Chương 2
ĐẠI KẾT CỤC (2)
Đợi đến khi Tỳ Mộc tỉnh lại sau cơn say bét
nhè cũng đã là chiều muộn hôm sau rồi. Điều đáng sợ nhất là cậu nằm trên một giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ của một căn nhà cũng xa lạ và ở một nơi càng lạ đối với cậu, đáng nói hơn chính là cậu đang mặc đồ ngủ của chính mình.
Mặt cậu khi nhận thức được tình hình không xanh cũng trắng mà không phải trắng thì cũng là xanh. Trẻ vị thành niên Tỳ Mộc sau khi uống rượu say bị bắt cóc đến một nơi lạ lẫm và đã được thay đồ sạch, không sợ mới là lạ.
Ngay lúc cậu bị cho một ngàn lẻ một nguyên nhân kết quả tự nghĩ ra hù chết thì Tửu Thôn mở cửa phòng bước vào.
Đêm qua, sau khi dồn hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ để nhịn không làm trò cầm thú phạm pháp với thiếu niên Tỳ Mộc, hắn đem cậu lên xe phóng thẳng về nhà mình. Trong khi cậu còn ngủ say như chết thi hắn thuê người chuyển hết toàn bộ đồ đạc, đồ dùng cá nhân của cậu về nhà hắn. Ngay cả phòng riêng cho cậu cũng đã sắp xếp tốt, cho dù Tỳ Mộc có muốn về thì có giãy nãy cỡ nào cũng chẳng về được rồi. Thôn tổng, ngài thật cao tay.
Quả thật Tỳ Mộc lào loạn tưng bừng, hết đánh đấm tới khóc lóc, sang hù dọa rồi dọa dẫm đủ chuyện suốt mấy ngày liền. Tửu Thôn cuối cùng vẫn là đau lòng cậu mà chấp thuận. Đùa sao, cậu khóc lóc đáng thương như con mèo nhỏ bị giành đồ chơi suốt mấy ngày đủ để tim hắn tan nát rồi, huống chi cậu còn đòi tuyệt thực, dọa tự tử, nếu không chiều theo lỡ cậu làm thật thì sao? Như thế chẳng phải phí bao nhiêu công sức hắn dụ dỗ và chăm bón mấy tháng nay?
Được Tửu Thôn chở về nhà, Tỳ Mộc vẫn còn giận dỗi mà đóng chặt cửa phòng không thèm ra ngoài, quyết định chiến tranh lạnh. Tửu Thôn khổ sở vô cùng, cả ngày gõ cửa phòng kì kèo năn nỉ ỉ ôi làm hòa đều vô dụng phải tìm Diêm Ma và Thanh Hằng Đăng trợ giúp.
_ Tại sao ngươi cứ nhất định phải mang Tỳ Mộc về nhà ngươi trong khi ngươi đang được tự do ra vào nhà Tỳ Mộc? Chẳng phải đều sống chung trong một căn nhà, Tỳ Mộc được ngươi giám sát chặt chẽ, sinh hoạt bình thường sao? Chưa nói căn nhà đó Tỳ Mộc sống từ nhỏ cùng bà, bắt em ấy rời đi sống nơi khác thì còn lâu em ấy mới chịu. Chuyện này đơn giản như thế mà?
Thanh Hằng Đăng không hiểu nổi trong đầu tên nát rượu này ngoài chứa rượu ra thì còn chứa gì khác không, vấn đề vốn đơn giản như vậy lại bị hắn làm cho phức tạp ra. Rốt cuộc thì não bông và đầu chứa rượu cũng đều cùng một đẳng cấp đáng kinh ngạc cả.
Tửu Thôn được khai sáng nhanh chóng theo lời Thanh Hằng Đăng làm một chiến dịch xu nịnh làm hòa với Tỳ Mộc, không được thì giương mặt ra cho cậu cào cấu đến khi hết giận vậy. Hắn tin tưởng cậu thương tiếc bản mặt đẹp trai này mà sẽ không nỡ xuống tay mạnh bạo đâu, cùng lắm chỉ xước vài đường nhỏ nhỏ thôi. Cho dù bị cậu cào nát mặt hay đánh cho gãy xương mà làm hòa được thì hắn thấy rất đáng, làm giá hay làm màu gì đó không cưới được vợ đâu.
Mỗi ngày Tửu Thôn đều dày công mua đồ ăn ngon, bánh kẹo ngọt mà ở trước cửa phòng Tỳ Mộc dụ dỗ, rù quến cậu, còn lời ngon tiếng ngọt vừa dỗ vừa xoa. Chỉ cần vài ngày là Tỳ Mộc phải chịu thua mở cửa ra, tuy vẫn còn hờn dỗi, mặt nhăn mày nhó nhưng cũng đã nguôi giận nhìu rồi, chủ yếu là làm giá một tí thôi. Có ai biết, Tỳ Mộc chịu mở cửa là vì không kháng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon và thức ăn vặt Tửu Thôn mua là một phần, một phần còn lại là vì mấy lời ngon tiếng ngọt của hắn thật sự quá lố, cậu cảm thấy hơi buồn nôn, muốn tởm bao nhiêu thì có tởm bấy nhiêu, cậu đành chịu thua sớm.
Trong khoảng thời gian ngắn dỗ dành và dụ dỗ Tỳ Mộc, Thôn tổng nhà ta cũng nhanh chóng, gọn gàng mà di dời đồ dùng cá nhân của bản thân từ nhà sang hẳn nhà cậu, còn tự tiện sửa sang lại căn phòng trống trong nhà thành phòng mình, cuối cùng là mặt dày bám rễ tại nhà cậu. Cho dù Tỳ Mộc có lôi, kéo, đánh, đá hay làm bất cứ gì cũng vô phương đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhà của cậu đã thành công bị sói xâm nhập.
