Chap 1

"Dylan, giúp tao tập thoại chút đi" Jun từ ngoài cửa bước vào, trông thấy Dylan ngồi trong phòng khách liền gọi cậu

Dylan - người lúc này vẫn đang đeo tai nghe, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục gõ gõ bàn phím máy tính

"Này" Jun lay vai cậu, Dylan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu tháo tai nghe ra, mày có hơi cau lại vì bị làm phiền

"Gì?"

"Giúp tao tập thoại"

"Không" Dylan trả lời dứt khoát

"Chậc, giúp nhau tý thì chết à"
Jun thở dài. Hắn vừa casting thành công một vai nam phụ trong phim điện ảnh, khó khăn lắm mới có cơ hội này nên Jun cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi vào đoàn.

Không may, Pepper và Thame thường xuyên qua nhà người yêu, Nano thì đang quay lại trường học nên ít khi ở nhà, người duy nhất có thể giúp hắn luyện tập chỉ còn Dylan - người suốt ngày ru rú trong ký túc xá

Dylan đang định mặc kệ hắn đeo lại tai nghe thì bị Jun giữ tay lại
"Buông"

"Không, mày mà không chịu giúp thì tao sẽ làm phiền đến khi mày phát điên thì thôi" Jun cười nhếch mép, hắn hiểu rõ tính tình của Dylan, cậu hay mạnh mồm nhưng đôi khi lại mềm lòng, hắn doạ cậu cũng chỉ cho có vì biết chắc Dylan sẽ chịu giúp mình

Khoé môi Dylan giật giật, cậu lườm hắn một cái rồi nói

"Kịch bản đâu, đưa đây"

Jun đạt được mục đích liền hớn hở đưa cho Dylan một quyển kịch bản bằng giấy, biết cậu không thích dùng mấy đồ công nghệ nên hắn đã chuẩn bị in sẵn kịch bản cho cậu

Hai người bắt đầu khớp thoại, Dylan sẽ đọc thoại của vai nữ chính Gin còn Jun đọc lời thoại nhân vật Jo của hắn

"Mày đọc có cảm xúc tý xem nào, sao cứ như người máy thế"

"Tao giúp cho là may rồi còn đòi hỏi"

"...."

Jun thấy không ổn lắm, hai người chỉ đọc thoại qua lại như vậy không giúp ích được gì, hắn quyết định bỏ kịch bản sang một bên

"Mày đối diễn cùng tao luôn đi, đọc nãy giờ cũng nhớ kha khá rồi"

"Chậc, lại còn phải diễn nữa" Hong tặc lưỡi, cậu bắt đầu thấy hơi hối hận vì quyết định của mình rồi

"Bắt đầu từ cảnh 2/5 đi, đoạn đó dễ nhất"

/Jo nhìn vào mắt Gin, tay nắm chặt lấy tay cô, muốn cầu xin sự tha thứ/

[Gin, làm ơn...] - Jun nắm lấy tay Dylan, đôi mắt rưng rưng tràn ngập sự tự trách.
Giọng Jun có chút khàn đi, Dylan dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn, thật sự Jun đã rất nỗ lực cải thiện khả năng diễn suất, chỉ cần vài biểu cảm đã có thể khiến Dylan bị dẫn dắt theo cảm xúc của hắn

[Quá muộn rồi, Jo] - Dylan gạt tay hắn ra, cậu lắc đầu rồi cười nhẹ, một nụ cười buồn tự phát mà chính cậu cũng chẳng nhận ra

/Jo không chấp nhận việc người yêu sẽ rời xa mình, hắn ôm chặt lấy Gin mong có thể níu giữ được cô/

[Không được, anh sẽ không để em rời đi đâu] - Jun nhào tới ôm chầm lấy Dylan, tay nắm chặt áo của cậu như sợ chỉ một giây thôi là người trước mặt sẽ biến mất

[Jo, đừng như vậy] - Dylan nói rồi cố gắng đẩy hắn ra, Jun vẫn giữ chặt cậu không buông, lúc này một giọt nước mắt của hắn rơi xuống, sự im lặng kéo dài một lúc lâu, Jun hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi chầm chậm buông ra

[Anh xin lỗi..]

