Lời hứa với Mafia (cao H)

Warning : Omega Verse , OE
(Omega Thanh Duy(26t, hương chanh) x Alpha Jun Phạm/Duy Thuận (20t, mùi thuốc lá + tiền :))))

Nhân vật chỉ trong tưởng tượng khác xa so với thực tế

/Thanh Duy đã gặp một mafia trong con hẻm tăm tối và cũng chính anh đã cứu rỗi cả cuộc đời tăm tối của người đó/

__________________

Con hẻm cách nhà Thanh Duy một con phố vốn dĩ dùng để chứa rác thải. Dạo gần đây xảy ra mấy vụ ẩu đả, tệ hơn còn có dân hút chích tụ tập, nên không có người nào dám đi vào bên trong vào lúc trời tối. Bình thường con hẻm đó toàn rác chất thành đống, có thêm tệ nạn thì quang cảnh càng kinh khủng hơn.
Nếu không vì bộ phim cuốn hút dang dở, Duy thà đổ rác ở một nơi xa gấp mấy lần. Bước chân vào trong con hẻm đầy tệ nạn, anh thầm cầu mong không gặp chuyện xui xẻo.

Anh dùng hết sức bình sinh, tất cả tốc độ để đổ rác nhanh nhất có thể. Ai ngờ, chân bỗng bị thứ gì đó lành lạnh tóm lấy, hại anh ngã chổng vó. Miệng thầm chửi thề vài câu, Thanh Duy đạp cho cái đống kia một phát, ai dè cái đống lại ư ử vài tiếng y hệt xác sống đội mồ. Duy hoảng loạn định bỏ chạy nhưng bàn tay ma quái vẫn không chịu buông tha. Là con người sao?

Thoáng bình tĩnh lại, kiểm tra người này vẫn còn thở, anh vội kéo xác một người nam nhân ra khỏi hẻm, nói đúng hơn là một cậu thanh niên trong tình trạng rất tệ hại. Định bấm điện thoại gọi cho cứu thương thì một ngón tay đã đè ngay sát cổ anh.

"Đừng gọi..." Giọng nói trầm khàn như đáy vực sâu, cùng mùi hương khó ngửi của khói thuốc trộn lẫn mùi tiền.

Cái mùi kinh khủng khiến anh choáng váng, hoa mắt nhưng bộ dạng thê thảm trước mặt khiến anh nhủ lòng thương cảm. Gương mặt đẹp trai thanh tú, đường nét hài hoà, khung xương lớn nhưng da thịt lại không đầy đặn thoáng có chút gầy, mái tóc bạc dính đầy bùn đất, đôi mắt trũng sâu lạnh lùng. Và dọc từ cổ đổ xuống thân toàn máu khô trộn lẫn với đất cát, trông thảm hại vô cùng.

Đoán rằng cậu ta đang bị truy lùng, không bỏ mặc thế này được. Bản thân Duy cũng có một gia đình, nhưng bố mẹ mất cả rồi còn mỗi hai anh em nương tựa nhau
Cũng vì cuộc sống mưu sinh, cả hai anh em phải tách nhau một thân một mình lên thành phố làm ăn bươn chải, nhìn vóc dáng này khiến Duy nhớ về em trai mình nhiều hơn. Nó cũng nhiều sai lầm tuổi trẻ và phải trả giá đắt, bây giờ khi em trai trong trại cải tạo, Duy vẫn luôn thấy có lỗi khi không thể bên cạnh nó dạy bảo nó để nó phải chịu đau đớn một mình như vậy. Nên Duy luôn dành dụm từng chút một để có thể bù đắp phần nào tổn thương trong thằng bé.

Nhìn cậu trai trẻ này Thanh Duy đoán chắc cũng ít hơn anh vài tuổi. Sao mà lại ra nỗi này cơ chứ.

