Chap 7

12h khuya Dylan vẫn ngồi yên lặng trên sofa phòng khách, từ ban đầu hồi hộp không biết phải nói gì khi gặp Jun đến hiện tại lo lắng vì hắn mãi chưa xuất hiện. Cậu mở điện thoại rồi lại tắt, mong thấy được một tin nhắn nào đó của hắn nhưng chẳng hề có. Trong lòng tràn ngập buồn bã mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao, thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh, Dylan chưa ăn gì cả nhưng lại chẳng thấy đói, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa chờ đợi

Cạch

Âm thanh mở cửa vang lên, cậu vui mừng nhìn ra nhưng lại phải thất vọng

"Ủa P'Dylan, anh làm gì ngoài này vậy?" Nano kết thúc buổi tập, cậu chờ Pepper để đi cùng nên giờ cả hai mới về nhà, còn Thame vừa thắng giải nên qua nhà P'Po ăn uống bên đó rồi

"Anh ra ngoài một lát cho thoáng thôi" Dylan nhỏ giọng đáp, lúc này cậu cảm giác như cả người mất hết sức lực

"Em đói quá, tối mới ăn có chút xíu à" Nano vừa nói vừa đi vào bếp kiếm đồ ăn

"Aw, sao nhiều đồ ăn vậy? P'Dylan anh chưa ăn ạ?" Giọng Nano gọi với ra

"Anh không đói, em hâm lại mà ăn" Nói xong Dylan đi về phòng khoá cửa lại

"Hihi may quá đang đói" Nano mải bận rộn ăn uống nên không để ý thấy tâm trạng Dylan có gì bất thường, nhưng Pepper ở bên cạnh lại cau mày, anh vừa về đã thấy Dylan không ổn rồi

"Ủa mà P'Jun về chưa ấy nhỉ?" Ăn được một nửa Nano mới nhớ ra ông anh yêu quý của mình

Pepper vào phòng Jun nhưng không thấy ai, lắc đầu nói

"Hình như nó chưa về đâu, không thấy người, cũng chẳng thấy nhắn báo gì"

"Ò, thế mà bảo tối nay về, lừa con nít hả?" Nano phụng phịu

Pepper cười nhìn nhỏ em đang căng phồng hai má vừa ăn vừa nói. Anh nhìn lướt xuống bàn ăn rồi giật mình, tomyum, thịt lợn xào húng quế, gỏi đu đủ, thịt hầm trứng, canh bóng cá, toàn là món Jun thích ăn

"Mà kệ, P'Jun không về mất lộc ăn, P'Dylan nấu ngon ghê"

"Dylan nấu hả? Sao em biết?" Pepper quen Dylan mấy năm rồi mà còn không biết cậu biết nấu ăn

"Hôm qua em đi siêu thị mua đồ cùng anh ý mà" Nói rồi cậu cặm cụi ăn tiếp không để ý khuôn mặt đang kinh ngạc của Pepper

----
"Jun, Jun, dậy mau lên" P'Ling - trợ lý đi theo Jun suốt mấy tháng quay phim đang cật lực gọi hắn dậy

"Trời ơi ngủ gì say như chết trễ máy bay rồi đây này" P'Ling ngửi mùi rượu nồng nặc trên người hắn thì lắc đầu thở dài, hôm nay dự là không thể bay được rồi đành đổi lại vé sang ngày mai thôi. Chẳng hiểu sao hắn lại uống nhiều vậy, nếu không phải bị đau bụng thì cô đã đi cùng Jun rồi, đâu để hắn say bí tỉ thế này.

Sáng hôm sau Jun mới lờ mờ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy P'Ling đứng khoanh tay trước mặt đang nhìn chằm chằm mà hắn giật cả mình.

"Ông cố ơi ông cố lần sau bớt uống rượu lại giùm tôi, biết đổi vé máy bay tốn tiền lắm không hả?" Tiền là một chuyện trễ lịch còn bị công ty chửi nữa, mà công ty đâu có chửi Jun, người bị chửi là cô đây này

"Em xin lỗi, mọi người mời em không từ chối được" Jun lấy tay xoa xoa thái dương, áy náy nói

"Thôi lỡ rồi, mau dậy tắm rửa rồi chuẩn bị về đi, muộn mất một ngày công ty đang mắng chị rồi kia kìa"

Jun mở điện thoại ra xem, giờ đã sang ngày hôm sau vậy là lỡ hẹn với mấy đứa ở nhà rồi. Hặn vội vàng sắp xếp đồ để ra sân bay, trên đường đã gửi một tin nhắn vào nhóm chat chung

/Hôm qua lỡ uống hơi nhiều nên không dậy được nay tao mới về nhé tụi mày/ - JJun

/Hừ, dỗi/ - Nocutie

/Đi đường cần thận/ - Per

/Kệ mày, về tao xử sau/ - L.Thame

Và như mọi lần Dylan đã xem và không trả lời lại, lần này thậm chí đến thả icon cũng chẳng có

---

"Ui giật cả mình, P'Dylan hôm qua không ngủ ạ?" Nano giật mình khi nhìn gương mặt chẳng có tý sức sống nào của Dylan

"Hơi khó ngủ thôi" Thật ra là cậu chẳng ngủ được tý nào, trằn trọc cả đêm cuối cùng cứ ngồi thừ người đến sáng

"Ah P'Jun nhắn nè. Xì hứa rồi mà lại về muộn ghét ghê"

Dylan cũng nhìn vào điện thoại trên tay, cậu cười tự giễu, bản thân đang chờ đợi gì vậy? Đừng quên chính cậu là người bơ hắn trước cơ mà, vậy tại sao lại đau lòng?

"Tao về rồi đâyyyyyy" Buổi chiều Jun về tới nơi, vừa mở cửa vừa gọi to

"Cuối cùng cũng chịu về rồi hả?" Thame đi tới giúp Jun xách vali vào nhà

"Trời ơi đi có mấy tháng mà đen quá vậy anh" Nano nhìn làn da xuống mấy tone của Jun mà lắc đầu

"Người ta gọi là rám nắng, hơi bị đẹp trai đấy nhé" Không đen đi mới lạ đã ra vùng biển còn suốt ngày phơi nắng, nhưng không sao vẫn ngon giai lắm

"Ăn ít hay sao mà có vẻ gầy hơn rồi này?" Pepper xoay hắn một vòng rồi hỏi

"Ừ, đồ ăn ở đó vị lạ lắm tao không quen"

Trong khi ba người kia vây quanh Jun hỏi han đủ thứ thì Dylan - người mà hắn muốn gặp nhất lại chẳng thấy đâu

"Dylan đâu rồi, nó không ở nhà à?" Jun quay sang hỏi Pepper

"Anh ấy đi ngủ rồi đêm qua hình như bị mất ngủ" Pepper chưa kịp nói thì Nano đã trả lời thay

Nghe thấy vậy khuôn mặt Jun thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn mở balo ra lấy quà cho từng ngươi, đều là quà lưu niệm của địa phương - những con búp bê gỗ được khắc thủ công rất đẹp

"Nghe nói búp bê gỗ đã được hưởng nhang khói ở chùa đấy, giúp cầu bình an" Jun vừa đưa quà vừa nói

Mọi người nghe vậy liền vội vàng vái vái ba cái với búp bê gỗ rồi mang vào phòng cất cẩn thận. Bên trong balo của Jun vẫn còn một hộp quà được gói tỉ mỉ khác hẳn với mấy hộp kia, hắn nhìn về hướng phòng của Dylan, thôi vậy chờ cậu ấy tỉnh sẽ đưa sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top