Chương 1
Ánh sáng mờ nhạt phản phất nơi sân khấu rộng lớn.
Cô nhìn anh ta từng bước từng bước di chuyển đến vị trí của bao người ao ước.
June Wanwimol, cái tên mà bất kỳ ai ở Bangkok nghe qua cũng sẽ ấn tượng. Một nữ doanh nhân thành đạt, gánh vát trên vai là tập đoàn JW hào nhoáng.
Thật sự thì vị thế của cô chỉ là một phần nhỏ cho cái mọi người quan tâm. Điều quan trọng là người nam nhân đang đứng dưới ánh đèn chói lọi giữa sân khấu kia, người mà June Wanwimol lựa chọn. Anh chẳng phải là một phú nhị đại, con nhà dòng giỏi, anh chỉ đơn giản là một con thiêu thân bán mình cho sân khấu. Một diễn viên phái thực lực.
Có thực lực là một chuyện, phát triển được trong cái giới này lại là một chuyện khác, ai chẳng biết điều đó.
Để có được anh của ngày hôm nay, cầm lấy chiếc cúp danh giá trên tay, được người người công nhận trình độ diễn xuất. June đã phải bỏ ra biết bao nhiêu tâm tư và tiền của. Chỉ để người nam nhân mình thương nở nụ cười hạnh phúc.
" Cậu Ying, chúc mừng cậu với thành tựu của ngày hôm nay. Cậu có điều gì muốn nói không?"
Ying mân mê chiếc cúp trong tay khi MC đang đặt câu hỏi. Sau đó anh đưa ánh mắt nhìn quanh khán phòng, đôi bàn tay xinh đẹp dịu dàng chỉnh lại micro cho phù hợp.
" Tôi thật sự rất hạnh phúc với vinh quang ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi..."
Anh dừng lại một chút, rồi hạ giọng.
June được sắp xếp ở hàng ghế đầu gần sân khấu, hơi thở cô như chậm đi một nhịp.
" Cảm ơn tất cả, đặt biệt là người con gái năm tôi 20 đã nhìn thấy được tài năng của tôi, khuyến khích tôi đi theo con đường này."
Sau lời nói của mình, ánh mắt anh có chút hời hợt. Cuối người, di chuyển khỏi ánh sáng chói loá.
Đôi mày mỏng của cô khẽ chuyển đọng, ánh mắt cô nhìn anh đang di chuyển như chứa đựng điều gì đó.
Yên lặng một lúc cô đứng lên rời đi không tiếng động, thư ký thấy vậy liền nhanh chân theo sau.
Ai sau khi nghe qua lời anh nói cũng nghĩ bọn họ quá thâm tình, đã bên nhau lâu như vậy. Còn ủng hộ sự nghiệp của nhau, giúp đỡ nhau đến đỉnh vinh quang. Đúng là một đoạn tình cảm người người, nhà nhà phải theo đuổi.
June ở ghế sau xe nhìn quang cảnh bên ngoài, nở nụ cười.
" Cô chủ..."
Thư ký Hen ngồi ở ghế phụ lái, thông qua gương nhìn sắc mặt của cô chủ nhà mình.
" Có chuyện gì?" June đưa tay lên xoa vùng giữa mày nhỏ giọng đáp lại.
" Người cậu Ying nói tới có cầm điều tra không?"
June im lặng, Hen đã theo cô rất lâu anh ta như ở trong não của cô hiểu rõ mọi góc nghách.
Một tên nam nhân chỉ mới bên cô ba năm được cô đãi ngộ tốt hơn một năm. Giờ lại qua miệng, chạy ra một cô gái bên cạnh năm 20 tuổi. Hen thực sự rất tức cười, tưởng cô chủ nhà anh là trại cứu khổ sao?
" Xem một chút cũng được."
Im lặng một lúc lâu June mới đáp lại câu hỏi của anh.
Ai nói cô chỉ coi Ying như một nam nhân mang về để mua vui, cô đúng thật không phải trại cứu khổ. Nếu không thực sự có tình cảm cô cần cái gì tốn công tốn sức mà trãi sẵn đường cho anh ta như vậy.
June khẽ thở dài, qua cửa xe từng giọt mưa đang rơi tí tách trong cái lạnh của trời đêm Bangkok. Có lúc nó thật xinh đẹp động lòng người, có lúc lại như cắt da cắt thịt mà tiến vào.
" Dừng xe." Giọng June đột nhiên vang lên giữa không khí im lặng và một chút tí tách của mưa. Cái giọng dịu nhẹ bình tĩnh quen thuộc.
Tài xế vội tấp xe vào lề đường theo ý của cô, Hen phía trước cũng quay lại nhìn cô.
" Sao vậy?"
June không trả lời, tay cô chạm vào chiếc ô đen quen thuộc, tay còn lại chầm chậm mở cửa xe.
" Cô chủ?" Tiếng của Hen gọi theo cô, anh cũng nhanh chóng cầm lấy ô bước theo cô, giữ một khoảng cách thích hợp.
Chiếc ô của June thấm đẫm nước, tiếng tí tách cùng từng cơn gió rát da rát thịt. Đúng là cái thời tiết khỉ gió mà June ghét nhất.
Tay June cầm lấy ô hơi vươn ra trước che chắn cho người đang ngồi bệt trước mặt. Mưa rơi xuống chiếc áo sơ mi đen của cô loang lỗ vệch nước.
Hen nhìn cảnh này đầy hoảng loạn, nhưng anh không dám lại gần, anh quá hiểu tính cách của cô chủ nhà mình. Anh chỉ không hiểu cô đang làm gì với con người trước mắt.
" Chị làm gì vậy?"
Con người đang ngồi đó cũng nhận ra sự khác lạ, ngẩng đầu nhìn June đầy chấm hỏi.
"..." June thấy mình sắp điên rồi.
" Lên xe!" Cô nói với giọng ra lệnh.
" Không!!!"
Hen nhìn hai người đang một cao một thấp đối nghịch.
" Bước lên xe." June không nhượng bộ, lời nói chứa đựng sự tức giận.
" Không muốn, không muốn, không muốn!!!"
"Nannaphas!"
" Chị gọi tên tôi làm gì, tên tôi để chị gọi sao? Cút đi để cuộc sống tôi yên được không?" Cô gái được gọi là Nannaphas đáp lại cô, sự tức giận hiện cả lên qua những mạch máu ở cổ của cô gái đó.
Hen nhìn tình thế căng thẳng, lắc đầu đầy ngán ngẫm. Nhìn cô chủ nhà mình đang hứng trọn cơn mưa còn lo lắng hơn.
Mình quay lại với otp mới của J rồi đây FJ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top