Thấy cánh tay run lẩy bẩy và đôi mắt kia khiến Thanh Duy đưa ra quyết định táo bạo, anh sẽ cho tên này tá túc một đêm. Dù gì anh cũng là đàn ông, nhà có cam hơn nữa hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, trong lòng cũng yên tâm hơn chút
Sau khi xong chuyện, anh sẽ mời người ta đi ngay, trường hợp tệ lắm sẽ liên lạc với cảnh sát.
Dù sao cũng không liên luỵ tới ai

Anh đỡ người đàn ông vào nhà, ném cậu ta vào bồn tắm, trực tiếp xịt vòi sen lên cơ thể bất động kia. Duy vốn rất khéo, chăm sóc người bệnh nhiều khiến anh làm mọi thứ nhanh thoăn thoắt không bị ngại tay. Cậu thanh niên có vẻ kiệt sức, mắt nhắm nghiền chỉ có gân guốc còn nổi lên ở vùng thái dương, chắc hẳn cậu đang đau lắm. Anh phải tăng tốc độ mới được
Nhìn kỹ mới thấy cơ thể người này to hơn anh gấp hai lần, cơ bắp cực kỳ đẹp, một trận ganh tỵ nhanh chóng nổi lên. Với dáng vẻ xuất sắc như thế, đây có thể là một Alpha. Thật may kỳ phát tình của Duy chưa tới, anh không muốn cũng không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra

Tên Alpha này sẽ không thể đối xử với người cưu mang hắn như vậy được nhỉ?

Anh liền xoá bỏ những suy nghĩ vớ vẩn và tiếp tục công việc đang làm vì Thanh Duy chính là một Chill Guy =)))

Khóa học cứu thương của anh trong quân ngũ cuối cùng cũng có ích. Băng bó xong vết thương nơi cánh tay, đắp chăn, xem như tạm ổn. Anh đã cố gắng tẩy rửa nhưng mùi máu vẫn thoang thoảng, vừa định đốt nến thơm, người đàn ông kia ho một trận tưởng như có thể hộc máu đến nơi. Duy vội vàng kiểm tra, hóa ra cậu vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nơi trán nóng hầm hập.

Dù sống một mình, Duy luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc phòng khi bản thân đổ bệnh chẳng có ai giúp được ngoài bản thân. Vấn đề là cậu thanh niên kia không chịu mở miệng dù anh có cạy cỡ nào. Hết cách. Bó tay
Đúng là hết thuốc chữa
Đúng là tuổi này khó bảo =))lì tới lúc ngất vẫn lì

Một vệt hồng lan dài trên má Thanh Duy khi đôi môi ngậm thuốc của anh kề sát miệng người kia. Chuyện này không hề có ý nghĩa gì cả, đơn giản chỉ là giúp đỡ người khác mà thôi. Việc hô hấp nhân tạo, môi chạm môi giữa nam giới với Thanh Duy hết sức bình thường vì để cứu người anh cũng đã thử nghiệm và thực hành cùng rất nhiều người đàn ông rồi
Thật may đây lại là người khá điển trai, nụ hôn được anh trao cho một vẻ đẹp như vậy đúng là không phí phạm

Trong giấc mơ, Phạm Duy Thuận ngửi được mùi vị vô cùng quen thuộc. Đó là khu vườn chanh mà cả gia đình cậu đã từng ghé thăm, từ dạo đó cậu tậu hẳn một cây chanh vàng ở nhà. Không phải sở thích đặc biệt gì cả, chỉ là hắn bỗng dưng thích thứ mùi có thể giúp thần kinh dễ chịu và thư giãn. Đôi khi, cậu sẽ đọc truyện, viết sách bên cạnh cây chanh ấy, cậu có thể tạm thời quên đi mùi hôi thối từ cái tổ chức kia và cả những việc dơ bẩn cậu từng làm.

Lúc tỉnh dậy, Thuận cũng giật mình khi bị những tia nắng ban mai hôn lên mi nắt. Cái vai đau như bị tảng đá 100kg đè vào, ba sườn có cảm giác như bị lưỡi cưa cùn nhấn từ trong nhấn ra. Miệng còn đắng vị thuốc nhưng cơ thể hoàn toàn được băng bó kĩ lưỡng, vết thương được chăm sóc xức thuốc kĩ càng.
Nhìn quanh một vòng, một căn nhà nghèo rớt mồng tơi, nhưng đủ ngăn nắp sạch sẽ, thế là ổn. Duy Thuận đúng là đã hôn mê thế mà vẫn nhớ rõ hết mọi chuyện vào đêm qua.
Cơ mà...

