Chap 5
Gần một năm trôi qua khá yên bình, ngoại trừ việc Jun và Dylan hay xỉa xói nhau thì mối quan hệ của cả nhóm cũng rất tốt. Đầu tháng 10, tiết trời có chút se lạnh, cũng là lúc sinh nhật của Dylan đang đến gần, các fan gửi rất nhiều quà và lời chúc, đây là lần đầu tiên trong đời Dylan cảm nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Ở nhà chung, các thành viên cũng tổ chức tiệc cho cậu, họ tự tay chuẩn bị mọi thứ khiến Dylan bất ngờ, nói không cảm động thì là nói dối, nhưng với tính cách khép kín của mình thì cậu không biết thể hiện sự biết ơn họ như thế nào, đành yên lặng ngồi nhìn mọi người cười đùa vui vẻ.
Trong lòng chợt có một dòng cảm xúc lặng lẽ dâng tràn, khiến trái tim ấm áp lạ thường, có lẽ, không cần phải cô đơn nữa, vì cậu đã tìm thấy một mái "nhà" thuộc về mình
Jun ngồi đối diện Dylan, nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong ánh mắt cậu, hắn chỉ lặng lẽ quan sát, hiếm khi không mở miệng ra nói gì khó nghe. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, mấy người kia hát hò đến mệt rồi trở về phòng ngủ, đúng lúc này Jun chặn Dylan lại không để cậu vào phòng
"Sao?" Dylan liếc sang, không hiểu hắn định làm gì
"Tao còn chưa tặng quà sinh nhật cho mày mà"
Dylan chìa tay ra, nhưng thay vì nhận được một hộp quà thì Jun lại nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Dylan cau mày, nhưng cậu cũng không nói gì mà lại ngoan ngoãn đi theo hắn.
"Tèn ten, ngầu không" Trong gara, một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen đập vào mắt cậu, Dylan sững người chưa hiểu gì thì Jun ném sang cho cậu một chiếc chìa khoá, hắng giọng nói
"Tặng mày đấy, có cái mà đi lại" Mặt Jun trông rất tự hào, giống như bản thân vừa làm việc gì đó giỏi lắm vậy
"Nhưng tao không biết lái"
"...." Jun cạn lời, mất cả đống tiền mua chiếc xe này mà cậu lại không đi được ư?
Hắn tặc lưỡi, lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm, đưa cho cậu một chiếc
"Đội vào đi, không biết lái thì để tao"
"Mày định đưa tao đi đâu" Dylan vừa hỏi vừa đội mũ vào, lần đầu đội kiểu mũ full face như thế này cậu không biết cài ở đâu, Jun thấy cậu lóng ngóng thì tiến tới gần, mặt hắn sát lại, gần tới mức Dylan có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, cậu khẽ nghiêng đầu đi, trong thoáng chốc đột nhiên lại không dám nhìn thẳng vào hắn
"Đi bán lấy tiền tiêu" Jun không nhận ra sự khác thường của Dylan, còn cười trêu
Cậu vỗ cái bốp vào đầu hắn, đúng là chẳng bao giờ hai người nghiêm túc nói chuyện được quá ba câu
Gió đêm lành lạnh, chiếc mô tô lướt qua khắp các cung đường. Cả hai đều đội mũ che hết mặt không lo bị ai nhận ra, càng thoải mái mà phi như bay trên đường lớn. Ánh đèn thành phố dần lùi xa, Jun đưa cậu đến một bãi biển vắng người, cả hai tháo giày, bàn chân trần chạm vào làn nước mát, khiến cả cơ thể như được trút hết mọi phiền muộn
Đã ở Thái được một thời gian nhưng Dylan chưa từng ra biển, đa số đều ở nhà và công ty, chẳng rõ đã bao lâu cậu mới thấy thoải mái như bây giờ. Jun nhìn sang, bắt gặp nụ cười nhẹ trên môi đối phương, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có một nhịp tim lạc lối, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng trở lại bình thường
"Sao, thích không?" Cả hai ngồi trên bờ cát, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hưởng thụ làn gió nhẹ lướt qua mái tóc
"Cũng tạm"
Khoé môi Jun giật giật "Mày nói là thích thì chết à?"
Dylan thấy hắn xù lông thì bật cười, cậu khẽ liếc nhìn sang hắn, lòng bỗng dậy lên những nhịp đập khác thường.
Hai người ngồi hít thở không khí thêm một lát, khi thấy giờ giấc đã muộn, Jun mới không nỡ mà cùng cậu quay về, dù sao hai người họ cũng hiếm hoi mới có cơ hội như thế này
"Sau này nếu muốn đi đâu chơi thì bảo tao, tao chở đi"
"Mặt trời mọc đằng tây à? Sao tự nhiên tốt tính vậy?" Dylan ngồi phía sau, giọng ngạc nhiên
Jun không trả lời, chỉ là thấy cậu lúc nào cũng ở nhà một mình, muốn cậu ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn.
Nhưng hắn không nói ra, giống như việc hắn chẳng hiểu sao bản thân cứ vô thức mà để ý đến cậu như thế, Jun nghĩ thầm, chắc chắn là hắn quá tốt tính, đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ đồng đội thôi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top