Chương 1

ĐẠI KẾT CỤC (1)

Thời gian yên bình cứ thế lặng lẽ trôi, chớp mắt mấy cái, Tỳ Mộc đã sống cùng Tửu Thôn được hơn 6 năm rồi. Từ lúc hai người gặp nhau nhờ một tai nạn ngoài ý muốn của Thôn tổng, Tỳ Mộc từ một nam sinh của trường trung học nhỏ đã là tốt nghiệp hạng ưu trường đại học tăm tiếng và đang làm việc cho công ty của Thôn tổng. Điều này Tửu Thôn cực kỳ hài lòng và tự hào nha.

Nhớ năm đó, Tửu Thôn tìm kiếm Tỳ Mộc đến mỏi mệt và gần như tuyệt vọng, trái tim hắn đã muốn nguội lạnh rồi. Nhưng cũng vì một phút lơ đễnh đó mà hắn đã tìm lại được kẻ lấy đi trái tim hắn kia, nay lại nằm trước mũi xe hắn.

Tai nạn xe đó khiến Tỳ Mộc bị gãy một tay phải bó bột một thời gian nhưng lại đem trái tim, đem linh hồn sớm tàn lụi của quỉ vương Đại Giang Sơn về. Giây phút nhận ra Tỳ Mộc, hắn hứa với lòng tuyệt đối phải đem mọi thứ hắn nợ Tỳ Mộc trả lại gấp ba, thậm chí gấp bốn lần, hắn sẽ không bao giờ để Tỳ Mộc lại một lần nữa rời xa hắn, càng không bao giờ để Tỳ Mộc phải đau buồn dù chỉ một giây.

Tửu Thôn Đồng Tử chính là muốn dùng một đời này của hắn để yêu Tỳ Mộc Đồng Tử.

Quyết định như thế, Tửu Thôn liền bắt tay vừa dụ dỗ vừa lôi kéo, vừa mềm nhẹ vừa cứng rắn mà lừa Tỳ Mộc về nhà mình. Một quyết định này của hắn tốn gần bốn tháng mới thành công, hắn cảm thấy, bốn tháng này hắn phí tâm cho Tỳ Mộc còn hơn ngày xưa hắn tìm cách lấy lòng Hồng Diệp nữa. Ai bảo quỷ tướng Đại Giang Sơn là tên não bông ngốc nghếch dễ gạt, Tửu Thôn hắn muốn lừa người mà mệt đến héo mòn.

Năm đó, người bà tảo tần nuôi lớn Tỳ Mộc vì bệnh nặng lại thêm tuổi già mà không qua khỏi, đành nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cậu. Nhà cậu cũng chẳng giàu có gì cũng không tính là quá nghèo, tiền học, tiền ăn, tiền ở bao lâu nay đều dựa vào tiền hưu của bà và tiền tiết kiệm ba mẹ cậu để lại. Giờ bà mất, tiền tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu, đủ thứ tiền nong phải lo cứ thế dồn lên người cậu. Tỳ Mộc nghĩ có lẽ cậu phải tìm việc làm thêm trả tiền ăn và tiền ở, tiền học thì có thể dựa vào tiền tiết kiệm còn lại kia, đến khi tốt nghiệp thì chuyên tâm làm thêm để dành tiền học đại học. Như thế cũng khá ổn.

Chính vì vừa đi vừa suy nghĩ tính toán như vậy vừa bị ảnh hưởng tâm trạng bà mới mất chưa đầy tháng mà Tỳ Mộc không thấy có chiếc xe lao đến. Một kẻ vừa đi vừa nhẫn ngơ, kẻ kia vừa lái xe vừa thẫn thờ, thế là xảy ra tai nạn.