Cậu trầm tư về chiếc quần hoa =)) trên người mình.
Vốn dĩ hôm qua được một người nào đó đèo về, tay cậu bị sợi dây buộc lại vào cái eo nhỏ bằng một nửa của mình, đúng là một nửa vì nhìn cái quần ngắn cũn chật ních này đi

Lại còn là quần hoa nữa chứ!!!!!

"Cậu tỉnh rồi à? Có muốn ăn cháo không?" Lúc Thanh Duy mở cửa phòng, vừa hay đã thấy người đàn ông tựa lưng vào giường, ánh mắt xa xăm chẳng biết đang nghĩ gì.

Thuận quan sát người lớn tuổi hơn từ trên xuống dưới một lượt hệt như cách lựa mấy món hàng, rồi hài lòng gật đầu, "Cho tôi cà phê nữa."
Chính là anh ta đã cứu mình đêm qua sao

Đâu ra ở nhờ nhà người ta, được nhường cho cả giường, còn đòi hỏi hệt như ông chủ vậy?
Êyyy  giang hồ, mafia không phải cha

Thanh Duy khó chịu một bụng nhưng vẫn bỏ đi lấy cà phê vì sợ người kia nổi điên. Bằng chứng là đêm hôm qua, đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà đột nhiên bị cái gì đè lên. Hóa ra là cậu thanh niên nọ. Dường như vẫn còn sang chấn với nguyên nhân gây ra vết thương, Duy Thuận vô thức gào lên như người điên, lăm lăm đòi bóp cổ anh. Một Omega như Duy, dù đã đi tập gym mỗi ngày, có võ nhưng vẫn không đọ được với sức mạnh của một Alpha thuần. Quần quật tầm mười phút sau hắn mới chịu vật ra bất tỉnh.
Số khổ quá mờ
Thanh Duy cảm tưởng như mình vừa vật lộn với một con pitpull bigsize vậy
Sợ vãi ra, thề

Mùi cà phê thơm nức mũi. Đã lâu lắm rồi Duy mới ngửi được mùi cà phê pha, thứ mà bố anh rất thích. Hạnh phúc ấy không được dài lâu vì nỗi mất mát quá lớn.... Anh vốn đâu thích cà phê, anh mua để cất trong tủ chỉ vì muốn có một chút hồi ức về gia đình mình.

Thuận ăn cháo rồi nhấp một ngụm cà phê, buột miệng hỏi: "Nhà anh không còn ai nữa đúng không?"

"Đúng vậy, tôi sống một mình"

Cậu nhấp thêm một ngụm rồi đung đưa ly cà phê
"Tạm thời tôi chưa rời khỏi đây được. Anh cho ở nhờ ít hôm đi, tôi sẽ trả tiền điện nước tháng này. Mà đừng để ai biết tôi đang ở đây được chứ"

Aay da, đúng lúc đang khó khăn, kẹt tiền vô cùng, thế là Thanh Duy đồng ý ngay lập tức. =)))

Dù người này hành vi mờ ám, chẳng biết dính phải băng đảng nào, nhỡ có nguy hiểm xảy ra bên trong ngôi nhà này, anh chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay. Trước hết là phải thanh toán tiền điện nước đã rồi tính sau.

"Tôi là Thanh Duy"

"Phạm Duy Thuận, cứ gọi là Jun"

"Cậu trong giới showbiz à hay là sao hạng A?"

"Ý gì?"

"Jun? Nghệ danh hay đấy chứ"

"Trong giới mafia họ gọi tôi vậy, nghe nhiều nên quen"

Mafia á, vaicalozzz chết mày rồi Duy ơi là Duy, đụng phải thứ gì đâu không á. Số nhọ thì thôi
Vớ va vớ vẩn là ăn đạn ăn dao như chơi, cuộc sống này vô thường quá mà


"Cháo ngon lắm."
Phạm Duy Thuận không còn nhớ được ăn đồ nhà nấu cách đây bao lâu nữa. Những ký ức hạnh phúc đó giờ chỉ là một dĩ vãng đau thương, xa vời lắm, một kết cục chính cậu đã lựa chọn buông tay. Nghĩ lại có chút cay sống mũi

