Want
Xin chào mọi người!
Mình là Yin đây ạ 🥰
Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn vì đã luôn dõi theo và ủng hộ hai bộ truyện Sở Hữu và Yours, Only Yours, kể cả trong khoảng thời gian mình tạm off để lo việc thi cử. Mình thật sự rất biết ơn và hạnh phúc vì điều đó 💗
Từ hôm nay, mình sẽ quay lại với lịch đăng truyện đều đặn như ban đầu:
Sở Hữu: mỗi ngày 2 chương lúc 21h30
Yours, Only Yours: 1 chap vào 22h các ngày thứ 3 và thứ 6
Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong hành trình viết truyện này – không chỉ ở hiện tại, mà cả về sau nữa 💫
Cuối cùng, một lần nữa... Cảm ơn mọi người rất rất nhiều!
Yêu thương nhiều 🫶
— Yin
______
Hôm nay MARS có buổi tập ở công ty nên cả nhóm phải dậy từ sớm. Trong bếp, Pepper, Thame và Jun đã ngồi vào bàn ăn sáng, nhưng không khí thì nặng nề đến nghẹt thở. Jun và Thame vẫn chẳng thèm nhìn mặt nhau, mỗi người một bên, im lặng như hai tảng băng dày. Ở giữa là Pepper, thở dài bất lực – chẳng khác gì bị kẹt giữa hai cơn địa chấn sắp nổ tung.
Pepper đưa mắt nhìn sang hai bên, chợt khựng lại khi thấy bên cạnh cả Jun lẫn Thame đều có đặt sẵn một phần ăn riêng. Khác món nhau hoàn toàn: chỗ Jun là croissant và hộp sữa dâu, còn chỗ Thame là bánh nướng với sữa hạnh nhân. Nano có phần ăn riêng cho anh để dành rồi, vậy phần ăn còn lại này là của ai?
"Ủa, hai bây để dành đồ ăn cho ai vậy?" Pepper không giấu được tò mò, lên tiếng hỏi.
"Dylan," cả hai cùng đáp, gần như đồng thanh.
Pepper tròn mắt, sững người trong vài giây. Jun cũng hơi sững lại, quay sang nhìn Thame. Còn Thame thì nhíu mày, liếc sang Jun với vẻ khó chịu rõ ràng.
Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng không ai nói gì thêm. Jun quay đi, lạnh lùng tiếp tục bữa ăn như chẳng hề quan tâm. Thame thì cắn môi, gương mặt đanh lại, nhưng không mở lời.
Còn Pepper, chỉ biết ngồi nhìn hai phần ăn đó, vừa bối rối vừa hoang mang.
Cứ ngỡ không khí trong bếp sẽ tiếp tục ngột ngạt với sự im lặng căng như dây đàn giữa Thame và Jun, thì từ phía phòng Dylan, giọng cãi nhau chí chóe của hai người nào đó vang lên phá tan cả sự nặng nề.
"Yahhh! P'Dylan thay ngay cái bộ này cho em!!" – giọng Nano the thé vang vọng khắp nhà, nghe rõ cả trong bếp.
"Không! Anh thích mặc cái này hơn mà, Nong..." – Dylan đáp lại, giọng có chút bực bội.
Jun đang cầm đũa cũng khựng lại, nhíu mày nhìn về phía hành lang. Pepper thì bật cười khúc khích, còn Thame thì quay sang liếc Jun, như muốn hỏi: "Mày nuôi cái giống gì vậy?"
Không ai rõ từ khi nào mà thằng nhóc Nano lại bắt đầu can thiệp vào gu ăn mặc của Dylan. Có lẽ là từ cái ngày nó phát hiện "anh trai yêu quý" của mình cũng cùng hệ, thế là từ đó chăm chút từng li từng tí, chỉ thiếu nước dắt Dylan đi spa mỗi sáng.
"Em nói là P'Dylan thay cái áo này cho em!!" – tiếng Nano lại vang lên, lần này là cùng hành động. Nó dúi cái áo croptop vào tay Dylan, rồi chẳng để em phản kháng gì, đẩy thẳng vào nhà vệ sinh và rầm một cái – đóng cửa nghe như động đất cấp 6.
Tiếng vang khiến cả ba trong bếp giật nảy mình.
"Nong Nano! Mày tính phá nhà hay gì?!" – Jun hét vọng lên, vẻ tức giận hiện rõ.
"Ừ đó, ông già!!" – Nano cũng không vừa, hét trả lại. Giọng y chang như cãi tay đôi với bạn cùng lớp.
Pepper vỗ trán thở dài, vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm, "Cái nhà này cần lắp kính cách âm với mấy đứa thần kinh luôn rồi..."
