First Collision
Jun nhận ra… mọi khoảnh khắc bên Dylan đều quá đỗi đẹp đẽ. Chỉ một buổi sáng ngồi ăn cùng thôi cũng đủ khiến cậu thấy hạnh phúc. Thì ra, cậu đã sai từ đầu—sai khi nghĩ rằng nếu cố gắng né tránh, khước từ, thì tình cảm này sẽ dần tan biến.
Nhưng không. Nó chỉ càng bám rễ sâu hơn.
Giờ đây Jun biết mình thật sự muốn nghiêm túc. Dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, ít nhất lần này cậu phải sống thật với chính trái tim mình.
_______
"Há? Anh Jun đóng MV á?" Nano giật mình.
“Ừm, anh được mời đóng rồi.” Jun gật đầu, bình thản đáp.
“Được mời thẳng luôn á? Ngầu dữ trời.” Nano tròn mắt.
“Sau cái đợt suýt rẽ hướng sang làm diễn viên, anh cũng lọt vô tầm ngắm vài đạo diễn. Giờ thì… có lời mời đóng MV luôn.” Jun cười nhẹ.
“Bao giờ quay vậy?” Thame xen vào.
“Chắc cũng sớm thôi. MV lần này gần như một phim ngắn ấy, còn có thoại để học cơ.”
"Coi bộ lần này bùng nổ ha" Pepper hào hứng.
Jun khẽ nhướng mày, hỏi chơi mà trong lòng cũng có chút căng thẳng:
“MV tình cảm đấy. Có thoại, có diễn xuất hẳn hoi. Theo tụi mày thì tao làm nổi không?”
“Được chứ! Còn được ngon lành nữa là khác.” Thame vỗ vai Jun chắc nịch.
Jun bật cười, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt sang Dylan — người từ nãy giờ im lặng, chỉ ngồi chống cằm nhìn.
Khuôn mặt Dylan chẳng hề gợn chút cảm xúc nào, bình lặng đến mức Jun thấy khó chịu. Cứ như thể chuyện Jun được mời đóng MV chỉ là việc… hết sức bình thường, chẳng đáng để bận tâm.
Jun chợt hụt hẫng. Ít nhất cậu cũng muốn nghe Dylan buông ra một câu chúc mừng hời hợt, hay khịa cho vài câu như mọi khi cũng được. Nhưng không, chỉ một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến lạ, để lại trong lòng Jun một nỗi chạnh buồn khó tả.
.
.
.
Dylan hy vọng cái vẻ thờ ơ kia đủ để che giấu đi cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Lẽ ra cậu phải vui chứ— vui vì Jun có thêm cơ hội thử sức ở nhiều phương diện nghệ thuật, vui vì cậu ấy đang tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.
Nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ “MV tình cảm”, lòng Dylan lại chùng xuống. Một cảm giác khó gọi tên nhói lên, cứ như có gì đó nghèn nghẹn ở ngực.
'Dù sao thì...cố gắng nhé, Jun'
_______
Dylan quyết định bỏ qua mấy ý nghĩ lộn xộn trong đầu để tập trung vào bản nháp ca từ còn dang dở.
“Ủa… hết mực rồi?”
Chiếc bút yêu thích — vật gắn liền với cảm giác an tâm mỗi lần viết bỗng dưng chết đứng. Dylan thở dài, lục tung cả phòng cũng không thấy cây nào thay thế được. Cuối cùng, cậu đành bước sang phòng Jun, vừa để hỏi mượn bút vừa là cái cớ xem Jun đang cặm cụi gì.
“Jun, mày có bút không?” Dylan đẩy cửa bước vào.
“Hả? Có. Trong hộc tủ đó…” Jun ngẩng lên đáp ngắn gọn, rồi lại cúi xuống tờ giấy dày đặc chữ.
“Mày tập thoại hả?” Dylan tò mò.
“Ừ… mà tập một mình chán lắm. Tưởng tượng riết cũng đuối. Hay mày giúp tao?”
"Ừm...cũng được..." Dylan gật đầu, cậu ngồi xuống đối diện với Jun.
"Này, kịch bản đây...mày thoại theo mấy dòng tao đánh dấu đỏ á"
"Ừm..."
“Bắt đầu nhé?” Jun liếc sang như chờ Dylan chuẩn bị.
Dylan khẽ gật, lòng không hiểu sao hơi căng thẳng.
Jun vào vai trước, giọng bất ngờ vang lên rành rọt:
“Rốt cuộc… cậu coi mình là gì vậy?”
Dylan thoáng giật mình, mắt chớp liên hồi như bị bắt quả tang, điệu bộ lúng túng thấy rõ.
“Ờ…”
"Dylan... trong thoại đâu có đoạn nào như thế, lại nhé?..."
"Ừm..." Dylan nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh.
Jun tiếp tục, ánh mắt đanh lại như nhập vai thật:
“Rốt cuộc… cậu coi mình là gì vậy?”
"Chúng ta chỉ là bạn thôi..."
"Mình không tin! Chúng ta như vậy mà chỉ là bạn thôi sao? Tất cả những gì chúng ta cùng từng nhau trải qua... không giống bạn đâu..."
"Đó là cậu nghĩ vậy thôi..."
"Đừng chối nữa, cậu cũng thích mình mà"
"Nhưng chúng ta sẽ phá vỡ tình bạn mất..."