Vào bệnh viện bó bột cánh tay phải, tiền viện phí, tiền thuốc men đều do người gây ra tai nạn kia trả hết cho cậu. Tuy không phải lo tiền bạc cho lần tai nạn này dù trong lòng cậu cũng có chút áy náy nhưng cái cậu quan ngại chính là người kia ôm chặt cậu khóc. Một người đàn ông không quen biết vừa lái xe đụng cậu gãy tay giờ bỗng nhiên ôm cậu khóc một lúc lâu, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng sợ.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tửu Thôn cứ thế trưng ra nụ cười vạn người mê của hắn mà túm Tỳ Mộc vào xe mình với ý đồ bắt người trở về nhà. Đáng tiếc, Tỳ Mộc bây giờ chẳng ngoan hiền như khi là quỷ tướng một câu bạn thân, hai câu bạn thân kia, cậu vừa bị kéo vào xe đã làm loạn tưng bừng lên rồi. Cuối cùng Thôn tổng chịu thua phải đưa cậu về tận nhà, trên đường còn viện ra đủ một nàng lẻ một lý do Tỳ Mộc nên về nhà hắn nhưng đều bị cự tuyệt tất cả.

Mấy ngày sau đó, Thôn tổng vừa điều tra về cậu vừa đến nhà cậu dụ dỗ, nài ép cậu về nhà hắn nhưng đều bị Tỳ Mộc thẳng chân đá ra ngoài. Nếu ngày xưa Tỳ Mộc là con samoyed suốt ngày lẽo đẽo theo sau Tửu Thôn thì bây giờ không khác gì con mèo hoang hung dữ sẵn sàng cắn chết hắn. Thôn tổng bắt đầu đau đầu và phiền muộn rồi.

Tuy ngày nào cũng bị đá ra khỏi nhà Tỳ Mộc nhưng Tửu Thôn vẫn kiên trì lẫn mặt dày đến nhà cậu tiến hành kế hoạch lừa vợ về dinh. Ngày hắn có được toàn bộ thông tin của cậu cũng là ngày hắn dày công lập ra kế hoạch lôi cho được Tỳ Mộc về nhà, hôm đó Tỳ Mộc cảm thấy tiết hè nóng bức nhưng sóng lưng cậu lạnh toát.

Ngày ngày Tửu Thôn đúng giờ điểm danh ở cổng nhà Tỳ Mộc chờ cậu đi học về, kiên trì và nhẫn nại lặp đi lặp lại một ngàn lẻ một lý do cậu nên về nhà hắn ở, cuối cùng là Tỳ Mộc xù lông đạp hắn ra khỏi cửa. Nhờ thế mà cậu chả có tẹo thời gian nào để tim việc làm thêm cả, thậm chí còn quên béng cả việc này luôn rồi. Mỗi ngày trong đầu cậu chính là làm sao để trốn hắn, làm thế nào đuổi được hắn ngưng làm phiền cậu.

Với sự chai mặt của Tửu Thôn, không đầy một tháng màTỳ Mộc mỗi lần thấy hắn đều nhanh chóng co chân chạy lẹ không cần biết chạy đi đâu, tránh hắn còn hơn tránh quỷ. Thôn tổng triệt để bị tổn thương.

Cái tổn thương này lại trở thành chuyện cười cho Thanh Hằng Đăng và Diêm Ma, cả hai được một trận cười sảng khoái. Cười thì cười nhưng vẫn bỏ chút tâm giúp quỷ vương không bị ghét bỏ nữa, dù sao họ cũng rảnh mà chuyện này lại có vẻ rất vui nữa, nếu được thì tiện thể phá một chút.

Dưới sự tư vấn của Thanh Hằng Đăng và Diêm Ma, Tửu Thôn bắt đầu công cuộc truy thê dài đằng đẵng.

