Chương 3

[ Cô chủ.]
[ Dì In có chuyện gì sao?]
June nhìn tập tài liệu trên bàn, giọng nói của dì In truyền qua điện thoại.
[ là con bé Mew...]
[ Sao vậy ạ?]
[ Sau khi cô chủ đi, con bé khoá cửa ở trong phòng tới giờ vẫn chưa ra ngoài. Dì có chút lo cho con bé, Mew vẫn chưa ăn gì hôm nay cả.]
[ Buổi trưa con sẽ về, dì đừng lo.]
[ Cảm ơn con.]
Điện thoại được ngắt kết nối, June nhìn tập tài liệu vẫn chưa mở ra trên bàn. Đã gần 11 giờ trưa, chị đưa tay cầm lấy tập tài liệu cho vào ngăn bàn.
" Chủ tịch?"
Hen nhìn chủ tịch nhà mình, bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt anh khó hiểu.
" Chuẩn bị xe, về nhà."
" Vâng ạ." mặc dù không biết June định làm điều gì, nhưng anh không có ý định tò mò chuyện của June.
...
" Cô chủ."
June tiến vào nhà, bên cạnh là dì In đang líu ríu về vấn đề của Mewnich.
" ting...ting..."
Giọng dì In dừng lại giữa không trung, June nhìn vào màn hình hiển thị.
[ June?]
[ Có chuyện?]
[ Em sao vậy? giận anh chuyện gì sao. Em đang ở đâu anh sẽ sang với em.]
[ Em đang bận.] Giọng June qua điện thoại lạnh nhạt, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không cười mĩm giễu cợt.
[ Em giận anh về bài phát biểu sao? Không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ là... chỉ là muốn dùng lời nói đó để kết thúc quá khứ, hiện tại và tương lai anh chỉ có mình em.]
[ Em không giận, em thực sự có công việc.]
[ Em không giận là được rồi anh...]
June đưa tay tắt điện thoại sao câu nói của anh.
Dì In bên cạnh nhìn sắc mặt chị lúc này không dám lên tiếng.
" Em ấy không chịu ăn sáng luôn sao?"
" Vâng thưa cô chủ."
" Dì chuẩn bị giúp cháu bữa trưa, dễ ăn một chút."
" Tôi sẽ chuẩn bị ngay."
June không nhìn dì In đã tiến vào bếp, chị đi thẳng đến vị trí cầu thang, sau đó thuần thục dừng lại trước phòng của Mewnich.
Ngón tay cô dịu dàng khẽ gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.
" Em mở cửa, đừng để chị phải làm khó em."
Qua một cánh cửa, June có thể nghe rõ giọng nói bực dọc của em kèm theo tiếng bước chân.
" Cạch..." Cánh cửa được mở ra, Mewnich quay lưng về phía chị, chân tiếp xúc trực tiếp với mặt đất lạnh lẽo đi về phía giường.
" Sao không ăn sáng." June cũng từ từ tiến vào phòng theo sau em.
" Sao không trả lời chị?"
Mewnich ngước gương mặt nhỏ của mình lên nhìn chị, có lẽ điều em ghét nhất lúc này không phải là nhìn thấy gương mặt chị mà là giọng nói của chính bản thân mình.
" Không muốn ăn."
" Em đừng có được này lại đòi thái tuế, không ăn em định đem cái chết ra hù doạ chị à."
" Tôi có chết cũng không liên quan đến Wanwimol."
Chỗ ngồi bên cạnh Mewnich hơi lúng xuống, một đầu gối của June đặt lên giường bên cạnh chỗ ngồi của Mewnich. Hiện tại June đang đối mặt trực tiếp với em.
" Mewnich đừng như vậy nữa được không, như trước kia không phải rất tốt sao?"
" Tôi không muốn như trước kia nữa, tôi mệt lắm rồi chị để tôi về Đức được không?" em ngẩng mặt nhìn vào mắt chị, van xin. Đúng vậy em đang van xin con người trước mặt tha cho em, tha cho con tim hiện giờ chỉ toàn là vết xước của em.
