Chương 2: Bố con khắc khẩu
Cuối cùng cũng hết buổi học, Chanwoo uể oải đeo cặp định đứng dậy, thì bị một bàn tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Tôi cho cậu mượn sách, mời tôi bữa trưa đi!", Junhoe nói như ra lệnh.
Chanwoo khá bất ngờ, quay đầu lại, nhạt toẹt một câu, "Tôi không có tiền!"
"Thì tôi sẽ mời cậu!", hai bàn tay lúc này vẫn chưa chịu buông ra.
"Tên này bị gì đây?", Chanwoo khựng lại một giây nghĩ thầm, "Cảm ơn!", rồi tỉnh bơ nói, "Khỏi đi!", giựt tay quay về.
Mặt Junhoe ngơ ra, tỏ rõ sự bất ngờ. Cái loại người gì đây? Có biết đâu phải ai cũng nhận được lời mời từ Goo thiếu gia này không?
"Vậy mời tao ăn trưa nhỉ?", Donghyuk từ đâu xuất hiện, kéo bằng được Junhoe ra khỏi chỗ ngồi.
Đến một quán mỳ. Donghyuk nhanh chóng gọi món. Từng món ăn được bày ra, Donghyuk thì xuýt xoa, còn tên kia vẫn ngồi ngẩn ngơ.
"Ê, mày thấy hắn ta sao?", Junhoe bất ngờ hỏi.
"Quá là ngầu luôn! Không ngờ anh ấy lại còn ngồi cạnh tao nữa!", Donghyuk vừa nhai vừa nói.
"Tao không có hỏi cái tên đấy!", Junhoe gắt, "Cái người ngồi cạnh tao cơ mà. Tên gì nhỉ? Jung... Chanwoo?"
"Ngồi cạnh mày mà lại đi hỏi tao à? Nhưng thấy hình như chăm học đấy. Cả buổi thấy chăm chú nghe từng chữ. Mà điểm đỗ vào trường cũng cao nữa!"
"Sao mày biết?", Junhoe mắt sáng rực.
"Thì tao được cầm danh sách lớp mà. Đừng quên tao là lớp trưởng đấy nhé!", Donghyuk vỗ ngực tự hào.
"Đưa danh sách đây nào!", Junhoe sốt ruột.
Donghyuk rút từ cặp ra một danh sách tên dài. Junhoe giật lấy tờ giấy, dán mắt vào đó, tìm cái tên Jung Chanwoo.
"Jung Chanwoo. Sinh ngày 26 tháng Một. Gyeonggi. Tận Gyeonggi cơ à, xa nhỉ!", Junhoe chăm chú đọc.
"Sao thế? Có gì đặc biệt à?", Donghyuk vẫn nhồm nhoàm.
"Thì... thấy thú vị!", Junhoe thì thầm, vẫn đọc đi đọc lại dòng tên ấy.
"Người ta làm gì có lỗi với mày hả? Bỏ qua cho người ta đi. Học đại học rồi, đừng có nghĩ như vẫn ở Trung học nữa. Mày không động tay động chân là mày không chịu được hả? Bỏ cái tính giang hồ đấy đi!", Donghyuk bắt đầu mắng, miệng ngậm một mì to.
"Tao đâu có ý định làm gì. Có khi hắn còn bắt nạt lại tao ấy!", Junhoe hậm hực khi bị thằng bạn thân chỉnh đốn.
Nuốt ực miếng mì xuống bụng, Donghyuk nheo mắt, bĩu môi.
Sau khi no nê, đứng dậy rời khỏi quán ăn. Lúc này đã là quá giờ trưa. Cả hai đang đi bộ bỗng đứng khựng lại bởi trước mặt là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, đến cái kính cũng đen, người này trạc tuổi trung niên, đang đứng đợi bên cạnh một chiếc xe cũng màu đen.
"Thưa thiếu gia, bố cậu đã về Hàn Quốc, hôm nay bố cậu muốn cậu về nhà có chuyện muốn nói. Mời cậu lên xe ạ!", người đàn ông màu đen mở lời khi nhìn thấy Junhoe.
"Tôi không thích!", Junhoe mặt bắt đầu nhăn nhó nhìn lão quản gia.
"Thiếu gia à, mong cậu hiểu cho tôi...", lão quản gia bày ra vẻ mặt cực khổ.
"Thôi đi đi, lâu lâu ông ấy mới về mà. Lần cuối mày gặp ông ấy hình như phải được nửa năm rồi chứ hả?", Donghyuk thêm vào.
"Phải, phải! Bố cậu rất mong cậu về!", lão quản gia vẫn ra hiệu mời Junhoe lên xe.
"Thật phiền phức!", Junhoe thở dài, quay sang Donghyuk, "Tao đi trước!", rồi chán nản bước lên xe.
