Chương 3
ĐẠI KẾT CỤC (3)
Chớp mắt thời gian lại trôi qua, Tỳ Mộc và Tửu Thôn đã đính hôn gần 1 năm, nị nị oai oai, dính dính mỗi ngày đến mức nhìu người nhìn hoặc là thà tự chọt đui hai con mắt cho yên lành còn hơn, hoặc là dòm đến nước dãi chảy đầy đất mà bàn tán hôm nay họ hôn mấy cái, ôm cái cái, sờ chỗ nào.
Tỳ Mộc tốt nghiệp Đại học nổi tiếng vs tấm bằng giỏi, lễ tốt nghiệp còn đứng trên bục đọc diễn văn. Trong 4 năm học đại học này, Tửu Thôn đảm bảo chăm nuôi, dạy dỗ cực kỳ tốt, cậu nếu không đoạt giải này cũng là thành tích nọ, chưa ra trường đã có mấy công ty, tập đoàn chạy tới chèo kéo nhưng cậu vẫn khăng khăng thực tập tại công ty của bạn trai. Sau khi ra trường thì vứt bằng ở một xó xỉnh nào đó mà hớn hở đi làm thư ký riêng cao cấp chính thức của ai đó.
_ Tửu Thôn từng bảo, không cần Tỳ Mộc phải học nhiều như vậy làm gì, cậu nhóc chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, chơi game, nằm trên giường chờ tên nát rượu đó về thôi, mọi chuyện còn lại thì không cần lo.
_ Tôi từng nghe Tửu Thôn cãi nhau với Tỳ Mộc, bảo cậu nhóc học nhiều như thế làm gì, không ra được trường thì thôi, cứ nộp CV, hắn ta nhận cậu vào làm. Cuối cùng vẫn dằng chiều ý cô vợ nhỏ để yên cho em ấy học thi, làm đồ án tốt nghiệp.
Theo lời chứng thực của các vị khách mời đặc biệt thì vợ chồng này lúc nào cũng cãi nhau vì vấn đề học hành quá tốt của Tỳ Mộc. Hai người này cũng quá nhảm rồi.
Tỳ Mộc đi làm không có vấn đề gì đặc biệt, trước đó cũng đã từng thực tập, thêm tấp bằng và thành tích đó giờ, ai mà dám ý kiến, vả lại người ta tương lai sẽ thành phu nhân đó, phải biết thức thời mà lấy lòng. Mà hai vợ chồng ở chung nhà với nhau, đi làm chung chỗ nhau, thậm chí cùng chung một văn phòng, có điều không ai biết là còn làm việc chung một bàn và một cái ghế. Đôi khi rãnh rỗi thì "tăng ca" này nọ, không thì lén lút làm gì đó không hợp lứa tuổi học sinh cho lắm.
Nói chung là, Tửu Thôn cảm thấy cuộc sống đều đã ổn định, ngày dài trôi qua quyết định tổ chức đàm cưới, công bố khắp thế giới Tỳ Mộc chính là vợ hắn, mấy tên ất ơ nào đó đừng hòng dòm ngó nữa. Ngắn gọn chính là Quỷ Vương chờ hết nổi để biến Quỷ Tướng thành Quỷ Hậu chính thức, có làm gì cũng là danh chính ngôn thuận.
Thôn tổng đã nghĩ là phải làm ngay, lập tức chạy đi nhờ Thanh Hằng Đăng và Diêm Ma giúp một tay chuẩn bị lễ cưới.
Hai vị đại bà tám, à nhầm, đại yêu quái phấn khích đi kêu gọi thêm người phụ, hôn lễ này mà còn không hoành tráng hơn lễ cầu hôn của hai người kia thì không ổn. Ngay cả Cô Hoạch Điểu nghe tin cũng hối hả lên kế hoạch và lập danh sách để đảm bảo mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn cô dâu chú rể hả, ngồi chơi chờ kết quả là được, rãnh quá thì nghiên cứu cách tạo baby đi.
Chớp mắt mấy cái thì ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến, ai ai cũng vui vẻ hớn hở chuẩn bị tinh thần quậy phá. Khách mời từ khắp nơi đều đã gọi đến, bạn bè cũ lâu năm cũng đã có mặt góp sức ăn chơi và làm chứng giám. Nghe nói, hôn lễ được tổ chức công khai, báo chí truyền thông đều có mặt để ghi hình đưa tin sự kiện nóng hổi sốt dẻo này để mọi người có thể được xem và tiện cho Thôn tổng công bố chủ quyền.
Hôn lễ hiển nhiên được chuẩn bị kỹ càng, tốt đẹp khiến người tham dự đều phải trợn to mắt mà hâm mộ lẫn ghen tỵ muốn chết. Hôn lễ được tổ chức trong thánh đường cực lớn, khắp nơi đều chỉ có một màu trắng tinh khôi vô cùng đẹp mắt và thanh khiết.
Ghế ngồi hai lê lễ đường chật kín, quan khách đều là các yêu quái năm xưa, tất cả ăn mặc thật đẹp và sang trọng đến tham dự ngày vui của Quỷ Vương Đại Giang sơn cùng Quỷ Tướng, lòng thầm mừng thay cho họ, trải qua bao nhiu năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng cả hai cũng đã được nắm tay nhau cùng nhau đi đến trọn đời.
Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn nắm tay nhau đi giữa lễ đường, cả hai cùng mặc bộ lễ phục trắng tinh, đẹp đẽ do chính tay Cô Hoạch Điểu may cho, sau lưng có Hắc Đồng Tử và Bạch Đồng Tử cầm nhẫn cưới, phía trước lại có Mạnh Bà và Sơn Thố cầm giỏ tung hoa. Các đại yêu quái thì ngồi các hàng ghế đầu, dùng đôi mắt sáng rực lóe sáng long lanh nhìn chằm chằm cặp đôi đang từ từ tiến bước, các tiểu yêu thì châu đầu ghé tai bàn tán. Thôn tổng chỉ có mỗi một cảm xúc là vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, Tỳ Mộc lại khẩn trương, hồi hộp muốn chết, đầu cũng bắt đầu loạn rồi. Hy vọng Quỷ Hậu tương lai của chúng ta sẽ không đột nhiên não bông phá hư lễ cưới rồi bỏ chạy.
Đến trước mặt vị cha sứ già cỗi, hiền từ, cả hai thầm hít sâu một hơi chuẩn bị tốt tinh thần mà quan khách cũng bắt đầu nín thở chờ đợi. Tay Tỳ Mộc không kìm được mà run nhẹ, cậu thật sự rất hồi hộp, cảm thấy chuyện này cứ như là mơ vậy, không thể tưởng được, cậu thật sự đang làm lễ cưới với Tửu Thôn sao?
Ngay lúc cái não bông bắt đầu suy tính tới chuyện đào hôn vì hồi hộp thì Tửu Thôn nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu, dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu, thâm tình và dịu dàng mà nhìn cậu, bàn tay hơi chuyển, nắm lấy tay cậu hơi siết. Chỉ như vậy, bao nhiêu lo lắng, hồi hộp của Tỳ Mộc lập tức bay mất, an tâm vô cùng, bắt đầu trở nên vui vẻ, hạnh phúc, có xu hướng cười ngu. Cậu đang làm lễ cưới với người cậu yêu, chỉ một chút nữa thôi cả hai sẽ trở thành gia đình của nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời này, mãi mai không chia lìa.
Tửu Thôn nhìn thấy Quỷ Hậu nhà mình yên ổn lại, không còn khẩn trương, sợ hãi cũng an tâm. Theo hiểu biết của hắn, cậu hoàn toàn có khả năng sẽ bỏ chạy, nhưng hắn còn lâu mới để cậu chạy. Tốn bao nhiêu năm dụ dỗ, lừa gạt mới bắt cóc được cậu, chỉ còn thiếu chút xíu nữa cậu sẽ hoàn toàn là của hắn, từ nay về sau vĩnh viễn không có kẻ nào giành với hắn. Nhưng thoáng nhìn thấy Tỳ Mộc mỉm cười tủm tỉm, nụ cười ngu đã rất rất rất nhiều năm hắn chưa được thấy lại lần nữa, Thôn tổng cực kỳ không có tiền đồ mà đỏ mặt một cái.
Cha sứ đọc lời thề nguyện, Thôn tổng còn nhân tiện giữa chốn đông người công khai tỏ tỉnh, thổ lộ tình yêu. Lời lẽ chân thành, tình cảm sâu đậm, thêm ánh mắt ôn nhu, thâm tình của hắn, Tỳ Mộc thành công bị làm cho ngượng muốn chết, trong lòng thì vừa vui vẻ, hạnh phúc lại vừa kiêu ngạo vì chồng mình.
Nhẫn cưới trao tay, đôi mắt nhìn nhau trao nhau nụ hôn đầm thắm, lễ cưới kết thúc trong tiếng reo hò, vỗ tay ầm ỹ của mọi người. Thanh Hằng Đăng cùng Diêm Ma cười đắc ý, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Hồng Diệp thì xúc động đến rơi nước mắt, những người khác thì cười to chúc mừng cả hai.
Ngàn năm trước Quỷ Vương Đại Giang sơn chìm đắm trong mỹ tửu cùng nữ quỷ xinh đẹp trong rừng lá phong đỏ, không hề nhìn thấy Quỷ Tướng Đại Giang sơn ngày ngày theo sau hắn, dùng nụ cười ngu che dấu nỗi thê lương trong ánh mắt. Ngàn năm sau Quỷ Vương lại không ngại chuyển kiếp luân hồi, không ngại uy danh bản thân mà tìm lại tên Quỷ Tướng ngốc nghếch kia, đem hắn trở lại cạnh mình, dùng tất cả những gì mình có mà bảo vệ hắn.
Ngàn năm trôi qua, một mối tình đẹp cuối cùng cũng đã có kết quả, đôi bên cứ không ngừng dày vò nhau để rồi có thể nắm chặt tay nhau cùng nhau tiến bước. Từ nay cả hai sẽ mãi cạnh bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, đời đời kiếp kiếp rồi cũng sẽ lại tìm thấy nhau mà cùng nhau trải qua thêm một đời đẹp đẽ, hạnh phúc, viên mãn.
Hoàn
Author có lời muốn nói nha
Thật ra từ lúc bắt đầu event đã viết, lại thêm tình hình chỗ làm thêm tăng lương rồi mới qua sinh nhật bản thân nên tâm trạng rất tốt, nhiệt huyết cực cao mà quyết định viết một cái fanfic hường phấn, ngọt ngào. Khổ nỗi quen đọc, quen viết ngược nên có hơi khó khăn, viết viết lại thấy có chút hài và nhảm, thậm chí là nhạt nên hơi nản. Sau đó lại tranh cãi chỗ làm mà bỏ việc rồi chuyện học hành, gia đình đổ lên suýt tí bỏ luôn rồi nhưng vì con trai xinh đẹp, đáng iu mà cố gắng cho nó được gả cho soái ca. Nhiều lúc viết bí ý hay là không tưởng tượng được cảnh mà tới đêm ngủ còn nằm mớ nữa, cuối cùng ra 1 cái fic dở tệ, không ra đâu thế này. Chỉ mong mọi người iu quí không chê hoy chứ sợ không đoạt giải nổi đâu ahihi
Iu mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top