Paper Hearts

May mà trong khoảnh khắc tất cả đang sụp đổ, Jun vẫn còn có những người bạn ở bên. Thame đến đúng lúc — như thể kéo cậu ra khỏi bờ vực, khiến Jun kịp nhận ra: đôi khi, có những chuyện không thể chỉ im lặng mà qua đi.

Bởi một khi Dylan không còn dám nhìn cậu bằng đôi mắt cũ, không còn nở nụ cười quen thuộc ấy, không còn vô tư trong từng cử chỉ… thì nghĩa là giữa hai người vẫn còn một nút thắt đang siết chặt, chưa ai đủ can đảm cắt đứt hay gỡ ra.

Nhưng Jun… rối lắm.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết nên nói gì để Dylan hiểu, trước khi cậu ấy lại một lần nữa chọn cách lảng tránh.

Những ngày qua, Jun sống như một cái bóng. Lo lắng, tự dằn vặt, cố tìm cách vá víu những gì đã rách, để rồi chính bản thân lại rách thêm. Mỗi khi nhóm rủ đi chơi hay ăn tối, Jun đều kiếm cớ: “Tao mệt”, “Tao bận.” Thực ra chỉ là muốn trốn, muốn về phòng, ngồi lặng giữa đống suy nghĩ đang đan thành một cái lưới siết lấy tim mình.

'Là lỗi của mình mà, là do mình lừa cậu ấy...'

'Mình không xứng đáng được tha thứ...'

'Dylan...ghét mình rồi...cậu ấy ghét thật rồi'

Lần đầu tiên, Jun gục xuống bàn — không phải vì buồn ngủ, mà vì cơ thể chẳng còn sức để gồng lên nữa.

Nếu có một kiểu chảy máu không nhìn thấy, thì hẳn Jun đang rỉ máu từ bên trong. Từng nhịp thở cũng đau, từng ý nghĩ cũng nặng như có ai đang bóp nghẹt tim cậu.

Và ở nơi sâu nhất của nỗi tuyệt vọng ấy, Jun chỉ ước… giá mà Dylan có thể ghét cậu ít thôi.

Hoặc… giá như chính cậu có thể thôi yêu người ấy.

Trước mặt mọi người, Jun vẫn là Jun của mọi khi, vẫn nụ cười tinh nghịch ấy, vẫn mấy câu bông đùa không đầu không cuối, chẳng để ai nhận ra điều gì khác lạ.

Nhưng chỉ cần cánh cửa phòng khép lại, tất cả lớp mặt nạ ấy rơi xuống. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng tối mịt, cảm giác như bị ai đó rút hết sinh lực ra khỏi cơ thể. Còn tâm hồn thì rách nát chẳng khác gì một tờ giấy đã bị vò đến nhàu.

Mỗi khi nhắm mắt, Jun lại thấy hình ảnh Dylan quay lưng, giọng nói mệt mỏi của cậu ấy cứ vang lên như một vết cứa:
“Tao mệt lắm…”

Rồi cậu giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo.

Jun tự trách mình chỉ vì một chút cảm xúc ích kỷ, cậu đã kéo Dylan vào vòng xoáy mệt mỏi cùng mình.

Vậy mà vẫn còn can đảm để hy vọng, để mơ về việc mọi thứ sẽ quay lại như trước.

Ngu ngốc.

Đó mãi là một giấc mơ không bao giờ có thật, chỉ là thứ vọng tưởng mà cậu cố thêu dệt để tự ru ngủ chính mình trong cơn đau.

Jun muốn khóc lắm, nhưng ngay cả việc rơi nước mắt cũng trở thành một điều quá sức.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch trong căn phòng. Jun khẽ nhắm mắt, chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ cuộc gọi nào nữa.

Reng... reng... reng...

Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, dai dẳng như một thứ gõ cửa của hiện thực, buộc cậu phải với tay lấy điện thoại, giọng khàn đặc vì mệt:
“...Alo?”

(Anh Jun, anh chưa ăn gì đúng không? Mọi người đang ở quán nè, có cần bọn em mua gì về không?) Giọng Nano vang lên.

“Anh... không cần đâu...” Jun đáp, giọng lạc đi.

(Giọng anh sao thế? Anh bị gì à?)

“Không... anh vẫn bình thường.” Jun cố đáp.

(Jun, anh ốm à?)