Dù miệng nói là vậy, nhưng trên xe anh cũng bồn chồn lắm. Đã lâu không được gặp bố, kể từ lúc ra ở riêng. Bố anh là Chủ tịch của tập đoàn GS - một trong những tập đoàn bất động sản nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Còn mẹ anh đã mất do một vụ tai nạn máy bay từ lúc anh mới lên sáu. Vợ mất, Chủ tịch Goo lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi đau khó thấu. Mấy năm nay ông liên tục phải đi làm việc ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước, để mặc cho thằng con trai duy nhất ở nhà, mà có phải ở nhà đâu, Junhoe đã dọn ra ở riêng tại một căn hộ chung cư cao cấp bên ngoài từ lúc học năm cuối cấp Trung học rồi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi. Một căn biệt thự sang trọng được đặt ở một khu ít người qua lại. Căn nhà to ở bên cạnh hồ bơi và một khu vườn đầy những cây cảnh quý hiếm. Nổi bật lên sự vĩ đại với những thiết kế mang hơi hướng từ Pháp. Nói không ngoa chứ chỗ này rộng tới nỗi nếu đi từ cổng đến hết căn nhà này chắc cũng phải mất một ngày trời mới đến nơi mất. Từ phía ngoài, cánh cửa được làm bằng vàng dần mở to ra, đủ rộng để chiếc xe màu đen đi vào.
"Mời thiếu gia xuống xe!", lão quản gia kính cẩn.
Junhoe bước xuống xe, chầm chậm xách chiếc ba lô đi đến cửa gỗ, ngẫm nghĩ một lúc rồi vặn nắm cửa mở.
Junhoe ngậm ngừng bước đến gian giữa của phòng, nhìn một người đàn ông cứng nhắc vẫn đang ung dung đọc tờ báo, vốn dĩ anh và bố vẫn không được thoải mái cho lắm, hay nói đúng hơn, hai bố con anh khắc khẩu với nhau.
"B...Bố!", Junhoe ậm ừ.
"Vẫn còn sống à?", Chủ tịch Goo lạnh nhạt đáp, "Mày có biết là tao đã về được hai ngày rồi không?", bỗng ông ngẩng mặt lên, "Cái gì thế này? Tóc tai mày để kiểu gì thế kia? Nhuộm lại ngay cho tao!"
Đang định chào hỏi nhẹ nhàng sau từng ấy thời gian dài mới gặp lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã phải nghe những lời nặng nhẹ ấy, cơn tức giận trong Junhoe bỗng bùng lên.
"Con biết!"
Tất nhiên là Junhoe chả biết gì cả. Nhưng anh vẫn cố tình đáp lại như một lời chọc tức.
"Tao không có thời gian để đôi co với mày! Hôm nay tao gọi mày đến là có việc muốn thông báo. Tao cho mày đúng một tuần, dọn dẹp hết đồ đạc bên kia, chuyển về đây. Nhà này không phải là cái nhà hoang mà không thấy có người bao giờ!", Chủ tịch Goo bắt đầu gằn giọng, "Tốt nhất là mày đừng có cố ý làm trái lời!"
"Tại sao? Con vẫn sống một mình rất tốt. Từ bao giờ bố quan tâm đến chuyện ăn ở của con thế?", từ đáy lòng Junhoe có chút nhói lên khi thốt ra những lời này.
"Nên nhớ rằng căn hộ mày ở cũng là do tiền của tao chu cấp. Nếu mày vẫn cãi lời thì tao buộc phải thu hồi căn hộ thôi!", Chủ tịch Goo vẫn quả quyết.
"Vậy thì bố cứ lấy lại căn hộ đó. Con cũng sẽ không về nhà!", Junhoe nói rồi quay lưng đi, "Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép!"
"Mày thách tao đấy à? Mày đứng lại ngay cho tao!", Chủ tịch Goo quát to, nhưng cánh cửa cũng đã đóng sập lại.
Những dấu chân nặng nề lê bước về căn hộ chỉ cách đó hai cây số. Junhoe nhớ lại những ngày tháng mẹ anh mới mất, kể từ đó chỉ có anh và bố sống trong căn nhà đó. Mà bố anh thì luôn thường xuyên, hay chỉ từ lúc vợ mất, lại càng không ở nhà nữa. Anh hầu như đã chịu đựng hơn mười năm sống trong cô đơn ở căn nhà to lớn ấy. Cho đến khi anh chuyển ra ở riêng vào năm anh mười sáu, hai năm trước, thì cảm giác cô đơn không hẳn là đã biến mất, nhưng phần nào cũng vơi đi khá nhiều.
Vì Junhoe rất sợ cảm giác cô đơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top