Chương 4

" Cô chủ, mợ chủ." Dì In cười tươi gọi khi nhìn thấy một lớn một nhỏ đang bước xuống cầu thang.
Mewnich nghe dì In gọi như vậy mặt hơi đỏ lên, khó hiểu.
June đi về phía bàn ăn, không có ý bàn về lời dì In vừa nói.
" Ngồi xuống đi."
June đẩy ghế, nhìn về phía Mewnich.
" Cảm ơn chị."
Không gian phòng ăn trở nên im lặng hẳn đi, June nhìn Mewnich cầm lấy đũa ăn trước mặt.
" Sao vậy?"
" Không có gì, chỉ là hơi khó chịu."
" Ăn nhiều một chút."
" Đúng vậy, mợ chủ dạo này ăn uống không điều độ đã ốm đi rất nhiều."
" Dì In gọi con là Mewnich là được rồi."
Mewnich rõ ràng có chút khó hiểu em cũng ốm hơn June là bao, chỉ có June cao 1m62 còn em cao 1m58. Chỉ thấp hơn một chút, Mewnich chu chu môi thầm cảm tưởng.
Dì In sau câu nói của Mewnich thì nhìn sang June đang chầm chậm ăn phần thực ăn của mình.
" Cổ cô chủ bị sao vậy?"
June và Mewnich nghe dì In nói đồng loạt ngẩng đầu.
" Chỉ là vết thương ngoài da."
" Vô tình va trúng."
Dì In nhìn cả hai, một lần nữa khó hiểu. June buộc lòng lên tiếng thanh minh:" con vô tình va phải đồ vật trong phòng Mewnich."
" À. "
Mewnich lãng tránh ánh mắt của dì In, nhìn vào phần ăn.
" Ăn vào."
Mewnich ngẩng mặt nhìn June.
" Em no rồi."
" Ăn như vậy đã no?"
" Ừ."
" Chút nữa chị đưa em khám tổng quát."
" Làm gì chứ, em không muốn."
" Mewnich!"
Dì In ngán ngẩm nghe hội thoại của hai người, lại sắp cải nhau cho mà xem đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nói không quá chứ ai cũng xem 2 cô này như khắc tin của nhau, người kia nói một thì người này phải nói hai. Vậy mà lại không thể thiếu nhau được, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hai đứa nhỏ đó cứ lời qua tiếng lại đến hết bữa ăn, dù bình thường June khá điềm tĩnh nhưng khi ở cạnh Mewnich là không còn nổi một tí nào cả.
" Ngoan, nghe lời chị."
" P' June~"
Cuối cùng Mewnich cũng không thoát nổi tay chị, chị đưa em đến một bệnh viện của trung tâm thành phố để kiểm tra.
Tài xế quen thuộc của June nhìn cô chủ nhà mình và Mewnich qua gương, anh khá quen thuộc với sự xuất hiện của cả hai và là người chứng kiến nhiều nhất có thể về cuộc cải vã của hai người, về những lần dừng xe ven đường bất đắt dĩ.
" P' June~"
" Hửm?"
" Em muốn quay lại đi làm vào tuần tới."
Tay June đang kiểm tra lại lịch làm việc mà Hen gửi qua điện thoại dừng lại.June ngẫng mặt lên nhìn Mewnich đang ngồi bên cạnh mình, Mewnich là trợ lý riêng của chị và công việc của em là do toàn quyền chị quyết định không liên quan đến công ty. Vì vấn đề mối quan hệ của hai người, Mewnich đã từ chức với chị.
" Sức khỏe em không tốt, nghĩ ngơi thêm đi." June dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của em.
" Em không sao mà, ở nhà rất chán chẳng làm gì cả!" Mewnich hơi chu môi, ánh mắt hiện lên sự tuổi thân.
" Được rồi! Vậy cứ quay lại làm thư ký riêng của chị." June hơi suy nghĩ.
Mewnich gạt tay chị đang xoa đầu mình, quay hẳn người sang nhìn chị, ánh mắt nghiêm túc thuần thục.
" Không phải! Em muốn ứng tuyển làm vị trí khác trong công ty."
" Không được!" June lớn giọng.
" P' June?"
" Một là làm thư ký riêng cho chị, hai là không làm gì nữa."
"..." Mewnich im lặng, ngồi về vị trí cũ, ánh mắt nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài cửa kính.
Đó nói có sai đâu, Tài xế dừng đèn đỏ cảm nhận bầu không khí trong xe, hít vài hơi khí lạnh.
Sau quá trình kiểm tra sức khỏe toàn diện, Mewnich chỉ bị thiếu chất dẫn đến suy nhược. June cầm kết quả kiểm tra trên tay, sau đó nhìn cục bông trắng trắng bên cạnh đang nhăm nhi ly hồng trà, ánh mắt thoã mãn.
" Ngon không?"
" ưm ưm." Mewnich gật đầu, cười vui vẻ.
June hiểu rất rõ em, chị có thể dễ dàng khơi gợi sự tức giận trong em cũng như dễ dàng xoa dịu nó. Đặc biệt chị biết rõ rằng Mewnich rất yêu chị, đó là toàn bộ sự thật vì chẳng có kẻ ngu ngốc nào lại dâng mạng sống của mình để cứu một kẻ xa lạ cả.
" Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em." June ngồi xuống cạnh em, giọng chị dịu dàng tha thiết.
" Em không có giận P' June~" Mewnich nói chuyện, hai bên má của em hơi phồng lên.
" Chị chỉ muốn..." Tiếng điện thoại trên tay June cắt ngang lời chị nói, June nhíu mày đưa tay lên nhìn vào màn hình điện thoại sau đó nhanh chóng tắt đi.
" Chị..." Điện thoại lại reo lên lần nữa.
" Nghe đi, không chừng lại có việc gì đó quan trọng." Mewnich nhìn chị, dịu giọng lên tiếng.
" Không có gì, em mới là quan trọng nhất."
" Chị không định nói rõ mọi chuyện với anh ta à?" June và Mewnich đều hiểu rõ anh ta mà Mewnich nhắc tới.
" Chị sẽ nói." June khẳng định.
Mewnich nhìn chị trước mặt, đứng dậy thuận tay để ly hồng trà đang uống dỡ vào thùng rác bên cạnh.
" Em hơi mệt, về thôi."
June nhanh chóng đứng dậy theo sau em.
Có nhiều chuyện cần thời gian, cũng như chuyện em yêu chị cũng cần thời gian. Giờ đây để chị thực sự yêu em hay buông bỏ điều gì đó cũng cần thời gian.
Chỉ là có một số chuyện thời gian sẽ thực sự giải quyết được sao?
Em không biết nữa chị à, rõ ràng trong lòng em đã có câu trả lời. Nếu thời gian thực sự có thể giải quyết tất cả, thì em đã không phải đau khổ vì yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top