Chương 2

" Buông tôi ra!!!"
" Wanwimol!"
Giọng Mewnich vang vọng khắp căn nhà rộng lớn của June.
Người giúp việc nhìn theo cô chủ nhà mình đang lôi lôi kéo kéo cô gái nhỏ nhắn đầy khó hiểu.
Họ ít khi nào thấy cô chủ có vẻ mặt tức giận như vậy, June là người khá ôn hoà. Cô thường đối với mọi người không mặn không nhạt.
" Thư ký Hen, cô chủ và cô Nannaphas lại có chuyện gì sao?"
Dì In dịu dàng lên tiếng hỏi Hen, xem chuyện này như chuyện thường gặp.
Hen nhìn dì, lắc đầu.
" Chị buông tôi ra!"
June tay kéo lấy cổ tay Mewnich, không quay đầu lại đi thẳng về phía căn phòng không xa trên tầng hai.
" Im miệng."
" Chị là cái gì chứ? buông ra!"
June đẩy em vào phòng, khoá trái cửa.
" Chị đừng có quá đáng."
" Chị quá đáng sao? Em có biết bộ dạng em hiện tại như thế nào không?"
" Không cần chị quan tâm, tôi muốn ra ngoài. Tránh ra!"
Tay June vẫn đang nắm lấy cổ tay em, ánh mắt cô nhìn em đầy bức bách.
" Là chị đưa em về đây, chị có nghĩa vụ chú ý đến em."
" Ai cần chị đưa tôi về đây, đủ rồi tôi muốn về với Bố Mẹ, tôi muốn trở về Đức. Chị nghe không!"
Tay June siết chặt như đang kìm chế.
" Ngoan, chị không lớn tiếng với em nữa. Ở lại đây được không!" June cuối mặt, nhìn vào vị trí tay mình đang nắm lấy tay em.
Căn phòng vì không bật đèn mà mịt mờ, u ám.
" Hức... đủ thật rồi June. Tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này nữa. Tôi xin chị, cầu xin chị cho tôi trở về Đức đi, được không?"
" Mew! Không phải em nói sẽ không bao giờ rời xa chị sao? Mew..."
" Đủ rồi... hức đừng nói nữa, chị rõ ràng tình cảm tôi dành cho chị không phải như vậy. Chính chị đã phá vỡ quy luật cuộc sống của tôi, cũng chính chị đưa tôi trở lại vị trí ban đầu. June, tôi không muốn yêu một người như chị nữa, hức... rõ ràng chị cũng có tình yêu của riêng mình mà? tha cho tôi đi."
June không trả lời em, tay cô từ từ buông lõng cả căn phòng chìm trong u tối và tiếng khóc thê lương.
Hôm đó chị gặp em vào một ngày nắng đẹp, em dịu dàng bước đi ở một con phố nhỏ của nước Đức.
" Có muốn đi cùng chị không?"
Chị nào biết ngày hôm đó có một trái tim lầm chỗ, một cô gái lầm đường chỉ vì câu hỏi nhỏ của chị.
" Mew..." Tay chị nhanh chóng đưa ra đỡ lấy thân thể gầy nhỏ của em.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa lạnh ngắt dán vào người em.
" Mew, em sao vậy?"
Chị nhanh chóng đỡ người em đứng dậy từng bước nặng nhọc đi về phía giường lớn.
" Cô chủ sao vậy ạ?" Dì In nhìn June đi từ trên lầu xuống kèm theo tên gọi của mình.
" Mew phát sốt rồi, dì giúp con lấy chút thuốc cho em ấy."
" Vâng thưa cô."
June quay lại phòng với ít thuốc hạ sốt trên tay, cô hiện tại chặt vật không khá hơn em là bao.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc, cô thở dài:
" Tại sao phải đến bước đường này chứ?"
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên trán em xoa nhẹ.
..." Chị ơi, chị sao vậy?"
