc Mewnich nhìn vào June, cô lập tức dùng môi đỏ mọng của mình áp lên môi Mewnich. Mewnich ban đầu còn bị bất ngờ nên đánh nhẹ vài cái vào vai người ở dưới, nhưng rồi em cũng bị đôi môi mê hoặc đó chiếm lấy, hoà tan hoàn toàn vào nụ hôn của June.
Mewnich nhỏm dậy, để thân mình áp sát June không kẻ hở. Hai cánh tay em vòng qua cổ người yêu như sợ mất đi cái cảm giác sung sướng này bất cứ lúc nào. Đôi môi hai người hoà hợp, di chuyển trên nhau như không gì có thể tách rời. Nụ hôn vào càng sâu hơn, họ chừa khe hở để lưỡi có thể quấn lấy nhau, nếm từng tầng vị ngọt ngào mà đối phương mang lại.
June là người dừng lại trước, dù Mewnich rất ngon miệng, nhưng cuối cùng mục đích chính tối nay của cô còn quan trọng hơn rất nhiều.
"Tha lỗi cho chị được không?~ Chị chỉ giật mình một chút, xin lỗi vì đã trách em."
"Chiếm tiện nghi xong mới xin lỗi, ai mà tha cho."
"Xin lỗi mà, chứ chị bù đắp cho em cái khác được không?~"
Đây là cơ hội tuyệt vời nhất vừa nảy lên trong đầu cô, chắc chắn Mewnich không thể nào nghi ngờ lý do gì khác cho buổi hẹn này được.
"Muốn bù đắp cái gì cũng phải đợi em chịu đã."
"Cuối tuần này, nhà hàng Joxag, nhà hàng yêu thích của em, chị sẽ dẫn em đi ăn, chịu không?~"
"Nếu em không chịu thì sao?"
Mewnich vừa nghe tên nhà hàng đã thấy phấn khích, một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất và cũng khó đặt bàn nhất Bangkok, đó là lý do dù rất thích những món ăn ở đó, hai cô cũng không thường xuyên ghé qua.
"Chị tự tin là em sẽ đồng ý."
June đắc ý, cô biết vì rất khó đặt bàn, Mewnich dù rất thích cũng không thể dùng bữa nhiều ở đây. Cô thật sự đã không ngần ngại chi một số tiền lớn để ngày cầu hôn sẽ là ngày đáng nhớ nhất trong hành trình của hai người.
"Em ghét chị nhất."
"Chị cũng yêu em nhất."
Cô tươi cười nhìn Mewnich dậm chân đi lại bếp một lần nữa, vừa hẹn em ấy thành công lại vừa được nếm thêm một xíu vị ngọt. June có lẽ đã đủ no cho đêm nay rồi.
___________________________
Thời khắc mà June hằng đêm mong đợi rốt cuộc đã tới. Sau tối nay, người phía đang ngồi phía trước cô sẽ chính thức là hôn thê, là vợ tương lai.
Trong từng khu vực nhà hàng, bạn bè và gia đình cả hai người đều đang "ẩn nấp" chờ đợi tín hiệu của June, nhưng người nào đó thì lại ngồi yên như tượng, bất động nãy giờ đã cả tiếng đồng hồ.
"Chị ấy có tính cầu hôn không vậy trời? Ăn gần hết tráng miệng rồi vẫn còn ngồi nhìn Mewnich như trời trồng ý."
James, em trai của June, ngán ngẩm nhìn bà chị của mình. Cậu đã lường trước thế nào cô cũng như vậy vì đã quá hiểu tính cách của người mình đã sống chung cả hơn mười năm.
"Nhìn là biết bà chị này chưa đủ dũng cảm để cưới chị Mewnich rồi, vậy mà ba mẹ lại đồng ý."
Ming, em gái của Mewnich, chen vào. Em không hề muốn chị Mewnich qua nhà người khác ở tí nào, còn chưa chơi game chung đủ mà bỏ em gái đi lấy vợ là sao?
"Ê, có tôi mới được nói vậy với chị tôi nha, sao em dám nói chị tôi vậy hả?"
"Chứ anh nhìn bả coi, nhát vậy ai mà an tâm gả chị hai cho hả?"
"Ai nói chị tôi nhát, chị tôi dũng cảm lắm biết không?"
"Dũng cảm mà cả tiếng rồi không dám nói hả? Anh có lộn không vậy?"
"Em..." — "Hai đứa bây nín dứt."
Cuối cùng, mẹ Mewnich cũng phải lên tiếng để chấm dứt sự ồn ào này. Bà cũng lo chứ, tuy rất tin tưởng June, nhưng dù sao con gái vẫn là sự ưu tiên duy nhất của mình. Bà trông ngóng từng hành động của June, mong rằng cô sẽ không làm bà thất vọng.
Bên kia phòng ăn, June cảm giác hô hấp mình như đình trệ, không khí của cả căn phòng cũng không đủ cho cô hít thở. Còn Mewnich, em cứ thao thao bất tuyệt về món pudding trên bàn ngon như thế nào, cũng không để ý đến người yêu đã hoá đá đối diện.
"Mew...Mew...Mewnich."
