Bắt nạt [Non-con/ H]
Định nhân dịp fic đc 1k view thì up chap mới cơ mà phải cook lẹ chứ không nguội mất :(( con ad não bắt đầu đần rồi, vừa bận vừa bí nữa
Khó mà ráng đc quá nè!!!
Cơ mà sắp có show TDT ở SG nè, lại cb có ke =))
[Thanh Duy là một gã mọt sách, còn Duy Thuận là một kẻ bắt nạt. Tình yêu rất khắt khe; cơ mà ai quan tâm chứ.]
Bối cảnh 2 nhân vật là sinh viên nha
+/ hơi có tí r.a.p.e kiểu kháng cự lúc đầu, ko theo ý muốn nhưng sau đó là hoà vào đam mê :)))/
Thời tiết đẹp nếu gió không quá lạnh: những cơn gió giật đột ngột cắt vào xương báo hiệu đợt sương giá đầu tiên sắp đến. Ẩn mình khỏi những con mắt tò mò, Thanh Duy dựa vào bức tường sâu trong con hẻm: mặc quần jeans, mũ len và áo cánh toàn màu đen với một làn khói giữa các ngón tay. Anh biết nếu bị bắt gặp, anh sẽ gặp rắc rối lớn, có thể bị đuổi học và mất mọi cơ hội trở thành một giáo viên.
Nhưng khói làm tê liệt trái tim anh, khiến anh dễ trở nên vô cảm và lạnh lùng hơn, khiến anh trở nên tàn nhẫn hơn những người xung quanh. Chính những người đó, từng là bạn bè, đã tiết lộ anh là người đồng tính vì một anh chàng tên Phạm Duy Thuận. Để rồi mỗi lần đi học đều là cực hình, họ đã viết lên bàn anh những dòng chữ bệnh hoạn, bắt anh phục tùng theo mọi yêu cầu, moi tiền, đánh anh khi anh cố tình không quan tâm đến họ,..Bắt Duy hứng chịu mọi lời phỉ báng thậm chí còn đá anh trong WC trường vì đơn giản là họ ngứa mắt, vậy đấy .
Ban đầu anh cảm thấy uất ức, thất vọng, sợ hãi, khóc rất nhiều nhưng dần dần anh đã quen với điều đó, anh thấy bình thường hoặc do cảm xúc đã chai sạn.
Và xem nào, điều kỳ lạ nhất vẫn là khi đối diện với tên trùm trường- người Duy yêu từ lâu - Phạm Duy Thuận. Thay vì hắn nổi đoá khi phát hiện Duy thích hắn , thì hắn lại nổi điên khi thấy anh bê bết lụi tàn sau mỗi lần tan trường, chả hiểu vì lý do gì. Hắn hỏi anh về những tên bắt nạt trong trường và hôm sau không còn thấy những người đó nữa...
Hắn thường xuyên tấn công lên những vết tím bầm của anh để che đi những vết thương cũ bằng dấu tích mới mà Duy Thuận tạo ra, thậm chí bằng tình dục...
Duy không hiểu
Anh đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi, làn khói cháy cuộn tròn trong miệng trước khi anh nuốt chất độc xuống phổi. Nó vuốt ve từng tế bào bên trong Duy, bao bọc anh trong hơi ấm xoắn xuýt trước khi anh thổi ra; trong cơn thịnh nộ, phải cần đến hơi ấm và tính người để che mờ tầm nhìn bằng những hy vọng và giấc mơ hão huyền. Một hơi nữa, một hơi nữa, một hơi nữa, cho đến khi chẳng còn gì ngoài đống tro tàn của trái tim bị lãng quên. Anh thả những gì còn lại của điếu thuốc, dập tắt chút ánh sáng tự do nhỏ nhoi trước khi nhét một ít kẹo cao su bạc hà.
Nó chẳng khác gì một miếng băng cứu thương trên vết thương cụt tay. Hài thật. Thanh Duy đi đến lối ra và bước ra phố, hòa mình vào cơn gió lạnh hú hồn . Anh đã quá vội vã để bắt xe buýt sáng nay đến nỗi Duy hoàn toàn quên mất chiếc áo khoác và giờ anh không có gì bảo vệ mình trước những cơn gió lạnh cóng của cuối tháng Mười. Gió quất mạnh, giật phăng chiếc mũ len khỏi đầu anh và khiến nó trượt xuống vỉa hè. Duy chửi thề và đi theo, quá nghèo để phớt lờ nó. Anh đành rẽ góc để đi theo chiếc mũ đang rơi của mình khi anh ta đâm sầm vào một người nào đó. Với một tiếng gầm gừ, Duy đẩy người đó ra khỏi đường đi của mình, chỉ để thấy cổ tay anh ta bị kẹp chặt trong một tiếng thở hổn hển nặng nề. Duy nhổm dậy trước khi dừng lại và nhìn chằm chằm vào không ai khác ngoài Duy Thuận, người mà anh ta thích: người đàn ông hiện đang cầm mũ của anh ta.