"Phá đi, mình muốn chúng ta hơn thế..."
Jun dừng lại, ánh mắt khóa chặt Dylan, như thể không còn ranh giới giữa tập thoại và lời thật.
“Nhé?”
Khoảnh khắc ấy, Dylan hoàn toàn đông cứng. Cậu muốn tránh đi, nhưng ánh mắt Jun giữ chặt lấy, khiến ngực cậu nóng rần.
“…Ừ… ừm…”
'Xin lỗi nhé, Dylan...' Jun thoáng liếc sang, trong đầu lẩm bẩm.
“Thật ra… đạo diễn vừa bảo với tao là có một cảnh… hôn.”
“Há??” Dylan trợn mắt, giọng vỡ hẳn một nhịp.
“Ừ, tao cũng sốc. Tại… tao chưa từng hôn ai theo cái kiểu mà đang được yêu cầu cả…” Jun cười gượng, gãi má.
“Ủa, kiểu gì?” Dylan nuốt khan.
“Tao… cũng không biết giải thích sao. Chưa thực hành bao giờ, mà… không có ai tập cùng.”
“Ờ… thì đúng. Ai mà chịu làm ‘đối tác tập hôn’ chứ…” Dylan lơ đãng đáp, mắt thì lại dán chặt vào Jun.
Jun im lặng một thoáng, rồi nhỏ giọng:
"Vậy mày thì sao?"
"Gì cơ?"
"Mày sẽ...đồng ý chứ?"
“H-hả??” Dylan giật nảy, tai đỏ bừng.
“Mày… đồng ý tập cùng tao chứ?”
Dylan thở gấp, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm giác hỗn loạn. Cậu không hiểu vì sao Jun lại đưa ra đề nghị ấy… nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nụ hôn đầu tiên của Jun rơi vào tay ai khác, Dylan bỗng thấy khó chịu đến mức không chịu nổi.
“Trời ạ, tao đùa thôi, đừng căng th—” Jun vội vàng xua tay.
“Được mà.” Dylan bất ngờ cắt ngang, giọng khàn hẳn đi.
“Hả?” Jun tròn mắt.
“Ý tao là… tao ổn. Nếu cần… tao sẽ giúp mày. Coi như lần đầu đóng MV phải để lại dấu ấn.”
Jun khựng lại, khóe môi khẽ nhếch nhưng ánh mắt thì run rẩy:
“Thật hả… Dylan?”
"Ừm..." Dylan khẽ gật, giọng nhỏ như tiếng gió.
"Vậy...cho phép tao nhé?" Jun thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Dylan.
Jun chậm rãi nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai cứ thu hẹp dần, đến khi hơi thở của Dylan phả nhẹ trên môi mình. Cậu khẽ chạm, chỉ một cái chạm mỏng manh, như sợ Dylan sẽ giật lùi.
Nhưng Dylan không tránh. Trái lại, tai cậu đỏ bừng, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo của Jun như để giữ lại.
Cảm nhận được sự đáp lại ngượng ngùng ấy, Jun mới dần mạnh dạn hơn. Ngón tay nâng cằm Dylan, dẫn dắt nụ hôn từ chạm nhẹ thành mượt mà sâu lắng. Dylan ban đầu còn run rẩy, nhưng rồi khẽ khàng khép mắt lại, để mặc bản thân tan chảy trong sự dịu dàng ấy.
Jun mỉm cười ngay trong nụ hôn, còn Dylan thì tim đập loạn nhịp đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là hồi hộp, đâu là hạnh phúc nữa.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn vang vọng thứ âm thanh ẩm ướt của môi chạm môi. Dylan run rẩy, nhưng rồi chính cơ thể lại phản bội cậu, vòng tay quàng lấy cổ Jun như sợ mất đi hơi ấm ấy.
Jun cảm nhận rõ sự đáp lại, lòng ngực chấn động, và rồi cậu chẳng thể kìm nén nữa. Nhịp hôn bỗng trở nên gấp gáp, nóng bỏng hơn, mang theo cả những cảm xúc dồn nén lâu nay. Dylan nghẹt thở, tim đập loạn nhịp, vừa bối rối vừa như tan ra trong khoảnh khắc đó.
'Nó sẽ hôn bạn diễn như thế này sao?…' Ý nghĩ bất ngờ xẹt qua khiến trái tim Dylan thắt lại. Nỗi lo lắng và ghen tuông lẩn khuất trong vị ngọt ngào ấy, khiến cậu càng siết chặt vòng tay, níu lấy Jun như một phản xạ vô thức.
'Không được, thật sự là không được đâu...'
Jun bất ngờ dừng lại, rời môi chỉ một khoảng ngắn, hơi thở hòa quyện giữa không gian ngột ngạt. Dylan mở mắt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như bị bắt gặp một bí mật khó giấu.
“Dylan, tao có ch—”
“À… tao nhớ ra còn phải viết nốt nhạc.” Dylan vội cắt ngang, mắt lảng tránh, giọng lí nhí như bịa cớ.
Jun hơi sững lại, định nói gì đó thì Dylan đã bật dậy, bước nhanh ra cửa.
“Tao… tao đi trước nha.” Cậu lúng túng buông một câu, tay run run mở cửa, rồi gần như bỏ chạy khỏi căn phòng, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây thôi, bí mật trong tim sẽ lộ hết ra ngoài.
'Dylan...mày điên rồi...'
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top