"Không, anh vẫn thế mà"

(Đừng có nói dối, anh bật camera lên đi, mọi người đang lo đấy)

"Anh ổn thật mà..."

(Ổn? Vậy thì bật đi)

Jun chẳng còn cách nào ngoài việc ấn nút bật camera.

(ÔI TRỜI ĐẤT! TỐI THUI VẬY?) Nano giật mình hoảng hốt.

"À, do anh định đi ngủ nên mới tắt đèn"

(Rồi sao trông mày như xác sống vậy?) Thame chen vào, giọng nửa đùa nửa lo.

“Tao... bình thường mà.”

(Thật không đấy? Dạo này nhìn lạ lắm.)

“Thật mà. Ăn đi, tao buồn ngủ rồi.”

Jun cúp máy trước khi ai kịp nói thêm gì. Màn hình tắt phụt, trả lại bóng tối đặc quánh.

Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Jun — mảnh chứng cứ duy nhất cho thấy cậu vẫn còn đang cố gắng gồng mình.

'Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra cách gì cả...'

'Ngủ thôi...'

Rồi Jun lại chìm vào giấc ngủ như một cách trốn tránh.
______

Dylan bắt đầu thấy bất an. Dù đang ngồi giữa đám bạn, tiếng cười nói vẫn rộn rã quanh bàn, nhưng trong đầu cậu chỉ còn vang lên câu của Nano khi nãy:
“Anh Jun trông mệt lắm…”

'Ốm hả…?' Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dylan, mỗi lần vang lên là mỗi lần tim cậu nhói thêm một nhịp.

Cậu cố gượng cười, cố nhập vào câu chuyện của mọi người, nhưng càng gắng thì nỗi lo càng lớn. Hình ảnh Jun với khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng cứ ám lấy cậu không dứt.

Rồi đột nhiên, Dylan đứng bật dậy:
“Này, tao về trước nhé.”

“Lo cho Jun hả?” Pepper liếc nhìn.

“Tao… ừ… nó ở một mình, nhỡ bị bệnh nặng thì sao?” Dylan đáp vội.

Thame chống cằm, cười trêu chọc:
“Coi bộ bọn mày làm hoà rồi hả?”

“Làm hoà…?” Dylan hơi khựng.

“Ủa, là chưa hả? Tao tưởng rồi chứ. Thằng Jun buồn chuyện của mày lắm đó. Tao còn bảo nó nên nói chuyện lại với mày mà nó chưa đi hả?”

'Buồn vì mình...?' Dylan sững người.

“Trời đất,” Thame chép miệng — “Chắc vì chuyện hai đứa mày nên nó mới thành ra như vậy…”

Dylan không nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng ghế xê dịch, tiếng bước chân vội vã vang lên giữa quán ăn đông người.

Cậu bắt xe một cách vội vã để về nhà, trong lòng không khỏi tự trách bản thân. Chỉ vì chút ích kỷ muốn bảo vệ cảm xúc của bản thân, chỉ vì sợ tổn thương mà cậu lại chọn cách làm tổn thương người khác. Người duy nhất mà cậu không bao giờ muốn phải chịu cảnh đau lòng — lại chính là người cậu làm khổ nhất.

Ngoài kia, ánh đèn đường cứ loang loáng vụt qua cửa kính, trộn lẫn với những suy nghĩ rối tung trong đầu cậu.

'Tại sao mày lại để mọi thứ thành ra như thế này hả Dylan?'

Jun từng rực rỡ, tươi cười và ồn ào đến mức làm cả phòng sáng lên, còn giờ đây... chỉ còn lại một Jun lặng lẽ, u buồn, tự giam mình trong nỗi cô đơn.

'Cái thằng ngu này, ai cho phép mày như thế?' Dylan tựa đầu vào cửa xe, cậu giận lắm. Tại sao Jun lại buồn chỉ vì cậu hành xử trẻ con như thế.

Cậu cắn môi, ánh mắt cay xè.

'Tao không cho phép mày buồn, Jun à…'

'Là lỗi của tao mà...tại sao chứ?'

Rồi như sợ cảm xúc sẽ nuốt chửng mình, Dylan khẽ cười giữa hơi thở gấp gáp.

'Đợi tao về... tao sẽ chửi mày một trận vì cái tội tự biên tự diễn vai đau khổ đấy. Mày chờ đi, Jun.'

'Mày chờ đấy!...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top