Chap 4

Sau hai tháng chuẩn bị thì ngày debut đã được ấn định, MV và bài hát mới cũng đã hoàn thành chỉ chờ ngày phát sóng. Trong thời gian đó Jun và Dylan đều tập trung luyện tập nên chẳng buồn để ý đến đối phương, mặc dù đã ở chung nhà được hai tháng nhưng Dylan vẫn chưa nói gì nhiều với các thành viên khác, mọi người có thử bắt chuyện nhưng cậu chỉ trả lời ngắn gọn không mấy hứng thú. Thame - người được chọn làm trưởng nhóm, cảm thấy nếu cứ như bây giờ thì nhóm không có sự đoàn kết, anh muốn kéo Dylan vào vòng tròn này, nơi những người là đồng đội sẽ sát cánh bên nhau, họ cần trao đổi và hiểu nhau hơn thì mới làm việc chung lâu dài được

Sau một lần tình cờ nhìn thấy Dylan đang sáng tác nhạc, Thame ngỏ lời muốn kết hợp cùng cậu để tạo ra một bản nhạc hoàn chỉnh hơn. Ban đầu, Dylan không đồng ý, nhưng Thame cố gắng thuyết phục và hứa sẽ đưa những sáng tác này cho công ty xem xét, rất có thể bài hát của cậu sẽ được chọn để phát hành. Lời mời gọi hấp dẫn như vậy khiến Dylan không thể từ chối, hai người thường xuyên trò chuyện và cùng nhau đưa ra những ý tưởng của mình, bất ngờ là những nốt cao mà Dylan mong đợi Thame đều có thể làm tốt, càng khiến bản nhạc được hoàn hảo hơn.

Ngày debut cuối cùng cũng đến, nhờ có Thame mà Dylan cũng cố gắng trao đổi với những người khác nhiều hơn, và đương nhiên Jun không nằm trong số đó. Hắn cảm thấy bực bội, cậu vậy mà lại lơ hắn, lạnh lùng và dứt khoát y như lần đầu gặp, coi hắn như chỗ để giải toả rồi phủi mông bỏ đi.
Khó chịu hơn cả là việc người bạn thân thiết nhất của hắn - Thame, lại suốt ngày kè kè một chỗ với Dylan, cứ nhìn hai người đó ngồi nói chuyện rôm rả với nhau là hắn tự nhiên thấy ngứa mắt. Không chịu nổi hình ảnh như vậy Jun cứ thi thoảng lại đâm chọc Dylan vài câu, tưởng cậu sẽ cáu nhưng Dylan lại coi như không nghe thấy, Jun bực mà nghiến răng khen khét rồi tức mình bỏ về phòng

Dylan nhìn cái dáng đi tức ngực dậm chân của Jun thì khẽ nhếch môi cười, cái tên ngốc này lúc giận trông cũng có chút..đáng yêu

"Mày vừa cười đấy à?"

"Hả? Đâu có"

Thame cười nói "Đừng chối, tao vừa thấy rồi"

Dylan khẽ nghiêm mặt lại, khoé mắt không khỏi liếc về hướng Jun rời đi

"Mày với Jun có chuyện gì phải không?"

Nghe anh hỏi mà cậu có hơi giật mình "Sao mày lại hỏi vậy?"

Thame nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng không trả lời, anh khẽ vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài. Dylan nhíu mày chẳng hiểu gì, lại tiếp tục cặm cụi lo viết xong bản nhạc đang dang dở

Màn debut của MARS diễn ra khá suôn sẻ và có được một lương fan ủng hộ nhất định, năm người bắt đầu bận rộn đi diễn để quảng bá. Trải qua một khoảng thời gian bọn họ dần ăn ý với nhau hơn, đến cả Jun và Dylan cũng bắt đầu có sự trao đổi qua lại, mặc dù mỗi lần nói chuyện đều không mấy vui vẻ nhưng cũng đỡ hơn lúc đầu rất nhiều rồi.

*

"Thằng Jun lại bắt đầu đi thả thính lung tung rồi kìa" Pepper lắc đầu nói với Thame và Nano bên cạnh

Ở phía xa Jun đang ngồi nói chuyện với chị gái bên studio, nay nhóm có lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng, vừa được nghỉ ngơi chút mà đã thấy Jun đi ve vãn người ta rồi

"Cái thằng này, nết đào hoa vẫn không đổi" Thame cũng cười trả lời lại

Cũng không lạ khi Jun được nhiều người cả nam lẫn nữ yêu thích, khuôn mặt điển trai, nói chuyện hài hước lại còn galang. Chỉ cần Jun bắt chuyện nói vài câu đã khiến người ta dễ động lòng, nhưng hắn chỉ thích đi thả thính vậy chứ không nghiêm túc tìm hiểu hay có ý định yêu đương, bảo hắn là trap boy thì không đúng lắm, nhưng cái kiểu gieo tương tư khắp nơi cũng chẳng hay ho gì

Jun đang vui vẻ cười nói thì cảm thấy có ánh nhìn lạnh lẽo từ đâu đó nhắm vào mình, Jun quay về phía sau, bắt gặp Dylan đang cau mày nhìn hắn.

Jun quay lại nói xin lỗi với mấy người kia rồi đi tới chỗ cậu đang đứng. Dylan cũng không tránh ánh mắt hắn, nhìn Jun từ từ đi về phía mình.