Mỗi ngày đúng giờ, hắn đều chờ trước cổng nhà Tỳ Mộc đưa cậu đến trường rồi lại chờ trước cổng trường đưa cậu về nhà. Ngày ngày cần mẫn làm tài xế riêng chờ Tỳ Mộc giảm đề phòng với hắn, tiện thể nói nhảm vu vơ giả vờ làm thân với cậu. Với bộ mặt đẹp trai và chai mặt của Thôn tổng, chuyện này không có gì là khó nhưng tìm đề tài nói chuyện thì hắn chịu thua, chỉ biết quanh quẩn hỏi thăm chuyện học. Có khác gì ông bố độc thân nuôi con không?

Nói đi cũng phải nói lại, đưa đón như vậy hắn đã thành công lấy được số điện thoại của Tỳ Mộc, còn được cậu cho vào nhà uống nước nữa nhưng vừa mở miệng bảo cậu chuyển nhà lại bị cậu đạp ra khỏi cửa ngay. Thôn tổng, ngài cũng quá trắng trợn rồi.

Đôi khi rãnh rỗi nhàm chán, Tửu Thôn dẫn Tỳ Mộc đi siêu thị mua sắm linh tinh hay đi chơi đây đó với ý đồ làm thân, dễ dụ dỗ cậu về nhà hắn. Bé ngoan Tỳ Mộc của chúng ta đã nhận ý tốt của người khác phải biết trả lễ liền mời sói ở lại ăn một bữa cơm do cậu nấu. Nhưng bị gãy tay phải bất tiện nên chỉ làm được vài món gia đình đơn giản, Thôn tổng quen ăn nhà hàng cao cấp không dám mở miệng ý kiến. Khó khăn lắm mới đến được bước này, hắn làm mình làm mẩy chả phải là đòi bị đạp ra đường nữa sao.

Qua qua lại lại như vậy, Tỳ Mộc từ con mèo hoang đã ngoan ngoãn lại rồi, ít ra quen với việc đưa đón của Tửu Thôn, quen tay quen chân đánh đập hắn, tính ra đánh rất đã tay ghiền chân nha. Cậu cũng chấp nhận một số hành động thân cận của hắn như bá vai, nắm tay, thích nhất chính là được hắn xoa đầu, nghe hắn khen vài câu liền đại nhân đại lượng cho Tửu Thôn lấn lướt một chút. Quỷ tướng Đại Giang Sơn rốt cuộc vẫn là não bông dễ dụ, thật may người dụ hắn là Thôn tổng siêu cấp soái, cũng không quá bán rẻ bản thân lắm. Tửu Thôn thực chất cũng rất thích xoa đầu cậu, mái tóc trắng vẫn bông xù như xưa, sờ vào mềm mại rất thích.

Mà Tửu Thôn Đồng Tử nghe lời xúi của Diêm Ma, mặt dày mày dạn chuyển hẳn qua nhà Tỳ Mộc sống. Lấy lý do tiện đưa đón cậu, giúp đỡ cậu đến khi lành hẳn, còn có dạy kèm cậu học hành nữa, thêm việc muốn ăn đồ cậu nấu và chăm sóc cậu. Thực chất Thôn tổng chuyển đến chính là tăng thêm gánh nặng cho cậu, hắn vốn hoàn toàn không biết làm việc nhà, thế nhưng dám hùng hồn tuyên bố sẽ giúp cậu. Tỳ Mộc muốn đuổi người ra khỏi nhà cũng đã quá trễ, đồ đạc đều đã được chuyển qua cả rồi. Dù có đuổi ra, hắn cũng sẽ đứng hết một đêm trước cửa nhà cậu cho đến khi cậu mở cửa ra mới thôi, Thôn tổng thấy chiêu này dùng rất được.