Và gói thuốc lá.
Hắn ném mạnh xuống mặt đất và giẫm nát bao thuốc
Thanh Duy giật lấy mũ, bỏ tay vào túi và gầm gừ trước khi quay đi rồi tặng hắn ta một cái lườm
Thuận nhếch mép cười, kéo Duy lại gần hơn với ánh mắt hoang dại. Hắn lắc điếu thuốc trên miệng mình, cười toe toét hơn khi Duy tái mặt. Với một cái nắm chặt, hắn lôi xềnh xệch Duy vào ký túc xá của mình. Thật sự Thanh Duy không biết đánh nhau, nếu hỏi có thể làm được gì thì chắc là ôm đầu đầy máu. Nếu Duy Thuận định tống tiền anh ta, chắc anh buộc phải bán đi quả thận này mất
Nhưng khi cánh cửa bị mở tung ra rồi khóa lại, khi Thanh Duy bị ném vào giường, anh ta bắt đầu chiến đấu. Thuận cười khi hắn ta lật Duy nằm ngửa ra, xé toạc chiếc áo cánh đen và nhận một cú móc phải đầy nỗ lực. Nó đập vào cằm hắn, trước khi hắn quay đầu lại và đấm anh. Đầu Duy quay cuồng, và chiếc áo sơ mi của anh ta biến mất. Anh ta nhìn Thuận bắt đầu cởi đồ; cởi áo khoác và áo len, tụt quần xuống trước khi tâm trí anh có thể trở lại bình thường.
"Tại sao hút thuốc?"
Khi tay nắm lấy thắt lưng của anh, Thanh Duy đã kịp vung ra, đá gót vào xương sườn người phía trên. Tất nhiên là Duy không hiểu lời nói vừa rồi, mọi lời nói hành động xuất phát từ hắn thật khó hiểu và vì mục đích gì chứ, anh quá bận rộn để quan tâm.
Duy Thuận nhíu mày vì đau và không hài lòng, trước khi nắm lấy hàm anh, đẩy ngón tay cái và ấn mạnh lưỡi Duy xuống khiến gã đàn ông nhỏ con hơn bị nghẹn. Khi thắt lưng cuối cùng cũng mở ra, anh lại bắt đầu vùng vẫy. Nhưng trong đầu anh không làm gì khác ngoài hét lên đồng ý, muốn được người đàn ông mà anh đã yêu trong năm năm chú ý.
Ngay cả hành động này. Thật điên rồ
Anh ta ít vùng vẫy hơn, thở hổn hển khi nhìn Duy Thuận kéo quần anh ta xuống. Sự cương cứng đè mạnh vào quần short của Duy, một vệt đỏ lan dần trên khuôn mặt anh. Nắm chặt tóc Thanh Duy, Thuận kéo anh ta về phía trước và ngồi lên đùi mình, ấn mặt anh vào háng mình. Duy rên rỉ vì sự đối xử thô bạo, cắn môi trước mùi xạ hương nồng nặc bốc ra từ thứ kia.
Thanh Duy nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, giả vờ như đây là điều gì đó lớn lao hơn.
"Tôi cho phép cậu hút thuốc à?"
Duy không đáp, hoặc khoái cảm đã khiến anh không thể linh hoạt, thậm chí tai còn ù ù. Duy kéo lưỡi từ đầu đến gốc trước khi kéo quần lót xuống. Chiều dài đồ sộ lướt qua mặt anh. Duy kéo môi lên, lưỡi lướt qua khe hở và nuốt trọn nó. Anh nôn một lần trước khi dương vật của Duy Thuận trượt xuống cổ họng anh. Nhưng Duy vẫn kiên trì vì anh yêu hắn. Yêu ngay cả khi hắn buộc anh phải làm chuyện này . Yêu ngay cả khi hắn giữ anh ở vị trí đó.
Yêu Thuận khi thời gian trôi qua và phổi của Duy bị bỏng.
Yêu hắn... khi anh ấy đã bắt đầu ngất lịm đi.