"Sao, ghen tỵ à?" Jun khoác vai Dylan nói giọng khoe khoang

"Đừng tự luyến, ai thèm ghen tỵ với mày" Vừa nói Dylan vừa hất tay hắn ra

"Mày bớt cau có lại xem nào, mặt thì lạnh tanh ai mà nói chuyện cùng"

"Ờ, thế mà có thằng nào đó đang nói chuyện với tao ấy nhỉ" Dylan liếc sang nhếch môi cười khẩy

Dylan cũng không biết tại sao, nhưng khi nhìn Jun tán tỉnh người khác lại thấy bực bội mà chẳng rõ lý do, không nhịn được mà nói móc, như để giải toả nỗi khó chịu trong lòng

"Ủa lạ he, nay hai người đó nói chuyện tử tế rồi hả?" Nano nhìn thấy Jun và Dylan đang đứng cạnh nhau thì thắc mắc

"Nói cái gì, có mà đang cãi nhau thì có" Thame vừa cười vừa bất lực lắc đầu

"Quen dần đi, hai đứa nó không cãi nhau là không chịu được đâu"

"Mà lạ thật đấy, P'Dylan cứ ở cạnh P'Jun là tự dưng nói nhiều hẳn"

"Trông cũng không giống ghét nhau lắm thì phải" Pepper cười cười, hai cái đứa này nếu nói ghét thì cũng không hẳn, vì thi thoảng Jun còn giúp nói đỡ cho Dylan khi phỏng vấn, còn Dylan, dù kiệm lời nhưng mỗi khi Jun nói cậu đều đáp lại. Nếu thật là ghét, thì đã bơ nhau đi rồi mới đúng

*

Thời tiết vào hè nóng oi ả, kèm theo là những cơn mưa giông đầu mùa kéo đến. Buổi tối, tiếng sấm rền vang trời làm mấy người họ giật mình, Nano vội kêu gào đòi các anh ngủ chung, Thame cười cưng chiều xoa đầu nhỏ em rồi gọi cả đám ra phòng khách trải mền.

"Dylan, ra ngủ với tụi tao không?" Thame gõ cửa phòng Dylan, gọi với vào trong

Dylan chần chừ một lát nhưng cuối cùng vẫn từ chối "Tao muốn ngủ một mình"

Thấy cậu không đồng ý Thame cũng cũng không gượng ép, anh đi ra ngoài phòng khách cùng những người khác lấy chăn gối để chuẩn bị ngủ

"Dylan đâu?" Jun không thấy cậu đi ra liền hỏi Thame

"Nó bảo muốn ngủ một mình, không ngủ ngoài này đâu"

Nghe vậy Jun cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức mà nhìn về hướng phòng cậu

Nửa đêm, cơn mưa ngày càng lớn hơn, kèm theo cả tiếng sét đánh mạnh rung cửa sổ, Dylan ở trong phòng mặt tái nhợt, cậu trùm chăn kín mít nhưng vẫn không thoát khỏi âm thanh bên ngoài. Dylan rất sợ sấm sét, hồi nhỏ cậu từng bị lạc ba mẹ ở công viên, xung quanh tối om cùng cơn mưa lớn và tiếng sấm đùng đùng làm cậu càng thêm hoảng sợ. Từ đó, Dylan như bị ám ảnh, đến khi trưởng thành cậu vẫn rất sợ hãi khi phải trải qua những cơn mưa giông, chỉ biết ôm chặt lấy mình để tự an ủi

Mùa mưa ở Thái Lan còn đáng sợ hơn ở Mỹ nhiều, cậu không nghĩ lại mưa to và kéo theo nhiều tia sét đến vậy, cơn mưa dài mãi không dứt, Dylan cảm thấy sắp không chịu nổi nữa thì nhớ ra mọi người vẫn đang ngủ chung ở ngoài. Cậu lấy hết can đảm, ôm chăn gối đi tới phòng khách. Bốn người kia đang nửa tỉnh nửa mê thì phát hiện Dylan đứng ngập ngừng ở sau cột nhà, Thame cười cười vẫy tay bảo cậu tới nằm cạnh

"Mày xịch ra cho bạn tao nằm với nào" Thame đẩy đẩy Jun về phía Nano, để chỗ giữa hai bọn họ cho Dylan.
Cậu hơi ngại nhưng nghĩ đến cảnh phải ở một mình cả đêm chắc chịu không nổi, đành chui vào chiếc đệm ấm áp nằm cạnh bọn họ.

"Ui P'Dylan đừng sợ nhá, tụi em ôm ôm nè" Nano rướn người qua Jun ôm lấy Dylan, mấy người kia thấy vậy cũng ôm cậu

Dylan bật cười, đột nhiên trong lòng thấy ấm áp đến lạ. Đến lúc này cậu mới cảm giác thật sự muốn gắn bó với những người bạn này, không còn sự bài xích như ban đầu nữa, có bạn đồng hành vẫn tốt hơn là đi một mình, không phải sao?

Trong khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì Dylan vẫn còn trằn trọc vì tiếng ồn của cơn mưa bên ngoài, có người nằm cạnh cậu cũng vơi bớt sự sợ hãi nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không sao ngủ được
Chợt cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, Dylan khẽ động đậy ngón tay, muốn rút ra nhưng bị người kia nắm chặt

"Ngủ đi" Giọng Jun trầm thấp ngay sát bên tai, bình thường nghe hắn nói thì thấy khó ưa mà sao nay lại thấy dịu dàng đến lạ

Dylan để mặc cho Jun nắm lấy tay mình, như một sự trấn an mạnh mẽ khiến cậu dần thả lỏng, không lâu sau đã khép mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên cạnh, Jun hé mắt, nhìn sang khuôn mặt Dylan đang ở ngay sát gần mình, ánh mắt không tự chủ được nhìn ngắm khuôn mặt cậu một lúc lâu rồi cũng bất giác ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top