Thanh Duy vốn thích được khen ngợi nên chẳng thể giấu được nét cong bên khóe môi, cơ thể bẩm sinh dễ ửng đỏ khiến hai bên má trông như cả một vườn đào chín cực kỳ hấp dẫn. Sự thay đổi biểu hiện của người đối diện khơi gợi lên một chút hứng thú bên trong Duy Thuận.
Nếu không phải thấy hình ảnh hồi bé (năm xxxx) của anh ta chắc cậu không nghĩ được rằng Duy đã 26 tuổi rồi hơn cậu tận 6 tuổi, với khuôn mặt thư sinh với vóc dáng nhỏ con đó thì thật không ngờ. Anh ta xinh đẹp và rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, quần áo mộc mạc nhưng không thể che lấp nhan sắc đó, giọng nói cao, trong trẻo và làn da trắng hồng ấy.
Điều cậu để ý hơn cả là hương chanh thoang thoảng khắp căn phòng. Có lẽ là mấy cái nến thơm anh đã tinh tế chuẩn bị?

Sáng không có ca làm, Thanh Duy hầu như toàn dành thời gian dọn dẹp vì anh ưa sạch sẽ với lại một căn nhà ngăn nắp gọn gàng ấm cúng sẽ luôn tạo cảm giác tình thân.
Thuận bị thương một bên tay, tay trái vẫn còn dùng được, cậu cũng chả muốn ngồi không, rồi được anh giao cho nhiệm vụ giặt và phơi đồ.

Vì bếp cùng một hành lang với chỗ máy giặt, nên hai người vẫn chạm mặt nhau. Căn nhà bé tẹo thế này, có muốn trốn cũng vô ích. Thanh Duy gom hết mớ rác hôm qua vào bọc, định đem ra ngoài thì bị Thuận tranh mất. Cậu vốn đang đợi đống quần áo giặt xong, rảnh tay muốn giúp anh một phen. Duy chả nghĩ nhiều rất sẵn lòng, nhưng anh đâu biết, thật ra cậu có mục đích muốn thăm dò đám tai mắt của tổ chức có phục sẵn bên ngoài khu nhà hay không.
Dù gì cũng là ân nhân cứu mạng cậu, không thể để anh vào nguy hiểm

Khi Duy Thuận trở vào nhà, đã thấy người lớn tuổi hơn chổng mông lau sạch sàn nhà. Trang phục thường ngày ở nhà của Duy vô cùng đơn giản và thoáng mát, một cái áo phông trắng rộng rãi cùng một chiếc quần thun ngắn trên đầu gối một chút. Anh có thói quen y hệt bố, bộ đồ nào mặc rồi sẽ mặc hoài, khiến vải nhão hết cả ra.

Bởi vì như vậy, những gì lộ ra khi anh khom lưng, cúi gập người đều bị cậu nhìn thấy hết.
Trùng hợp nhưng đầy cố ý

Làn da trắng mịn do di truyền, đầu ngực hồng hào ẩn hiện sau lớp áo trắng, cơ bụng rõ ràng, cặp mông căng tròn vừa đủ. Quả nhiên là thanh niên tràn trề nhựa sống, chẳng hề giống dáng vẻ âm trầm, già chác đã va chạm với bao cặn bã, sóng gió của Phạm Duy Thuận này chút nào.

*Tính ra ông mới 20 tuổi thôi đó ông cụ non*

Bởi vì sự chênh lệch đó, tầm mắt cậu không thể ngừng liếc sang người vẫn đang hì hục bò dưới sàn. Với hương chanh thơm ngát kia nữa. Điên mất thôi
Phạm Duy Thuận dặn lòng nên dừng lại đi. Đây đâu phải là lúc để động dục với người chỉ mới gặp có hai ngày, mà còn là ân nhân...

Tiếng bíp bíp phát ra từ chiếc máy giặt như một lệnh ân xá đối với cậu. Lúc này, cậu mới chịu lảng ra ngoài ban công phơi quần áo, đỡ phải ngắm nghía những cái không nên thấy kia nữa

Khi thấy bóng người bỏ đi, Thanh Duy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tim anh như muốn vỡ ra trước ánh nhìn chăm chú đầy đáng sợ của một Alpha, cứ ngỡ là ánh mắt của một con thú khát máu đã đói lâu ngày vậy. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với Alpha, nhưng có gì đó ở cậu trai trẻ to cao và đậm mùi tiền trộn lẫn xì gà này khiến anh bất giác sinh ra sự đề phòng ở mức cao nhất.