Thame thì nhướng mày, liếc Jun: " Con mày đó."
Jun chẳng thèm chối, chỉ thở dài: "Tao đẻ nó mà... Nhưng đâu nuôi nó thành vậy đâu trời."
Pepper cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng khúc khích: "Ờ thì... nó chỉ là phiên bản tăng động cấp ba của mày thôi."
Nano bước ra từ hành lang với vẻ mặt đầy tự hào, ánh mắt quét quanh phòng bếp như đang bước lên thảm đỏ. Nhóc ta vỗ mạnh vào ngực mình, tuyên bố rõ to:
" Hôm nay, em sẽ cho ba người anh được chiêm ngưỡng đỉnh cao của "lụa đẹp vì người là như thế nào"! "
Pepper nhướng mày. Jun đang uống nước suýt sặc. Còn Thame thì vừa gặm bánh vừa nhìn Nano với ánh mắt cảnh giác.
Chưa để ai kịp phản ứng, Nano dắt tay Dylan từ phía sau đi vào. Và ngay khoảnh khắc ấy, cả căn bếp như ngừng thở vài giây.
Dylan bước vào với chiếc croptop trắng ngắn tay ôm vừa vặn thân trên, để lộ rõ phần cơ bụng số 11 gọn gàng. Quần jeans ống rộng ôm khéo phần eo, càng khiến hình ảnh trước mắt thêm... "gây sát thương".
Thame nghẹn họng đến suýt sặc sữa.
Pepper há hốc mồm một chút rồi ngồi thẳng người, mắt lóe sáng.
Còn Jun... hắn không nói gì. Chỉ nhìn. Nhìn chằm chằm. Ánh mắt rõ ràng không giấu nổi sự chấn động – và cả sự cám dỗ đang đè nén.
Cơ thể hắn như bất động trong vài giây, chỉ còn ánh mắt khóa chặt vào em. Mà không, là khóa vào cái eo đó, cái áo đó – và tất cả những thứ hắn vừa mới chỉ thấy thoáng qua hôm qua, lúc em đang ngủ. Nhưng giờ thì rõ ràng hơn. Gần hơn. Đốt hơn.
Jun khẽ nuốt nước bọt. Ực.
Pepper bên cạnh đá nhẹ vào chân hắn, nói nhỏ:
" Thèm rồi chứ gì?"
Jun giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt đang đi lạc, nhỏ giọng quát:
" Im đi. Dylan mà nghe là tao khỏi theo đuổi ẻm luôn đó."
Pepper chọc tiếp, mặt đầy vẻ thích thú:
" Thèm thì cứ nói. Nhìn nó ngon muốn xỉu mà."
Jun liếc sắc như dao:
" Nín. Nói cái nữa có án mạng ở đây đó."
Thame cũng lên tiếng, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Dylan:
" Dạo này mày đổi gu ăn mặc rồi à?"
Dylan nhăn mặt, giọng pha chút khó chịu:
" Không. Nhóc Nano bắt tao mặc."
Nano khoanh tay, lườm em:
" Cho anh nói lại. Anh có tự nguyện không?"
Dylan ngập ngừng. Em nhìn nhóc một lúc, rồi lại nhìn sang mấy ánh mắt đang dán chặt vào mình. Không muốn làm nó buồn, em đành gật đầu đại:
" Mà nhìn cũng... xinh đúng không?"
Thame, Pepper và cả Nano cùng gật đầu cái rụp. Pepper còn định buông thêm một câu:
" Tao nghĩ mày nên giữ phong cách này luôn đó, có người sắp chịu kh "
Chưa kịp nói hết, Jun đã giơ tay bịt miệng cậu lại, giọng lạnh hẳn:
" Lo ăn đi. Sắp trễ rồi đó."
Dylan liếc sang Jun, khóe môi hơi cong lên. Em để ý từ nãy. Ánh mắt đó, cái cách Jun cố nuốt khan, rồi lén liếc nhìn em khi tưởng không ai thấy... Đều không qua nổi mắt em.
Và thật ra, em cố tình. Em chỉ muốn thử xem cái người nói sẽ theo đuổi mình... phản ứng thế nào.
Em bước tới bàn, chọn đúng chiếc ghế nằm giữa Jun và Thame mà ngồi xuống. Trước mặt là hai phần ăn được bày biện tươm tất – croissant, bánh mặn, salad, trái cây... nhìn là biết chuẩn bị kỹ.
Em liếc nhìn rồi nhỏ giọng hỏi:
" Hôm nay... sao nhiều đồ ăn vậy? "
Không hẹn mà gặp, cả Jun và Thame cùng đáp:
–" Tao làm cho mày."
Cả hai đồng thời đẩy phần ăn về phía em, khiến em hơi ngẩn người.