Tay June đưa lên tóc mềm của em, xoa nhẹ, sau đó là một cái hôn lên trán dịu dàng của chị.
Mewnich hẩng đi vài nhịp, rõ ràng đã nói không được rung động vì chị ta.
" Mew nghe chị được không, em muốn gì cũng được, muốn mạng chị cũng được. Nhưng đừng thốt ra câu nói rời bỏ chị được không?" Mắt June hơi đỏ lên, hiện tại trong lòng chị ngổn ngang.
" Chị không hiểu, tôi không cần gì ở chị hết Wanwimol. Tôi chỉ van xin chị buông tha cho tôi, trả tự do cho tôi." Mewnich như muốn khóc, nhìn người trước mặt tâm em như chết. Có duyên không phận em nào dám trách trời.
" Chị sẽ... chị sẽ thử mà. Chị có thể làm tất cả, kể cả việc thử yêu em, van xin em đừng rời bỏ chị. Em hiểu rõ mà phải không, chị sẽ trải qua phần đời còn lại như thế nào khi không có em đây." June không hiểu, chị chưa từng nghĩ tình cảm vung vén của hai người sẽ trở thành tình cảm mà cả chị và em nghĩ như hiện tại. Nhưng June hiểu rõ cuộc sống chị sẽ như thế nào khi không có Mewnich. Chị đã trải qua những điều đó trong từng cơn ác mộng, nó đau đơn nó như ăn sâu vào da thịt chị đau rát không có bất kì thứ phương thuốc nào có thể chữa trị được. Có phải chăng con tim chị đã quen với việc xem em là phương thuốc thần kỳ nhất làm lành đi những vết sẹo, phải làm sao nếu một ngày thứ phương thuốc thần kỳ đó rời bỏ chị. Con tim chị sẽ đau đớn đến nhường nào?
" Không cần phải vậy đâu Wanwimol, tôi hiểu rõ chị nghĩ chị nợ tôi mạng sống của chị và tất cả những gì chị làm cho tôi cũng chỉ vì suy nghĩ đó. Nhưng đối với tôi, đó là những gì chị xứng đáng nhận lại và là những gì tôi phải trả cho chị. Hiện tại hai chúng ta không ai nợ ai điều gì cả, chị không có nghĩa vụ diễn trò cho tôi vui, tôi càng không có nghĩa vụ ở bên chị."
Ánh mắt Mewnich kiên định, June cũng đang nhìn em. Ngược lại với em ánh mắt June giờ đây chỉ toàn sự mất mát ngơ ngát.
" June!!! chị làm gì vậy..."
June khụy hai chân, quỳ trước mặt Mewnich. Nếu lần này chị buông tay, chị biết chị sẽ mất em mãi mãi.
" Mew, van xin em. Em muốn chị chết cũng được, nhưng xin em đừng rời xa chị trước khi chị chết."
" Wanwimol!!! tôi nói chị đứng lên nghe không." Mewnich đứng lên khỏi giường, cả hai tay em lôi kéo chị đứng lên.
" Van xin em, làm ơn cho chị cơ hội một lần này nữa thôi." Giọng June như nức nở lại như đang kiềm chế. Dáng vẻ chị quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo xiêu vẹo , chị có chút nhỏ bé lại như có chút cô đơn lẻ loi.
Cả hai trái tim cũng như nhau, chỉ toàn vết xước và xước. Phải làm sao đây khi chính sự đồng điệu đã đưa họ đến với nhau sau đó lại chỉ còn hai trái tim tan vỡ.
" June..."
Không gian như ngừng trôi, thế giới cả hai giờ đây chỉ gói gọi vào lời nói của đối phương.
Nếu Mewnich cứ kiên quyết phải rời đi như vậy, chị sẽ thực sự chết bằng chính đôi tay chị. Sống khi không có em, chị thà chết cho rồi.