Tối đến, Thanh Duy thay băng vết thương cho Thuận, mùi máu tanh xông lên khiến anh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thay xong băng gạc mới.

"Jun, cậu có gia đình không?" Đột nhiên, Thanh Duy hỏi.

Chàng trai trẻ kia không từ chối trả lời, "Có chứ, nhưng đoạn tuyệt rồi"

Không biết tại sao Duy càng bạo dạn hơn mỗi lần nhắc về chuyện gia đình vì anh cũng đã từng có một gia đình như bao người, muốn về nhưng giờ thì không thể, hỏi: "Cậu không nhớ họ à?"

Thuận hiểu ý của anh là gì, Thuận cũng có gia đình nhưng lại không thể quay về được nữa...
Người làm công việc nguy hiểm trong các băng đảng như cậu không thể có điểm yếu. Nhớ chứ, thương chứ nhưng cái gì cũng có cái giá phải trả. Từ khi quyết định đi theo con đường này, cậu đã không còn muốn bị trói buộc bởi cứ điều gì. Sẽ không ai vì cậu mà tổn thương, đó là cậu nghĩ. Vì vậy, cậu để gia đình mình có cuộc sống an yên và tương lai tốt đẹp hơn, không có cậu thì tương lai ấy mới màu hồng được.

"Tôi thích tự do như thế này hơn." Người trẻ tuổi hơn khẽ nhếch môi

"Đúng là bây giờ tôi có chút muốn gặp lại họ."
Phạm Duy Thuận đã phục vụ trong băng đảng suốt bao nhiêu năm, chỉ vì một chút nghi ngờ đã bị đuổi cùng giết tận. Vốn dĩ, cậu đã định bỏ cuộc khi cánh tay bị thương, phải trốn chui trốn nhủi trong bãi rác kia. Thế nhưng sự có mặt của một bóng hình vào thời khắc ấy đã vực dậy ý chí sống sót bên trong tấm thân mục rữa này.

Cậu tự nhiên lại muốn sống, để làm lại cuộc đời? Để quay lại với guồng quay trước đó? Hay để tiếp tục là một người con của gia đình?...
Chỉ có thời gian mới trả lời được

"Xin lỗi nếu tôi đã hỏi điều gì đó không phải. Chỉ là tò mò chút thôi."

"Tính tò mò có thể giết chết anh đấy"

Thấy gương mặt kia thoáng chút hoảng loạn, bối rối làm tay quấn vết thương rối tung hết lên
Anh đúng thật ngây thơ. Tuy nhiên, Duy Thuận chỉ cười chứ không nói ra. Hương chanh mát lạnh xộc vào khoang mũi của Alpha. Cuối cùng cậu cũng biết được nguồn gốc của thứ mùi ấy là từ đâu.

Những ngày tiếp theo, Thanh Duy đi làm về sẽ đảm nhiệm tất cả những bữa cơm ở nhà, chén đũa tất nhiên phải mua thêm; dần quen với việc trở về nhà có người chờ đợi. Còn Thuận phụ trách giặt giũ quần áo; cảm thấy chờ đợi người nào đó trở về cũng không quá tệ.

Anh với cậu bây giờ chỉ còn cuộc sống đơn độc nên khi có sự xuất hiện của đối phương bỗng thấy có mục đích có phương châm và động lực để sống tốt hơn...

Nhưng mà....

"Tạm biệt." Những ngày hạnh phúc ngắn ngủi đi tới hồi kết, lúc Thuận đứng ở trước nhà, cũng chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi như vậy. Tuy trong lòng của Duy cũng không khá hơn nét mặt như sắp khóc bao nhiêu. Khung cảnh này làm hồi ức chia xa người thân bỗng đau đáu trở về như thước phim quay chậm.

Nhưng Duy vẫn phải nặn ra một nụ cười chia tay

"Cố gắng sống tốt nhé, Thuận"

"Đừng lo cho tôi."