Tuy vô dụng nhưng Tửu Thôn quả thật làm rất tốt vai trò gia sư của hắn, giúp cậu tắm rửa, còn trông cậu ngủ nữa nên chỉ mấy ngày đã mềm lòng không đuổi người ta nữa. Mà hắn còn là một cái thẻ tín dụng vô hạn, bất cả tiền bạc cần lo cậu còn chưa bik Thôn tổng đã thanh toán xong cả rồi. Ban đầu cậu không chấp nhận nhưng hắn bảo là trả tiền thuê nhà và tiền bồi thường tai nạn cho cậu, cho dù có nói thế nào hắn cũng có thể nói lại được. Nhiều khi Tỳ Mộc cảm thấy hình như bản thân đang bị gạt thì phải, nhưng người được lợi lại là mình, nghĩ mãi cũng không biết là sai chỗ nào?

Tay Tỳ Mộc rồi cũng sẽ khỏi mà Tửu Thôn cũng có lúc có việc, không thể tránh được.
Thôn tổng vì công việc, phải đi công tác tận một tuần lễ, tâm hắn cực kỳ không muốn nhưng không còn cách nào. Trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, lưu luyến bịn rịn một phen mới chịu lên xe, Tỳ Mộc thấy hắn thật phiền không chịu nổi. Cuối cùng cũng tống được cục nợ di động siêu cấp bự này đi, cậu mừng còn không kịp.

Về sau Tỳ Mộc muốn đánh bản thân mình một trận vì cái suy nghĩ này. Thôn tổng đi chưa được hai ngày, cậu đã thấy nhớ người ta rồi. Cậu còn lâu mới nhớ hắn!

Chỉ là bao lâu nay Tửu Thôn lượn lờ bên cạnh cậu mãi thành ra quen nên tạm thời không thích ứng kịp khi hắn đi thôi. Không có hắn, cơm cậu nấu chẳng có ai ăn, không ai giúp cậu tắm rửa, làm bài, đưa cậu về phòng ngủ, càng không có ai đưa đón cậu. Sống một mình trong nhà thực sự trống trải và cô đơn wá. Những lúc rãnh rỗi không có Tửu Thôn bên cạnh trêu chọc, phá cậu, không có ai để cậu đánh đấm, ngồi nghịch điện thoại mãi cũng chán. Ài, bao giờ Tửu Thôn mới chịu về.

Tuy cả hai có số điện thoại của nhau nhưng học sinh ngoan Tỳ Mộc không dám gọi điện, nhỡ Thôn tổng đang bận việc hay đang ngủ thì sao, cậu gọi đến không phải là làm phiền hắn à. Mà Tửu Thôn một nửa là bận, nửa kia là tiểu tâm mong chờ cậu chủ động liên lạc trước, đi mấy ngày rồi, cậu nhóc vô tâm đó ít nhiều cũng phải nhớ hắn chứ. Ai mà ngờ, hắn đi được bốn ngày cũng không nhận được một cuộc gọi nào của Tỳ Mộc cả, thậm chí là một cái tin nhắn vài chữ cũng không có. Thôn tổng của chúng ta cực kỳ tức giận và khó chịu, không thể đánh lại không thể mắng cậu nhưng hắn có thể đem cấp dưới ra chém mà.

Đến tận tối muộn ngày thứ năm, hắn cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn của cậu, chỉ vài chữ đơn giản: "Tửu Thôn, khi nào thì anh mới về?". Một tin nhắn này làm hắn từ mây đen bão tố thành ánh nắng êm dịu tươi sáng, hắn đọc đi đọc lại mãi, cười tủm tỉm cả đêm mà hôm sau còn tươi cười rạng rỡ mà thưởng cho cấp dưới. Thôn tổng ngài trở mặt cũng thật nhanh.

Nhưng trời biết cậu biết, để nhắn cái tin ấy cho Tửu Thôn, Tỳ Mộc phải dồn hết quyết tâm của cả ngày mới dám gửi đi. Cậu cứ suy đi nghĩ lại, đắn đắn đo đo, viết rồi xóa, xóa rồi viết hết cả ngày mới ra được một tin nhắn ngắn như vậy, lại phải ngồi suy tư rồi dốc hết can đảm ra mà ấn gửi. Gửi xong thì cậu hồi hộp tới nỗi ngủ không được, lâu lâu cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cậu lúc này thật giống cô vợ nhỏ chờ chồng về nha. Mà Tửu Thôn thì sau khi chìm đắm trong hạnh phúc mới gửi sang cả một tin nhắn dài lê thê dặn dò cậu đủ việc, kết thúc mới là câu "Anh sẽ về sớm".