June gom hết sự dũng cảm đã tích đủ nãy giờ, kêu tên em lần đầu tiên trong bữa tối.
"Em nghe nè P'June. Sao trông chị không vui, hôm nay đồ ăn không ngon ạ?"
"Không...không phải. Chị muốn nói với em chuyện này."
"Dạ. Em nghe đây."
June hít thở một hơi sâu, cô quyết định nó phải là bây giờ, cô tin vào bản thân và cô cũng tin vào Mewnich. Cô tin rằng tình yêu của họ đủ lớn và Mewnich chắc chắn sẽ đồng ý. Vì vậy, cô không sợ và sẽ không cần phải sợ.
"Em có nhớ bộ phim yêu thích nhất của chị là gì không?"
"Dạ?" Mewnich bối rối. — "Sao P'June đột nhiên lại hỏi thế?"
"Em cứ trả lời đi."
"Em nhớ Chị thích phim The Notebook của Nick Cassavetes nhất."
"Đúng vậy, và em có nhớ câu nói mà chị thích nhất không?"
"Em không nhớ rõ lắm. Hình như là..."
"I want you. I want all of you. Forever. You and me. Every day."
Mewnich nhìn June kết thúc câu nói, cô biết có chuyện gì đó sắp diễn ra, có thể tốt, có thể không. Nhưng June đang rất nghiêm túc với chuyện đó và cô sẽ đợi đến khi người yêu tự nguyện nói cho cô biết chuyện đó là gì.
"Đó là những gì chị muốn nói với em. Nhưng, đối với chị, nói thôi là chưa đủ. Vì vậy, để chứng mình rằng lời nói của chị là sự chắc chắn và chân thành nhất..."
June đứng dậy khỏi ghế của mình, bước lại gần phía của em. Cô từ từ quỳ một chân xuống, ánh mắt không rời khỏi Mewnich một giây nào, trên môi là nụ cười ấm áp khi cô cảm nhận được tình yêu hạnh phúc như thế nào. Cô rút chiếc nhẫn cầu hôn mà mình đã chuẩn bị kĩ càng, viên kim cương hồng chói loá ở giữa cũng không thể nào đắt giá bằng tình yêu của cô dành cho em.
"Mewnich Nannaphas, để bảo đảm rằng chị sẽ thực hiện lời hứa đó, em có muốn ở bên cạnh để giám sát chị suốt đời không?"
Hai gò má em đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào, từ lúc June quỳ xuống, trái tim Mewnich đã đập liên hồi. Em biết, em sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tình yêu của người này được nữa.
"P'June.."
"Viên kim cương đẹp lắm nha, không chịu là uổng lắm đó~"
Mewnich bật cười trước cái mặt kênh kiệu của người đối diện, giờ mà còn giỡn được mà bày đặt đòi cưới người ta.
"Nếu em đồng ý, chị hứa sẽ yêu em suốt đời đúng không?"
"Chị hứa, mọi thứ của chị đều sẽ là của em, kể cả trái tim và tâm trí đều sẽ dành cho em."
"Em đồng ý."
June lập tức lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của em. Cả hai ôm nhau trước tiếng vỗ tay xung quanh của những người khách trong nhà hàng. Mewnich bám chặt lấy June, trong lòng hạnh phúc tràn trề.
"Mewnich, em có muốn nhìn phía sau không?"
Mewnich lập tức quay lại, sau lưng em là cả gia đình và bạn bè của hai bên. Em buông June ra và mau chóng chạy lại trao cái ôm cho ba mẹ của mình. Ba Mewnich vuốt vuốt lưng con gái, trong khi mẹ thì xoa đầu em một cách dịu dàng.
"Con gái có vợ rồi thì không được nhõng nhẽo nữa biết chưa."
June đi lại vòng tay bao trọn Mewnich vào lòng.
"Ba mẹ cứ để em ấy nhõng nhẽo, con thích lắm hehe."
"P'JUNE."
Cả gia đình bật cười với sự trẻ con của đôi "hôn thê".
Vậy là từ đây, từ hai gia đình nhỏ trở thành một gia đình lớn. June và Mewnich đã mãi mãi là của nhau.
End.
___________________________
Vài ngày sau buổi cầu hôn
Mewnich: "Nè P'June, sao chị biết size nhẫn của em thế? Mình chưa đi mua nhẫn chung lần nào mà ạ?"
June: "Chị hỏi Ming á."
Mewnich: "Ming? Nó ghét việc em lấy vợ bỏ nó mà nó lại giúp chị?"
June: "À chị có hối lộ ẻm một tí."
Mewnich: "Một tí là bao nhiêu."
June: "Không có bao nhiêu hết á, em đừng quan tâm."
Mewnich: "Không nói thì tối nay chị ra ngủ với con Jiw đi."
June: "...một...một ngàn baht"
Mewnich: "Và?"
June: "Trong ba tháng."
Mewnich: "Và?"
June: "Mỗi ngày..."
Mewnich: "JUNE WANWIMOL, SAO CHỊ LẠI CHIỀU HƯ NÓ VẬY HẢ? HÔM NAY CHỊ NGỦ VỚI JIWJIW ĐI."
June: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top