Chàng trai trẻ quay người, bỏ đi thẳng đầy quyết đoán. Anh hụt hẫng trở vào nhà. Giống như cách anh đã nhẫn tâm đưa thằng em vào trại để rồi chỉ còn thấy bóng lưng quen thuộc bước đi không luyến tiếc. Anh luôn tự hỏi lại, tự trách xem những quyết định từ trước tới giờ có thật sự là thấu đáo hay không.

Chợt, một xung động như hàng ngàn tia điện chạy dọc bên trong từng mạch máu, khiến Thanh Duy mất thăng bằng ngã khụy xuống. Hương chanh nồng nặc khắp nơi như thể có ai vừa đổ vào hàng trăm chai xịt phòng, nơi sống mũi nóng đến tê dại suýt thì sặc bởi chính tin tức tố của bản thân. Suýt chút nữa Duy hại mình chảy máu mũi
Kỳ phát tình không mong đợi cuối cùng cũng bùng phát như một đợt thủy triều, khiến anh ngay lập tức lâm vào hôn mê.



Lúc Duy Thuận đã đi xa được một quãng đường, trực giác mách bảo có người theo dõi. Phản xạ cực nhanh trốn vào trong một con hẻm, ngay lập tức kẻ kia sập bẫy cũng lách vào theo. Cuối cùng bị Thuận tóm gọn. Cậu đập đầu người đàn ông vào bức tường gạch, giọng điệu đầy đe dọa, "Nói, còn mấy tên nữa?"

"...C-có hai tên."

"CHÚNG NÓ ĐÂU?"

"Bọn chúng đã được lệnh tập kích vào bên trong căn nhà kia."

Trái tim cậu như ngừng đập trước một nguy cơ có thể nhìn thấy rõ ràng. Phạm Duy Thuận có thể mặc kệ tất cả như năm xưa đã từng làm, có thể kéo dài thời gian lẩn trốn cho đến khi trốn thoát khỏi thành phố này. Tuy nhiên, trái tim cậu đau nhói và toàn bộ giác quan đều thôi thúc cậu nhanh chóng trở về

"Mẹ nó"

Duy Thuận dùng tất cả sức lực để trở về ngôi nhà kia. Cánh cửa mở toang khiến sát ý trong người hắn sôi trào. Cảnh tượng bên trong gần như giống hệt những gì cậu dự đoán.
Thanh Duy bị hai gã đàn ông bịt kín mít đè xuống, quần đã bị cởi một nửa.

"Bọn khốn này!!!" Pheromone của cậu đã dọa được hai gã Alpha kia. Khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, đã bị cậu "thưởng" cho vài cú đấm làm cho gãy mũi lệch cằm rồi cậu quẳng ra ngoài, "Dám động vào người này thì bước qua xác tao, bọn mày làm mafia chốn này bao lâu rồi chưa nghe danh thằng này à? HẢ?"

Hai thằng đó cũng bị doạ một phen nên co rúm người lại. Jun hay Phạm Duy Thuận trong thế giới ngầm thành phố này ai cũng nghe danh, sự máu lạnh và tàn nhẫn luôn bị gắn với cái tên ấy, cậu nói cậu sẽ làm nên những gì cậu đe doạ cũng là thật.
"Nói lại với đại ca, tội ai người đó chịu, thằng Jun này vẫn còn sống nên hãy kiếm ra bằng được mà giết"

"Người này không liên quan, thử động lần nữa xem, tao sẽ hoá kiếp cho chúng mày hết đấy . RÕ CHƯA"
Nói rồi, cánh cửa bị khóa chặt lại từ bên trong.


"J-Jun..Jun..
Thuận!"
Đôi mắt Duy đẫm lệ, một tia lí trí còn sót lại giúp anh nhận ra được danh tính của người đang bế thốc mình đi vào phòng ngủ. Nếu Phạm Duy Thuận không quay về kịp thời, có lẽ Duy đã cắn lưỡi để chống đối hai gã đàn ông kia. Anh trong lúc bất lực và sụp đổ đã nghĩ quẩn như thế nào. Thế nhưng mà, Thuận đã ở đây rồi, chuyện này cứ như là một giấc mơ kỳ cục nhất trong cuộc đời của Duy vậy.