   " Không sao, có em sẽ không sao."
..." Chị cười lên thật xinh!"
    " Vậy sao?"
..." June, cẩn thận!!!"
..." June, em yêu June."
..."Chị...Chị yêu anh ta nhiều vậy sao?"
...
" Chủ tịch?"
" Chủ tịch!!!" Hen tăng âm giọng khi mà đã gọi năm lần bảy lượt mà hồn vía của cô chủ nhà mình vẫn còn đang dạo chơi đâu đó.
June xoa mày, lấy lại tin thần nhìn anh.
" Đây là hồ sơ về cậu Ying mà chủ tịch cần ạ."
" Ừm để đó đi."
Hen nhìn cô chủ mình vẫn đang suy tư, lên tiếng hỏi:
" Là vấn đề của cô Nannaphas sao?"
" Đừng nhiều chuyện."
" Tôi thấy cô Nannaphas nói cũng có cái lý riêng của cô ấy, nếu cô ấy đã muốn trở về Đức sao chủ tịch phải làm khó cô ấy như vậy? Dù sao thì..."
" Im miệng!"
" Tôi im lặng cũng không thay đổi được gì. Chủ tịch cứ làm khó cô Nannaphas mãi cũng chẳng được."
" Tôi nói anh im miệng!!"
" Sùy, Chủ tịch nhớ hôm nay phải trở về dùng cơm với ông bà chủ. Bà chủ nói muốn gặp cô Nannaphas."
June đưa mắt nhìn anh ta, ánh mắt khó chịu ra mặt.
" Anh nói gì với bố mẹ tôi?"
Hen nhanh chóng đưa tay che miệng, lắc đầu liên tục.
" Ra ngoài."
Được lệnh Hen nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Tại sao cả Hen và bố mẹ cô hiểu rõ về Mewnich sao?
June đưa Mewnich trở về sau lần gặp đó, cô như vị cứu tinh của đời Mewnich à không là của cả gia đình em.
Mewnich bên cạnh cô từ khi em 18 tuổi, đến hiện tại đã hơn 4 năm. Mọi thứ về cô, em đều nắm rõ kể cả những người bên cạnh cô, Hen, Dì In, cả bố mẹ cô.
Mewnich sau khi tốt nghiệp năm 20 đã chính thức trở thành trợ lý quan trọng bên cạnh cô cùng Hen. Lúc đó cũng là khi cô chính thức lên nắm giữ tập đoàn nhà mình.
Khoảng thời gian đó cô không chỉ đấu trí mà còn dùng cả mạng mình để ngồi vững ở vị trí này.
Cô đã gần như ám ảnh từng đêm bởi vì cơn ác mộng lập đi lập lại đó.
Trong một lần xe cô mất thắng, lại trùng hợp một điều rằng trong xe chỉ có cô và Mewnich. Lúc đó cô chẳng biết làm gì cả, chỉ chờ tới số mệnh của mình thôi.
Và chính trong giây phút cuối cùng đó, Mewnich đã chắn trước người cô, ôm chặt lấy cô nói với cô rằng sẽ không sao.
Đúng vậy, sự thật là cô không có một vết thương nào để có sao cả. Vì những vết thương đó đã in sâu vào cơ thể nhỏ bé của em.
Bác sĩ đã nói với cô, vị trí tổn thương ở phần bụng của em rất nặng. Sau này...sau này sẽ có thể không có được đứa trẻ của riêng em.
Sau giây phút ấy, cô đã tự hứa với mình, cô sẽ bù đắp cho em mọi thứ, kể cả tập đoàn hay mạng sống của cô. Vì chính em đã cứu rỗi nhưng thứ ấy.
Vậy mà chỉ nữa năm gần đây, mọi thứ tốt đẹp giữa em và cô đang xây dựng đã gần như sụp đổ, chỉ vì Ying xuất hiện, chỉ vì em đã lầm lỗi thốt lên lời yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top