Đúng sang ngày thứ bảy, Thôn tổng đã trở về thành phố, vội vã phóng xe trở về nhà Tỳ Mộc. Công việc đều được thu xếp tốt nên hắn về trước, trước khi về hắn còn đi khắp nơi càn quét quà cho cậu. Tửu Thôn tâm trạng tốt, đỗ xe trước cổng trường chờ cậu tan học về sau vài tiếng nữa, trong khi chờ lại lôi tin nhắn kia ra mà đọc.

Bạn nhỏ Tỳ Mộc tất nhiên là bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn rồi, bao nhiêu buồn chán đều bị cậu ném đi hết, theo gió bay xa mà hí hửng chui vào xe. Thiếu niên mà, vì chút chuyện vui nhanh chóng quên đi chuyện buồn, càng dễ lấy lại sức sống, chưa kể quỷ tướng của chúng ta có bộ não bông.

Cậu trên xe hỏi han này nọ hắn xong liền bị mấy mòn quà lạ mắt của Thôn tổng mua chuộc rồi. Ngay cả một câu "Em rất nhớ anh" mà suốt mấy hôm nay cố gắng không chịu thừa nhận cũng bị Tửu Thôn dễ dàng lừa cho nói ra mà còn chưa phát hiện. Nghe được chữ "nhớ" này của cậu, hắn vui được hết cả tháng, quyết tâm lừa tên não bông này về nhà.

Chớp mắt đã đến hè, Tỳ Mộc cũng đã nghỉ hè, nhàm chán, rãnh rỗi nằm ườn ở nhà. Không chịu được vẻ mặt buồn bã, chán chường và lười biếng không có việc làm của cậu, Tửu Thôn quyết định đưa cậu đi du lịch, tiện thể lừa cậu đem về nhà luôn.

Tỳ Mộc không có hộ chiếu nên không thể ra nước ngoài, hắn liền đem cậu dạo chơi trong nước. Đi biển, léo núi, cắm trại, sang thành phố khác chơi lễ hội,... Chỉ cần cậu thích Thôn tổng lập tức sắp xếp đưa cậu đi ngay. Cả hai cứ thế vui chơi đến quên trời quên đất, cậu còn không phát hiện ra bản thân không ít hơn mười lần làm nũng vòi vĩnh, đòi hỏi hắn này nọ mà hắn rất vui vẻ mà chiều cậu hết. Tỳ Mộc hưởng thụ kỳ nghỉ mà Tửu Thôn chính là hưởng thụ sự ỷ lại và nũng nịu đòi hỏi của cậu. Cảm giác cũng không tồi.

Bạn nhỏ của chúng ta lén lút uống trộm rượu của Thôn tổng, uống đến say mèm cười ngu cũng không biết là kẻ kia cố tình làm lơ cho cậu uống để dễ vác về nhà. Dụ dỗ không được, năn nỉ không xong, lừa gạt không ổn, mạnh bạo lôi về không tốt, thế thì cứ trực tiếp bắt cóc về thôi. Cách tốt nhất, dễ dàng nhất mà nhanh gọn nhất vẫn là trực tiếp, thô bạo như vậy.

Không ai ngờ, trong men say chuếnh choáng ấy, bạn nhỏ Tỳ Mộc cư nhiên thốt ra một câu khiến Thôn tổng dồn hết nội lực để mà nhịn không làm chuyện cầm thú với trẻ vị thành niên, nếu không cậu có thể đã tàn đời rồi.

_ Tửu Thôn, em thích anh nhất đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top