"Thuốc ức chế anh đâu?" Thuận ném người xuống giường, bắt đầu lục tìm mấy ngăn tủ. Bản thân cậu đang rất vội vã, đã rất cố gắng nhịn xuống ham muốn bên trong mình chứ dương vật đã cương phát đau, đôi môi cắn chặt đến túa máu.

"Tôi...đã không đề phòng chuyện này, nên...chúng hết mất rồi " Thanh Duy trần như nhộng cuộn mình trên giường, làn da ửng đỏ như bị ánh nắng mặt trời đốt cháy. Thiếu cái gì không thiếu, lại thiếu ngay thứ thuốc dành cho giai đoạn nguy hiểm nhất cuộc đời của một Omega. Có lẽ Duy sẽ không bao giờ quên được sơ suất tai hại này.

"Chết tiệt!" người trẻ hơn không nhịn được chửi thề, tuy nhiên, tới nước này rồi, cậu không thể dừng lại được.
Nhìn bộ dạng Thanh Duy ngọ nguậy thở dốc liên tục gọi tên cậu đầy câu dẫn trên giường, làn da trắng ngần ửng hồng, đôi mắt long lanh lim dim nhìn cậu như thể cầu xin được chạm vào.

Ngay lập tức, Duy Thuận cởi sạch quần áo, ngồi lên Omega đang vặn vẹo đầy khó chịu như một con rắn, "Đây là lỗi của anh, đừng có trách tôi sau khi việc này đã xong."

Hương chanh nồng nặc khiến lượng máu trong người Thuận sôi trào, hàng chân mày cậu nhíu chặt, rồi rất nhanh dùng cơ thể khổng lồ đè nghiến tấm thân người bên dưới, chân chính cảm nhận nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ làn da của nhau. Đây là lần đầu cậu chơi một Omega đang trong kỳ phát tình. Loại trải nghiệm mới mẻ đầy tội lỗi này khiến bên dưới cậu cương lên đầy đau đớn.

Thanh Duy đã không còn đủ lý trí để giữ mình, anh bị khoái cảm lấn át tâm trí, mùi hương chính anh cũng cảm thấy hoa mắt bủn rủn hết tay chân.
Không nhịn được trước sự chần chừ của người bên trên, bản năng của Omega trong kỳ phát tình giúp anh bạo dạn hơn, sẵn sàng bày ra đủ mọi hành vi nhằm quyến rũ Alpha của mình. Hai tay anh choàng lấy cổ người kia, cố gắng rướn cổ rồi hôn lên đôi môi đã bật máu kia

"Làm nhanh lên PHẠM DUY THUẬN!" Thanh Duy thúc hông, cọ cái vật nóng rẫy của mình vào cái vật to oành của Thuận, không ngừng rên rỉ mê người. Bị kích thích quá mức, cậu càng ham muốn nóng nảy hơn, bắt đầu hôn xuống cần cổ của người bên dưới trong khi một ngón tay cho vào bên trong huyệt động ướt đẫm dịch nhầy.

"Ưm...Ah....." Thanh Duy vẫy vùng, nửa muốn phối hợp, nửa không vì mùi xì gà trộn lẫn với tiền của Alpha bên trên quá nồng nặc và sự mạnh bạo của Phạm Duy Thuận, khiến anh bất giác cảm thấy sợ hãi, cũng vừa kích thích. Hai cảm giác đầy mâu thuẫn vậy mà đem đến cho Duy khoái cảm vô cùng khủng khiếp, miệng không ngừng rên la.

Lúc này,anh cảm giác mình giống như một người lênh đênh trên biển lớn không tìm thấy đích đến, chỉ cần sảy chân là sẽ bị đại dương ham muốn nhấn chìm.

Nới lỏng xong xuôi, Thuận nhanh chóng tiến quân thần tốc, tựa như dã thú không thể kiềm lại cơn động dục, liên tục hành hạ con cái của mình. Bên trong vừa ấm lại vừa chặt, như thể muốn hút hết linh hồn của cậu ra. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy sung sướng đến mức này. Hay chỉ vì Omega của cậu là Thanh Duy mới có thể đem đến khoái cảm nhiều như vậy. Dù như thế nào đi nữa, không còn điều gì có thể ngăn được quyết định chịu trách nhiệm tới cùng của cậu lúc bấy giờ.

