Chap 12
Thấy cậu khựng lại nhìn về phía sau, Pepper cũng quay sang, thấy Jun đang ở đó rồi lại nhìn Dylan, anh quyết định rời đi trước để hai người nói chuyện riêng. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên nói nhỏ với hắn
"Chúng mày có vấn đề gì thì giải quyết sớm đi"
Jun khẽ gật đầu với Pepper, hắn tiến vào trong, tiện tay đóng cửa lại
"Mày thấy sao rồi?" Jun trông sắc mặt cậu tốt hơn thì thở phào, hắn lo lắng tới mức chẳng thể tập trung làm gì, bị Thame đuổi tới bệnh viện thăm cậu, Jun như được ân xá mà vội rời khỏi phòng tập, trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều, về những khoảnh khắc ở bên cậu, về rung động của hắn dành cho P'Po, về cảm xúc đau nhói trong tim khi bị Dylan từ chối. Jun chạm tay lên ngực trái, nơi đang phân vân không rõ tình cảm của chính mình.
"Cũng đỡ nhiều rồi. Sao mày lại tới đây?" Dylan thấy hắn vẫn như bình thường thì an tâm, chắc Jun chưa nghe được gì đâu
"Tao lo cho mày" Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, chăm chú nhìn cậu
Tim bất chợt run lên, ánh mắt hai người chạm nhau, Dylan cảm giác như đang bị dò xét tâm tư trong lòng, cậu quay đi, cười gượng
"Lo gì chứ, tao không sao, mày quay về tập tiếp đi"
"Mày lại muốn đuổi tao đi à, Dylan?" Jun đã nghe hết những gì cậu và Pepper nói với nhau, cảm xúc lúc đấy của hắn như thế nào nhỉ? Bất ngờ, không thể tin, lại có chút vui sướng khó kiềm chế
Lúc này đây, nếu còn không nhận ra tình cảm của mình thì quá ngốc rồi. Giờ trong lòng đã sáng tỏ, Jun thở ra một hơi nhẹ nhõm
"Mày..có gì muốn nói với tao không?"
Dylan chột dạ, vội lắc đầu
"Không có, tao muốn nghỉ ngơi"
Nói xong chẳng để Jun phản ứng, cậu nằm xuống giường quay lưng lại với hắn, rồi lấy chăn trùm kín đầu
Jun nhìn tình cảnh này thì khẽ cười, cái dáng vẻ trốn tránh như con nít này khiến hắn càng thích cậu hơn. Thôi vậy, để cậu khoẻ lại đã, họ còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm
*
Dylan ngủ một giấc tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, định ngồi dậy thì nhận ra bàn tay mình đang được nắm chặt, cậu nghiêng người, thấy Jun vẫn ngồi đó, hắn ngủ gục bên giường, một tay vẫn giữ chặt lấy tay cậu không rời. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới khiến tim Dylan đập thình thịch, cậu cố rút tay lại nhưng không được, Jun bị động tĩnh của cậu làm thức giấc, hắn ngồi thẳng người, làm như không có chuyện gì thả tay ra
"Tỉnh rồi à, để tao đưa mày về"
"Pepper đâu? Sao mày vẫn ở đây?"
"Tao bảo nó về trước rồi, mày đói chưa hay đi ăn trước nhé" Jun nhẹ giọng đáp, không biết có phải ảo giác không nhưng Dylan cảm thấy lời nói của hắn dịu dàng bất thường
Cậu dò xét nhìn hắn "Mày bị đập đầu vào đâu à?"
"Gì cơ???"
"Tự nhiên tốt tính quá không quen"
Jun phì cười, vươn tay xoa đầu cậu "Nói cứ như trước giờ tao không tốt với mày ấy"
Má cậu đỏ lên, ngại ngùng đẩy tay hắn ra "Về đi, tao không đói"
Jun gật đầu, hai người đi xuống dưới hầm, hắn còn galang mở cửa xe cho cậu khiến Dylan bối rối. Cậu ngồi vào trong, còn đang thất thần suy nghĩ thì bất ngờ Jun rướn người sát lại, khoảng cách giữa hai người chợt bị thu hẹp, hương thơm quen thuộc từ đối phương phảng phất nơi chóp mũi làm tim Dylan lệch nhịp.