" June đừng cố chấp như vậy." Mewnich ngồi xuống bên cạnh chị, hai tay em nâng niu gương mặt đỏ hoe toàn nước mắt của chị. Xoa dịu lên đôi mắt xinh đẹp ấy bằng tất cả tấm lòng của người trộm đem lòng thương.
" June nghe em nói này, em đã từng rất cố chấp, em cũng hiểu rõ điều đó mà chị. Em biết nó đau đớn đến nhường nào, nhưng xin chị đừng như em. June của em rất tốt, rất xinh đẹp, rất tài giỏi, chị xứng đáng với một người đem cả thế giới đến cho chị chứ không phải một người coi chị là cả thế giới. June này để em đi nha chị, hãy để tình cảm giữa hai ta mãi mãi thuần khiết như khoảnh khắc lần đầu ta gặp gỡ, em yêu chị, chỉ thế thôi."
June nhìn em trước mặt, tai chị ong ong cả lên. Chị... chị chỉ nghe em nói để em đi, em nói để em đi rất nhiều.
June đột ngột đứng dậy, Mewnich cũng bị hành động bất ngờ của chị mà hơi ngã người ra sau.
June làm bễ chiếc cốc nơi đầu giường ngay gần đó, chị nhanh tay chụp lấy mãnh vỡ sắt nhọn dưới chân đưa lên cổ mình, ghì mạnh.
" June!!!" Mewnich đứng dây, em nhìn chị trước mặt, tròng mắt đỏ hoe.
" Chị nói rồi, đừng rời xa chị trước khi chị chết. Em muốn đi đúng không? Được! Chị chết rồi em muốn đi đâu cũng được." June biết hiện tại bản thân đang vô cùng tĩnh táo. Chị thực sự rất mệt mỏi, hai bốn năm chị đã sống như vậy hai mươi bốn năm. Không tình thương, không được bình thường, phải là một người như thế này thế kia. Chị không có ai thực sự để bên cạnh cả, chị chỉ có em. Vậy mà em nói muốn để chị lại một mình.
" June nghe em nói, chị buông tay ra trước được không." Mewnich nhìn mãnh vỡ đang cắm vào da chị, máu chảy ra thấm vào cổ áo sơ mi đỏ chói, lòng em đau như cắt ra.
" Em muốn bỏ chị lại mà đúng không, từ giây phút này em được tự do, đi đi." June nhìn về phía cửa, nở nụ cười hạnh phúc với em, tay càng thêm dùng lực, máu tứa ra ngày càng nhiều.
" June, em không đi nữa, em ở đây với chị. Chị muốn sao thì như thế, xin chị đừng tự làm đau bản thân mình như vậy."
Tay June bị tay Mewnich chụp lấy, chị không chống cự để em lấy đi mãnh vỡ từ tay mình.
" hức,... đừng như vậy."
Mewnich đỡ chị ngồi xuống giường tránh đi những mãnh vỡ trên sàn nhà.
Sau đó em liền rời khỏi phòng.
" Mewnich..." June đưa tay lên sờ vào vị trí vết thương ở cổ, nhỏ giọng nỉ non.
" June để em băng lại." Mewnich trên tay cầm hộp y tế lấy được từ phòng khách. Có lẽ do cách âm của phòng quá tốt mà không một ai hay biết về câu chuyện sống còn của hai người.
" Đau lắm sao?" Mewnich nhìn June đang nhíu mày, lực ở tay cũng giảm đi không ít.
" Không sao." June nhìn chầm chầm vào Mewnich đang chăm chú giải quyết vết thương trên cổ của mình.
" Cho chị thời gian được không, một chút thôi. Đừng rời bỏ chị vì bất kỳ điều gì, chị thực sự sẽ không sống nổi."
" Ừm." Mewnich lên tiếng, sự chú ý của em vẫn tập trung vào vết thương của chị.
" Cảm ơn em Mew." June hơi thấp người xuống hôn nhẹ vào trán em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top