Bị cây gậy to lớn đâm chọc sâu bên trong, Thanh Duy có ảo giác cả cơ thể bị xé toạc làm đôi. Khoái cảm như một dòng điện cao áp dội thẳng xuống từng tế bào thần kinh đòi hỏi cần được yêu chiều bởi Alpha đầy tính dục đang đàn áp bên trên. Những ngón tay anh vô thức cào lên tấm lưng vững chãi và đầy cơ bắp của Duy Thuận khi phần hông bị cậu nâng lên tạo một góc chéo với mặt giường. Tư thế này khiến phần eo của Duy đau nhức vô cùng, nhưng anh không thể cầu xin tròn vành rõ chữ vì tiếng nức nở đọng lại trong khoang họng.

"Ah...chậm...Sẽ rách mất!" Hai đầu ngực hồng hào ướt đẫm bởi nước miếng của Thuận, phần cơ bên dưới phần ngực bị lạm dụng quá mức đến nỗi nó có thể phun sữa bất cứ lúc nào. Trong tâm trí Duy hiện tại chỉ muốn được xâm chiếm bởi chính Alpha dũng mãnh này, chứ không phải một ai khác. Nếu có thể chết trong sự sung sướng bất tận này cùng cậu ta, chắc chắn anh sẽ không hối tiếc.

Phạm Duy Thuận là người sẽ không bao giờ nói chuyện trong lúc làm tình, với Omega thơm mùi chanh này là một ngoại lệ. Vừa động, cậu vừa thì thầm bên tai Omega vốn đã loạn trí không biết bao nhiêu ngôn từ tục tĩu, mặc kệ anh ấy có nghe hiểu được hay không. Một đợt làm tình kéo dài mấy tiếng đồng hồ.
Cả căn phòng ngập ngụa trong pheromone hỗn loạn cùng tinh dịch và còn tỏa hơi nóng như một cái lò lửa. Người trẻ tuổi đổi qua rất nhiều tư thế, khiến Omega của cậu sung sướng đến nỗi ngất đi, rồi lại tỉnh, và tiếp tục làm tình đến ngất

Trong suốt thời kỳ phát tình của Omega, phần thời gian ngoài sinh hoạt bình thường đều là làm tình. Thuốc ức chế ít ỏi chỉ cầm chừng được hai ngày, qua ngày thứ tư, Thuận tiếp tục nhiệm vụ thỏa mãn Omega thơm mùi chanh của riêng cậu.

Tuy nhiên, Thuận đã rất cố gắng để không đánh dấu anh. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết đôi. Cậu sẽ không làm điều đó trừ khi anh thật sự muốn và cho phép.

Ngày cuối cùng của kỳ phát tình, khắp thân thể Duy đầy những dấu vết ân ái rất gợi tình, trông anh đẹp như một tuyệt tác vậy. Nhìn ngắm Omega đã ngủ say, Thuận đã kéo chăn lên sát ngực anh, đặt lên trán một nụ hôn sâu. Trước khi rời đi trong luyến tiếc, cậu để lại cho anh một bức thư kèm số điện thoại và tên một con đường

/Cảm ơn anh vì đã đến cứu vớt cuộc đời thê thảm này. Hãy đến và bắt em chịu trách nhiệm nhé. Em sẽ dùng cả cuộc đời này để đợi.../

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[7 năm sau]

Chiếc áo măng tô của cậu phất phới trong giá lạnh, bước chân tiến về phía trước con đường tăm tối không hề dừng lại dù chỉ một chút. Cậu nhất định sẽ sống sót.
Cậu nhớ gia đình rồi.
Cậu muốn được làm một người con một lần nữa.
Cậu muốn thay đổi số phận.
Đừng hòng có ai hay chuyện gì làm khó được cậu.
Và còn một người nữa, người đã nở rộ trong lòng Phạm Duy Thuận năm ấy như một đóa hoa đầu mùa. Chắc chắn rồi, cậu sẽ sống sót, để đón lấy ánh sáng mặt trời ấy một lần nữa.
Cái hẹn năm ấy vẫn còn dang dở kia mà...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top