Ngày ngày cuộc sống của hai người cũng yên ổn lại, sống vô cùng vui vẻ và hòa hợp. Tỳ Mộc ngày ngày ngoài đi học và làm bài tập thì chính là nấu bữa cơm ngon cho Thôn tổng, thi thoảng đánh đấm lại nũng nịu đòi hỏi này nọ nọ kia. Mà Tửu Thôn mỗi ngày đều đưa đón cậu đến nơi đến chốn, dạy cậu học và vui vẻ ăn bữa cơm cậu nấu, không thì đưa cậu đi ăn, đi chơi đây đó. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân, nuông chiều cậu không giới hạn.
Cứ yên yên ổn ổn như vậy, Thôn tổng nghe theo lời xúi của Thanh Hằng Đăng và Diêm Ma mà tỏ tình với cậu năm cuối cấp và không uổng cho mấy năm cần cù chăm lo cho cậu, bồi đắp tình cảm thêm mặt dày mày dạn mà đã được đồng ý. Nghe nói, hôm đó Thôn tổng hạnh phúc tới mức bế thẳng Tỳ Mộc còn trẻ vị thành niên vào phòng mà làm thịt, bù đắp cho khổ sở của bao năm nhẫn nhịn đủ đường. Mà cũng nghe nói, hôm sau bạn nhỏ nhà ta đã được xin nghỉ phép không đi học vì bị bệnh, con bệnh gì thì chúng ta tự hiểu được rồi, không cần nói ra.
Cả hai hạnh phúc qua lại với nhau thêm vài năm, ân ân ái ái ngọt ngào đến tê cả người, cẩu lương ném thẳng vào mặt người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai ai cũng biết bạn trai của Tỳ Mộc là một tổng tài đại bá đạo đội vợ lên đầu, siêu cấp thê nô, đặc biệt cưng chiều và chăm lo tận tình cho cậu khiến người người hâm mộ và ghen tỵ đến nhức cả răng, ngứa cả miệng.
Khi Tỳ Mộc là sinh viên năm cuối, Thôn tổng lại lần nữa nghe theo lời xúi bậy đầy chân thành của Diêm Ma và Thanh Hằng Đăng mà cầu hôn cậu. Ngoài sự kiện đeo bám cậu năm xưa thù việc cầu hôn này chính là việc mà hắn dày công bỏ sức ra sắp xếp tốt đẹp.
Theo lời đồn của một người ẩn danh được chứng kiến sự kiện đó, Tửu Thôn đã mua một vạn đóa hoa hồng đỏ và bao trọn cả một nhà hàng sang trọng, trang trí vô cùng lộng lẫy cùng lãng mạn chỉ để cầu hôn một tên ngốc não bông nào đó. Nghe nói, hôm đó bạn bè cũ của Quỷ Vương và Quỷ Tướng từ kiếp trước đều có mặt đông đủ để mà hóng chuyện, à không ủng hộ cho cặp đôi này. Một vạn đóa hồng được rải thành một con đường từ cửa vào dẫn thẳng đến trái tim đỏ to lớn ngay tại giữa sảnh nhà hàng. Một cảnh này đủ làm trái tim bao thiếu nữ phải rung động mà xiêu lòng, đáng tiếc, dùng với một tên não chỉ có bông thì có thành công hay không vẫn là tùy duyên.
Cũng may, nhờ có truyền hình trực tiếp từ một cô nương giấu mặt có tâm cho thế giới cùng biết ngày trọng đại này. Cảnh tượng Tỳ Mộc hoang mang bước vào cửa và đi theo con đường hoa hồng đó để đến trước mặt Thôn tổng ở giữa trái tim đó. Vẻ mặt từ hoang mang đến mừng rỡ rồi ngại ngùng của cậu khi nhận được lời cầu hôn lãng mạn và phí tâm như này. Nếu không đồng ý nữa thì quả thật phải quan ngại cho nhân duyên của Thôn tổng đấy.
_ Tỳ Mộc, anh yêu em. Có thể đồng ý gả cho anh không?
Giữa khung cảnh tối tăm chỉ có ánh sáng lấp lánh của những ngọn nến nhỏ trên tay mỗi người thấp sáng xung quanh, vừa lung linh vừa huyền ảo lại càng thêm lãng mạn, cậu chỉ thấy mỗi bạn trai mình trịnh trọng quì một chân, giương chiếc nhẫn nhỏ hướng về cậu cầu hôn. Xung quanh chỉ có những tiếng hô vang ủng hộ của mọi người, Tỳ Mộc vừa ngây ngốc vừa ngại ngùng đan xen mừng rỡ, hạnh phúc. Bạn trai của cậu cầu hôn vừa khoa trương lại vừa rầm rộ như này thật có chút phiền nha.
_ E... Em... Em đồng... đồng ý
Tiếp theo đó cậu không biết mọi người xung quanh reo hò cái j, càng không biết họ điên cuồng vui vẻ như nào vì cậu chỉ biết Tửu Thôn bạn trai cậu cười rạng rỡ hạnh phúc lại kiêu ngạo mà đeo lên tay cậu chiếc nhẫn cầu hôn kia. Cuối cùng chính là vui vẻ hạnh phúc mà ôm cậu quay vòng giữa trái tim đó, cuối cùng chính là công khai đánh dấu chủ quyền mà ôm hôn cậu nồng nhiệt.
Có một người bạn trai phiền phức như vậy, lam việc gì cũng khoa trương, công khai rầm rộ như vậy, Tỳ Mộc cậu hoàn toàn không ghét bỏ nỗi. Còn lâu cậu mới nói bản thân vô cùng kiêu ngạo vì hắn là bạn trai cậu đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top