Cơ thể khẽ run, nhìn khuôn mặt gần sát trước mắt, Jun với tay kéo dây an toàn qua vai cậu, "tạch" một tiếng, khoá gọn vào chốt.
"Mày quên cài dây rồi này" Jun cười nhìn cậu, cài dây xong vẫn chưa chịu về lại chỗ ngồi của mình
Giờ thì tai Dylan cũng đỏ lên, cậu chẳng biết có phải hắn muốn trêu chọc mình không nhưng tim cậu sắp chịu không nổi nữa rồi
"Lần sau nói với tao là được, không cần giúp đâu" Dylan giơ tay đẩy nhẹ hắn ra, bàn tay chạm vào lồng ngực rắn chắc khiến cậu nhớ về những đêm hai người triền miên, cậu luôn thích xoa xoa cơ ngực của hắn. Dylan chợt bừng tỉnh, thật muốn tự tát bản thân một cái, giờ còn nghĩ linh tinh gì vậy trời!
"Nhưng tao muốn làm, để tao chăm sóc mày được không?"
"Ew, bớt đùa đi, đừng có dùng cái văn tán tỉnh đấy với tao" Cậu giả vờ nhăn mặt, miệng thì nói vậy nhưng trong ngực đã đập loạn liên hồi
Jun cười khổ "Tao nói thật đấy, Dylan"
Cậu khó hiểu nhìn hắn, cố tìm nét bông đùa trên khuôn mặt đối phương, nhưng hình như...hắn không đùa
*
Hôm sau cả nhóm có lịch quay MV, lần này họ phải tự chuẩn bị tất cả, từ phục trang, địa điểm tới phông nền. Sau một ngày bận rộn từ sáng sớm tới tối muộn cuối cùng cũng quay xong, dù cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần ai nấy đều hứng khởi, tác phẩm mà bọn họ cùng nhau tạo ra, vừa ý nghĩa lại có một sự tự hào khó tả.
Trong khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, Thame lại ngập ngừng nhìn Po, trên tay là hai vé xem phim đã mua từ lâu nhưng chưa dám tặng. Jun thấy vậy thì tiến tới gần Thame, đẩy vai cậu bạn về phía Po, còn không quên cổ vũ
"Tới luôn đi, chần chừ nữa là không còn cơ hội đâu"
Thame khẽ gật đầu với hắn, lấy hết can đảm mời P'Po đi xem phim. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tình ý
Jun ở phía xa mỉm cười hài lòng, cuối cùng thì hắn cũng hiểu ra tình cảm mình dành cho Po không phải tình yêu, từng có vài khoảnh khắc Po khiến hắn nhớ tới người yêu cũ, có lẽ vì không cam lòng khi bị phản bội, nên hắn lại tìm kiếm bóng hình xưa trên một người khác.
Rất lâu rồi Jun không yêu ai, hắn từng nghĩ một chút cảm giác mơ hồ thoáng qua là rung động của tình yêu, nhưng hoá ra...chỉ là sự lầm tưởng của bản thân
"Sao mày lại giúp Thame?"
"Hả?"
Giọng của Dylan vang lên phía sau khiến hắn bất ngờ quay đầu lại
"Không phải mày thích P'Po à? Sao còn giúp nó" Dylan đã quan sát mọi thứ, trong lòng đầy nghi hoặc, cuối cùng nhịn không nổi mà truy hỏi
Jun nhếch môi nhìn cậu "Ai nói là tao thích anh ấy?"
"Chẳng phải mày.." Nói chưa hết câu thì Dylan dừng lại, đúng thật là Jun chưa từng nói thẳng là hắn thích P'Po, tất cả chỉ là do cậu suy đoán
"Hừm, không thích thì còn bám theo người ta làm gì?" Dylan cười lạnh, ai mà chẳng biết suốt thời gian này hắn luôn tìm cách ở cạnh P'Po chứ, giờ lại phủ nhận?
Jun không trả lời câu hỏi của cậu, hắn tiến sát lại gần, nhỏ giọng hỏi
"Mày ghen đấy à, Dylan?"
"Ai..ai thèm ghen với mày" Cậu hơi chột dạ quay đi, không dám đối diện với ánh nhìn của hắn
"Các anh ơi, mau về thôi"
Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Nano, cậu thở ra nhẹ nhõm, vội chạy về phía hai người kia
Jun lắc đầu, lại thế nữa rồi, cậu định tránh né tới khi nào nữa đây, Dylan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top