Pepper nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê rồi thì thầm:
" Dễ gì làm ngôi sao trung tâm như mày... mà không có fan tranh nhau nuôi."
Dylan nhìn hai phần ăn trước mặt rồi lại nhìn sang hai người bên cạnh mình – một bên là ánh mắt cố tỏ ra bình thản của Thame, một bên là gương mặt hơi gượng, hơi chột dạ của Jun đang vờ cúi xuống cầm ly nước.
Không khí xung quanh có vẻ như đột nhiên đặc quánh lại. Dylan không nói gì trong vài giây. Em nhíu mày nhẹ, rồi khẽ thở ra một tiếng – không rõ là vì bối rối, cảm động, hay đơn giản là... mệt với cái tình huống "bị tranh giành" này.
Em cầm dĩa lên, mắt vẫn nhìn phần ăn, nhưng giọng thì đủ lớn để cả bàn nghe rõ:
"Vậy... nếu tao ăn hết phần này của Jun, Thame có giận không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả. Thame khựng lại, còn Jun thì ngẩng phắt lên nhìn em.
Thame vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh táo, dù trong mắt có chút giật mình. Cậu dựa lưng vào ghế, nói tỉnh bơ:
"Không. Tao không giận. Miễn mày ăn xong thì biết phần nào ngon hơn là được."
Jun cười khẩy. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Dylan với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa thật lòng:
"Nhưng mày ăn đồ tao trước thì khỏi cần so sánh cũng biết cái nào ngon rồi, đúng không?"
Dylan nhìn qua trái, nhìn qua phải. Rồi em gật gù, đặt phần bánh mặn của Thame sang một bên, rồi cầm lấy croissant từ phần Jun, nhẹ nhàng xé ra một miếng nhỏ và đưa lên miệng.
"...Cũng không tệ."
Jun khẽ nhướng mày, khóe môi cong nhẹ như sắp cười. Pepper thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Ờ thì ra hôm nay là buổi thi... casting bạn trai hả? Tao ngồi đây làm ban giám khảo được không?"
Nano chen vô, giọng rõ ràng hóng chuyện:
"Em làm MC được không? Tên chương trình là: Ai sẽ được P'Dylan chọn làm người yêu đây?"
Thame khịt mũi, liếc thằng nhóc:
"Bớt xàm. Tao ăn cơm trước mày chắc."
Cả bàn cười ồ lên, kể cả Dylan cũng bật cười, tay vẫn giữ lấy phần croissant kia.
Nhưng sâu trong ánh mắt em lúc này... lại là một sự dao động rất thật.
—
Cả nhóm lần lượt di chuyển ra xe để đến công ty. Không khí buổi sáng còn phảng phất chút lặng lẽ sau buổi tối nhiều biến động. Nhưng chỉ vừa bước xuống xe, ánh mắt mọi người gần như lập tức đổ dồn về một hình ảnh quen thuộc: P'Po đang xuất hiện ở sảnh công ty, trên tay ôm một chồng tài liệu và hộp đồ lớn, trông có vẻ hơi nặng.
Jun không cần suy nghĩ, lập tức chạy lại:
"Để em phụ cho, anh Po!"
Cậu nhanh tay nhận lấy phần nặng nhất từ người đàn anh. Hành động ấy diễn ra rất tự nhiên, thuần thục như thể đã quen giúp nhau từ lâu.
Thame đứng bên cạnh khựng lại nửa giây, hàng mày hơi nhíu lại, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì Pepper và Nano đã liếc nhanh sang Dylan. Cả hai chẳng nói lời nào, nhưng rõ ràng ánh mắt đều chứa chút gì đó tò mò — như đang tìm kiếm một dấu hiệu, một biểu cảm.
Dylan thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu bước xuống xe, tay xách túi, ánh nhìn lướt qua Jun và Po nhưng không hề dừng lại. Dáng đi chẳng đổi, vẫn hướng thẳng về phía thang máy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng trong đôi mắt vừa liếc sang ấy, ánh sáng đã vụt chớp một thoáng. Một tia gì đó khó gọi tên — không rõ là khó chịu, ghen hay đơn thuần là... chối bỏ cảm xúc. Bởi vì người đang cười tươi với P'Po, đang cúi đầu phụ giúp, lại chính là Jun.
Chỉ có Thame là dừng bước cạnh họ, nhẹ giọng:
"Cần em phụ mang lên không ạ?"
Po vừa định trả lời thì Jun đã nhanh hơn một nhịp, quay sang nói liền, giọng dứt khoát như muốn khẳng định vị trí:
"Không cần đâu, có tao giúp ảnh rồi."