"Cut, để tao xem lại nào" ngay một giây sau Jun đã xả vai, vội chạy đến chiếc điện thoại đang bấm quay từ xa, hắn phải ghi hình để biết có gì cần sửa không

Trong lúc Jun còn đang xem đi xem lại video thì Dylan chỉ ngồi thơ thẩn trên sofa mà không nói gì. Cậu chưa từng học diễn suất, cũng chưa biết phải nhập vai thoát vai như nào cả, khi nãy đã vô thức mà chìm đắm vào nhân vật, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần

--

Những ngày tiếp theo như một thời gian biểu được lập trình sẵn, cứ đúng 9 giờ tối Jun lại gõ cửa phòng Dylan, hai người diễn tập cho đến tận khuya

"Ew, cái nhân vật Jo của mày biến thái thế" Dylan nhăn mày khi đọc được nội dung phần 2 của kịch bản

/Nhân vật nam thứ Jo vì không cam lòng nhìn Gin bên người khác nên đã bắt cóc và còn suýt cưỡng bức cô/

"Ờ, đóng cái vai này cũng mệt chết được ấy nhưng có cơ hội tranh giải cao" Dù chỉ là vai nam thứ nhưng nếu diễn tốt thì sẽ có khả năng được đề cử giải người mới của năm. Càng là nhân vật có chiều sâu tâm lý thì càng dễ được chú ý

"Giúp tao diễn tốt đi, khi nào thắng giải tao sẽ báo đáp mày" Jun cười hí hửng, hắn đang rất vui vì dạo này nhập vai tốt hơn trước nhiều lắm

"Thôi khỏi, chỉ cần sau này đừng hành xác tao nữa là được"

"Ok luôn" Jun nháy mắt với Dylan làm cậu có hơi ngại mà quay đi

"Rồi giờ diễn cảnh 10/20 nhé, cảnh quan trọng đó mày thuộc thoại chưa?"

"Có nói được mấy câu đâu mà không nhớ, tập đi"

/Gin bị Jo chuốc thuốc kích dục và bắt đi, hắn đưa cô về nhà mình định giở trò đồi bại thì nam chính đến cứu/

"Giờ làm như nào?" Dylan thắc mắc

"Mày cứ nằm xuống giường đi, xong diễn làm sao trông như bị mê man là được"

Dylan nằm thẳng trên giường, người có hơi cứng đờ chưa biết phải làm sao thì Jun đột ngột đè lên phía trên cậu, hai tay hắn chống xuống giường, mặt gần sát đến mức cậu nghe được cả tiếng thở của hắn

"Thả lỏng, để tao giúp mày" Jun nói rồi bắt đầu đưa tay phải lên vuốt ve má cậu, từng ngón tay thuôn dài chạm nhẹ lên da thịt như nâng niu thứ gì đó trân quý, Dylan hơi khép hờ mắt lại, cơ thể có chút run rẩy

[Gin, sao em lại làm vậy với tôi?] - Jun vừa nói vừa sát lại gần hơn, hắn dùng đầu mũi chạm lên tóc cậu, hít hà mùi hương trên đó rồi cười thoả mãn, ánh mắt Jun giờ đã hoàn toàn thay đổi, vừa có chút điên dại lại vừa có sự dịu dàng khi nhìn người mình yêu

[Ưm..Kun..là anh sao?"] - Dylan giơ tay lên chạm vào mặt hắn, ánh mắt hơi mơ màng

/Gin bị chuốc thuốc nên nhận nhầm Jo thành người yêu mới của mình, cô vô thức gọi tên anh khiến Jo tức giận, nhưng hắn có một ý nghĩ đen tối, để cô nhầm mình thành Kun rồi quan hệ, xem sáng mai tỉnh dậy cô còn mặt mũi gặp người yêu không/

[Phải, là anh đây] - Jun mỉm cười xấu xa, rồi đặt những nụ hôn lên trán Dylan, nụ hôn dần rơi xuống hai bên má, sống mũi cao và ngưng lại khi nhìn xuống đôi môi

[Kun...em..khó chịu quá] - Dylan thều thào như người bị mất hết sức lực, không rõ là đang diễn hay bản thân cậu bị những nụ hôn kia làm đuối sức nữa

[Không sao, anh sẽ giúp em được thoải mái] - Jun từ từ hạ người xuống rồi chạm môi mình vào môi cậu

Dylan trợn tròn mắt, cậu vội đẩy hắn ra

"SAO MÀY LẠI HÔN!"

"Aw, thì cảnh này phải hôn mà, còn phải hôn sâu nữa cơ, mới chạm nhẹ thôi sao mày phản ứng dữ vậy?" Jun ngồi thẳng người lại, nhìn Dylan bằng ánh mắt vô tội

"Nhưng..nhưng mà tao chưa hôn ai"

"Hả???"

Dylan muốn kiếm cái lỗ để chui quá, lớn thế này rồi nhưng thật sự một mảnh tình vắt vai cũng không có, nói gì đến chuyện hôn hít. Cậu giãy nảy đuổi hắn ra khỏi phòng, Jun bất lực đành rời đi trước để nói chuyện với cậu sau, hắn không nghĩ cậu sẽ phản ứng dữ dội như vậy nên không nói trước là sẽ hôn thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top