Chap 12
Trong khi cả nhóm đang bận rộn với lịch trình dày đặc thì một tin tức lan truyền khiến fan muốn nổ tung. Chẳng rõ ai là người tung tin nhưng bức ảnh Jun dựa sát vào người Meen đi vào khách sạn làm mọi người sốc nặng. Công ty gọi Jun lên phòng họp, hắn tưởng sẽ chuẩn bị họp báo để chối bỏ lời đồn thì công ty lại gạt đi
"Không cần đâu, cứ để tin tức lan truyền một thời gian" P'Mick nói làm Jun bất ngờ, không cần phủ nhận sao?
P'Mick thấy vẻ mặt chẳng hiểu gì của hắn bèn nói tiếp "Coi như hiệu ứng truyền thông cho bộ phim sắp tới, khi nào phim chiếu thì sẽ mở họp báo sau"
Việc này cả bên công ty và đoàn làm phim đều thống nhất ý kiến, nếu hai diễn viên trong phim có quan hệ mập mờ thì khán giả càng chú ý đến bộ phim hơn. Jun gật đầu không nói gì, dù sao cũng sẽ sớm đính chính lại nên không quá lo, chỉ là có một người hắn cần phải giải thích rõ, không muốn cậu ấy hiểu lầm
Dylan đọc tin tức mà tay cậu bất giác run lên, dù nhìn từ góc nào cũng thấy rõ người trong ảnh chính là Jun, tim cậu đau nhói, cảm giác âm ỉ trong lồng ngực khiến cậu khó thở.
"Dylan" Tiếng Jun vọng vào từ bên ngoài, hắn vừa gõ cửa phòng cậu vừa gọi, nhưng một lúc lâu mà chẳng thấy cậu trả lời
Cạch
Dylan hé cửa ra nhưng không để hắn vào, cậu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh
"Có chuyện gì không?"
"Dylan, mày thấy tin tức về tao rồi phải không?" Jun có chút lo lắng quan sát sắc mặt cậu nhưng Dylan chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì, cậu gật gật đầu ý bảo đã biết
"Hôm đó tao uống say, P'Meen chỉ giúp đỡ tao về thôi, giữa bọn tao không có gì xảy ra cả" Jun sợ cậu hiểu lầm liền vội vàng giải thích
"Rồi sao, mày giải thích với tao làm gì?" Giọng Dylan hờ hững như thể việc này chẳng liên quan gì tới mình
"Dylan..." Jun muốn nắm lấy tay cậu nhưng bị Dylan tránh đi
"Được rồi tao tin mày, còn muốn nói gì nữa không?" Giọng cậu lãnh đạm đến mức Jun cảm thấy lo lắng
"Mày giận tao à, Dylan?"
"Không có, mày nghĩ nhiều rồi. Về phòng đi tao muốn ngủ" Nói rồi liền đóng sầm cửa lại
Jun thở dài, chắc chắn là Dylan hiểu lầm hắn rồi, giờ có giải thích cậu cũng không muốn nghe, Jun vò đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao, đã vậy công ty còn không cho hắn đính chính, tin đồn càng ầm ĩ thì Dylan làm sao mà chịu tin hắn cho được
Dylan nằm dài trên giường trằn trọc chẳng thể vào giấc. Không phải cậu không muốn tin hắn nhưng sự bất an khiến Dylan chẳng thể bình tĩnh nổi. Trước đây Jun cũng từng quen con gái, nếu không phải P'Meen thì cũng sẽ có cô gái khác, dù là ai thì cũng tốt hơn một thằng con trai như cậu. Dylan có chút tự ti, tính cách cậu hướng nội, dễ nổi cáu, vì hoàn cảnh gia đình mà luôn thấy thiếu cảm giác an toàn, nếu trao tình cảm cho hắn cậu có thể an tâm được không?
Những ngày sau đó Dylan luôn giữ khoảng cách với Jun, mỗi lần hắn đến gần cậu lại tìm cớ để tránh đi, đến cả vị trí đứng khi dự event cậu cũng xin đổi qua đứng cạnh người khác. Jun muốn nói chuyện nhưng lần nào Dylan cũng né tránh, thời gian này hắn quá bận mỗi lần xong công việc trở về nhà chung cũng đã nửa đêm, rõ ràng họ vẫn gặp nhau mỗi ngày nhưng cảm giác như đang cách xa nhau muốn nói chuyện tử tế cũng khó. Jun thử nhắn tin nhưng chẳng có tin nhắn nào được phản hồi, đến cả khi trước mặt fan Dylan cũng không thèm để ý đến hắn, mọi người trong nhóm thấy không khí giữa hai người căng thẳng có định nói giúp nhưng Dylan cũng chẳng muốn nghe
"Dylan nói chuyện với tao chút" Mãi mới tìm được cơ hội để ở riêng với cậu, Jun liền kéo Dylan vào phòng chứa đồ
"Có chuyện gì?"
"Mày đừng tránh tao nữa có được không?" Jun giữ chặt lấy cánh tay cậu, muốn nhìn vào mắt Dylan nhưng cậu lại quay đi
"Tao không có" Cơ thể cậu có chút run lên, cứ ở gần hắn là Dylan lại không chịu được, cái thứ tình cảm chết tiệt đó như muốn tra tấn cậu
"Mày có dám nhìn thẳng vào mắt tao rồi nói lại không?" Mắt Jun đỏ ngàu, vừa tức giận vừa đau lòng. Rõ ràng hai người đều có tình cảm với nhau mà tại sao cứ phải đẩy hắn ra xa
Dylan lúc này mắt đã hơi nhoè đi, cậu cố để bản thân không rơi nước mắt. Dùng hết sức để đẩy hắn ra, Dylan nhìn thẳng vào người đối diện, nói từng chữ như muốn cứa vào tim hắn và cả cậu
"Tao không tránh mày, tao chỉ không thích nhìn thấy mày thôi. Đừng đến gần tao nữa, phiền lắm"
Jun sững sờ, không tin nổi những gì mình vừa nghe được. Dylan nghiêng người tránh đôi tay hắn đang giơ ra rồi mở cửa chạy đi.
Đau thật đấy, Dylan nhẹ lau đi một giọt lệ tràn qua khoé mắt mỉm cười tự giễu, người như cậu có lẽ chẳng xứng đáng để yêu ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top