Lời nói ấy vừa dứt, cánh cửa thang máy cũng vừa kịp khép lại sau lưng Dylan. Bóng cậu khuất dần bên trong không gian hẹp, để lại sau lưng một khoảng trống yên ắng và ánh mắt Nano vẫn đang nhìn chằm chằm theo — như thể đang tự hỏi liệu trong lòng Dylan có thật sự chẳng cảm thấy gì?
Phòng tập lúc này đã sáng đèn. Thame đứng khoanh tay bên gương, Pepper đang giãn cơ, còn Dylan thì khởi động nhẹ cùng nhóc Nano.
"P'Dylan, cởi ngay cái áo khoác ngoài ra cho em!" – giọng Nano vang lên, nghe vừa đanh vừa nũng.
Dylan nhướng mày nhìn nó, lắc đầu thật nhanh, gương mặt thoáng chút phụng phịu cố tình:
"Không chịu đâu..."
Nano liền sấn tới, véo má Dylan một cái rõ đau nhưng lại mang ý cưng chiều rõ rệt:
"Cho anh mặc đẹp làm chi, để anh che mấy cái dấu kia hả? Giấu ai?"
Dylan liếc mắt nhìn qua Thame rồi Pepper, giọng nhỏ đi rõ ràng:
"Nhưng... lát nữa còn nhảy mà..."
Em nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của cả hai, tay vẫn siết nhẹ tà áo như đang tìm một cái cớ hợp lý. Nhưng chưa kịp nói thêm, đã nghe giọng Pepper chen vào với vẻ thích thú:
"Ủa nay Dylan cũng biết làm nũng nữa hả? Chuyện lạ à nha~"
Nano không nhường, khoanh tay ra lệnh như đàn anh trong nhóm:
"Không nói nhiều. Pi cởi ra cho em. Không thì em nghỉ chơi Pi luôn đó."
Dylan khựng lại, mắt mở to, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang. Em đưa mắt nhìn Nano, chần chừ đôi chút rồi khẽ thở dài, tay từ tốn cởi từng nút áo khoác.
"...Rồi, rồi. Đừng có nghỉ chơi. anh sợ thiệt đó..."
Cánh cửa phòng tập lại mở ra lần nữa, lần này là Jun. Trông hắn có vẻ khá vui, chắc là vừa làm xong chuyện gì đó khiến bản thân hài lòng. Vừa bước vào, ánh mắt hắn đã quét một vòng, nhanh chóng dừng lại ở chỗ Dylan đang đứng cạnh Nano.
Nano liếc thấy, liền nhướng mày chọc:
"Cũng chịu mò vô rồi đó hả P'Jun?"
Rồi như sực nhớ gì, nó liếc sang Dylan, lại khều nhẹ má cậu lần nữa:
"Ủa chứ đúng là em chăm P'Dylan không có tệ hen~"
Dylan bị véo má, gương mặt khẽ co lại, cậu rụt vai một chút nhưng không hề phản ứng gay gắt. Nano được nước làm tới, vòng tay lên hai má Dylan, bóp nhẹ rồi cười toe toét:
"Phụng phịu thế này muốn cắn quá à, cute muốn xỉu luôn á trời."
Jun đứng yên một chỗ, ánh mắt tối dần. Hắn siết chặt quai túi bên hông, không thốt lời nào nhưng gân cổ tay đã nổi rõ. Hắn nhìn cảnh đó – nhìn Dylan bị đụng chạm, bị chọc ghẹo, thậm chí không hề né tránh. Cái cách Dylan để yên, để bị véo má, bị xoa mặt, bị ôm cổ... chẳng giống chút nào với Dylan khi ở bên hắn.
Jun nhíu mày.
Trong đầu hắn chỉ văng vẳng mỗi một câu hỏi: Tại sao?
Tại sao em có thể để nó làm vậy mà không nói gì?
Tại sao em có thể cười?
Tại sao em lại khác với lúc ở cạnh tôi đến thế?
Thame lúc này đã đổi xong giày, bước ngang qua Jun mà chẳng buồn hỏi han gì. Cậu tiến thẳng đến giữa sàn, đập hai tay ra hiệu cho cả nhóm:
"Rồi rồi, đừng nựng nữa, chuẩn bị tập bài mới đi ."
Không khí trong phòng bỗng chốc căng hơn một nhịp. Jun vẫn chưa di chuyển. Hắn vẫn còn đang nhìn Dylan, không chớp mắt.
Dylan cuối cùng cũng nhìn về phía hắn – một cái nhìn chớp nhoáng, lơ đãng, rồi quay đi.
Còn Jun thì đứng chết lặng.
Rõ ràng là em thấy hắn. Nhưng em lại không nói gì.
Không mỉm cười. Không cằn nhằn. Không hề... giống em mọi khi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top