"Muốn làm giáo viên mà như vậy hả nhóc? Hút thuốc, trốn học,..?"
"Kệ tôi"
Với sự thô bạo thường thấy, đôi bàn tay thô ráp kéo quần đùi của anh xuống và lật anh nằm sấp, hai ngón tay thọc vào một cách thô bạo mà không có chất bôi trơn. Thanh Duy thở hổn hển vì đau, đưa tay ra sau để cố gắng làm chậm hắn lại nhưng cánh tay anh bị ghim vào lưng khi những ngón tay đó bắt đầu kéo anh ra một cách thô bạo.
Duy quay đầu vào gối và nghẹn ngào trong tiếng rên rỉ đau đớn. Một ngón được thêm vào, làm tăng thêm cơn đau không thể nguôi ngoai. Nhưng Duy không ngăn cản hắn.
Anh yêu hắn.
Tại sao hắn luôn xâm nhập vào tâm trí vào cuộc sống anh và làm đảo lộn mọi thứ. Ngay cả việc anh muốn làm giáo viên sau này...
Đó là giấc mơ xa vời, tưởng chừng Duy đã quên đi nhưng lần nào đè cậu xuống hắn cũng nhắc về ước mơ đó với vẻ mặt đầy hào hứng, đó là sự thật khiến Duy rất tò mò.
Nhưng sau ngần ấy thời gian Duy nhận ra
Rõ ràng hắn muốn anh thực hiện được ước mơ...thay hắn. Một kẻ vì lối sống lập dị, vì cuộc đời đẩy đưa và đành chôn vùi thứ gọi là ước mơ, hắn đã chia sẻ vu vơ như vậy khi có lần hắn thấy Duy đứng khóc một mình.
Nhưng cách Duy Thuận làm đối với anh thật kỳ lạ
Những ngón tay đã được gỡ ra trước khi Duy cảm thấy đầu cự vật đã tiến vào. Thuận không nhẹ nhàng. Hắn đẩy với tốc độ mạnh và nhanh, xé toạc anh ra có chủ đích. Anh chỉ có thể hét lên, cào cấu tấm ga trải giường, bàn tay hắn đẩy mặt anh vào gối mạnh hơn. Duy Thuận gầm gừ khi rút ra, máu làm dịu cú đẩy của hắn trở lại bên trong, như một thứ để bôi trơn
Đau quá.
Thanh Duy nức nở vào gối, nước mắt chảy dài trên mặt khi cắn vào gối để giữ im lặng. Đau nhưng đó là từ Duy Thuận nên không sao cả. Anh giật mình về phía trước khi tên bắt nạt to con này tát vào mông anh, thì thầm những lời tục tĩu. Duy đẩy ra, mở rộng chân hơn để cố gắng khiến hắn chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Cú thúc đi sâu hơn và đạt đến mục tiêu, khiến anh sung sướng hét lên. Anh cảm thấy mình siết chặt, cảm thấy hắn rên rỉ và tát anh lần nữa, cảm thấy những cú thúc trở nên mạnh hơn và nhanh hơn; cảm thấy mình xuất tinh khi côn thịt liên tục đập mạnh vào điểm nhạy cảm.
Duy Thuận cũng tới rồi . Hắn bắn vào sâu đến nỗi Duy thề rằng anh ấy đã ngất đi khi Thuận rút ra và anh ấy cảm thấy cả máu và tinh dịch chảy xuống chân mình. Anh bị lật ngược, choáng váng vì đau đớn và cực khoái, lại hét lên khi Thuận tách chân ra và đẩy vào trở lại.
Duy khóc dữ dội, lối vào bị rách của anh đã bị bầm tím nhưng hắn vẫn tiếp tục thúc vào . Thuận nắm chặt cổ họng và hông anh, nâng hông lên khi anh tiến về phía trước. Cú thúc của hắn giờ đã hạ cánh chính giữa tuyến tiền liệt của người dưới thân, người đàn ông nhỏ bé kia giờ đang thở hổn hển.
Hắn rút ra, trượt về phía trước cho đến khi ở trước miệng Duy. Ép buộc anh phải há to miệng để nuốt toàn bộ những gì "tinh tuý" thuộc về cả hai
"Không được như vậy nữa, đó là mệnh lệnh"
"Được th-thôi..."
Đứa trẻ sau khi thấy sự ngoan ngoãn khuất phục không hề phản kháng mạnh mẽ đấu tranh như mọi lần nên cười toe toét, "Ngoan lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top