Bán chiếu (cao H)
Liệu điều đó có thực sự cần thiết không, điều đó có ý nghĩa gì không, Jun Phạm tự hỏi ngay khi họ ra về sau Fmt Mứt Gừng
Việc cậu và anh "va chạm xác thịt" quá sức gần gũi với bài "Tình anh bán chiếu" giữa sân khấu để hàng ngàn người nhìn thấy và há hốc mồm nhìn? Hay việc cậu trở thành cây cột trong "Turn me on"?
Chuyện đó có thực sự xảy ra không? Hay chỉ do cậu suy nghĩ quá nhiều...
Được rồi, có lẽ đó là cách hai người phục vụ cho nghệ thuật và làm hài lòng khán giả. Có lẽ cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều trong vài tháng qua, kể từ hôm concert đầu tiên khi Thanh Duy và Jun Phạm quyết định làm điều đó cùng nhau.
Và chắc có lẽ khán giả cũng hú hét vì sự nhiệt tình, hết mình và cái vibe hai người họ trong bài hát ấy
Nhưng... dần dần đem lại cho Jun cảm xúc lạ kỳ lắm kìa... Liệu khán giả có hú hét vì một lý do nào khác không, liệu khán giả có cảm nhận được những gì cậu thực sự cảm nhận?
Nhiều điều quá
Jun Phạm đang bối rối và hoàn toàn lạc lối trong những suy nghĩ của bản thân.
Chiều nay,
Ngay khi vừa nhìn thấy Thanh Duy, cậu đã muốn nhoài người tới gần hơn với anh. Vì anh xinh đẹp quá mà
Dù mới khỏi ốm nhưng cứ hễ lên sân khẩu thì phong thái anh hoàn toàn chinh phục chiếm lĩnh mọi thứ, anh rất biết cách làm chủ sân khấu và thu hút sự quan tâm dù đứng cạnh nhiều người , nó làm anh tỏa sáng rực rỡ giữa tất cả ánh đèn xung quanh họ trong khi thu hẹp khoảng cách giữa hai người
Điều tiếp theo mà cậu em này để ý là anh ấy có đôi chân săn chắc, thon gọn hoàn hảo và một vòng ba tròn đầy hấp dẫn, hay cái cổ trắng ngần kia,...cả hương thơm của nó nữa
Jun Phạm thật sự đã quên cách mình chủ động siết con người bé nhỏ hơn, tay đặt lên lồng ngực, mặt rúc vào cổ anh mà hít trọn vẹn mùi thơm ấy. Cậu đúng là nhiều nhân cách =)))
Và đáng nói hơn, Thanh Duy luôn thoải mái khi ở tư thế thân mật này, thể hiện qua cách anh đặt hờ tay lên hông cậu rồi ưỡn mình ra sau để có thể cảm nhận rõ sức nóng của Jun.
Vào khoảnh khắc đó, sự thật là cơ thể Thanh Duy đang chạm vào cơ thể cậu theo một cách gần gũi có vẻ vô hại với hầu hết mọi người, nhưng lại vô cùng dâm dục với Jun .Càng nhích lại gần thì sự co giật nhẹ giữa hai chân cậu càng rõ ràng và sự run rẩy ở đầu gối khi cậu cảm thấy người lớn tuổi hơn ấn vào phía trước mình.
Mấy lần đều như vậy, kể cả lúc tập...
Tâm trí Jun Phạm đã nổ tung, chạy loạn xạ với những suy nghĩ dâm dục về người anh xinh đẹp, kể cả khi đã về nhà lười biếng chìm vào ghế sofa. Nhiều kịch bản khác nhau để diễn ra, tất cả đều kết thúc khác nhau và gần như chắc chắn (nếu không muốn nói là hoàn toàn) không phù hợp để nghĩ về một người bạn hay một người anh em thân thiết, nhưng chết tiệt Thanh Duy đẹp thật.
"Anh ổn chứ?" Jun Phạm nghe thấy tiếng Duy Khánh ở bên trái mình ngồi xuống cạnh cậu, nhấp một ngụm nước.
Tim Jun hoảng loạn. Jun chơi với Khánh rất thân và gần như họ có thể chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng biết đối phương đang có tâm tư gì, Khánh cũng rất tinh tế và nhạy cảm, điều đó làm cậu cũng hơi lo lắng liệu Khánh có biết cậu đang nghĩ về Thanh Duy không? Không, đúng không?
"Hả? À, đúng rồi. Anh Duy đâu rồi?" cậu em hỏi, hoàn toàn không suy nghĩ gì và không thể kiểm soát được lời nói của mình ngay khi chúng tuôn ra như lửa.
Chết tiệt. Jun quên mất về cái hẹn với tổ đội bán chiếu, họ tiếp tục gặp nhau để luyện tập cũng như chia sẻ tâm sự để tình anh em thêm khăng khít, nhờ họ mà căn nhà Jun lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười, đã rất lâu rồi Jun mới rủ bạn bè qua nhà ăn uống chơi thậm chí ngủ lại vì với Jun phải rất thân hoặc có mối quan hệ đặc biệt thì mới có thể bước vào safe zone của cậu.
Và như thường lệ sau mỗi buổi gặp mặt lại có nhiều thứ để chia sẻ.
Được rồi, có lẽ hơi quá đáng một chút, Jun sẽ cân nhắc về cái hẹn này. Với bộ dạng này của cậu sẽ khó khăn nhường nào khi đối diện với Duy đây, nghĩ tới đã cảm thấy xấu hổ.
Duy Khánh nhìn Jun với vẻ bối rối nhưng biểu cảm rất nhanh chuyển thành nụ cười hiểu ý và Jun Phạm cảm thấy có điều không lành sắp diễn ra.
"Gì cơ?" Jun Phạm cố gắng hết sức để tỏ ra đầy mâu thuẫn trong khi khoanh tay trước ngực và ngồi sâu hơn vào ghế sofa, một tiếng thở dài khó chịu thoát ra khỏi môi.
"À...thì tối nay, anh sợ Duy bận á, để dịp khác đi"
"Ơ sao hẹn Duy tối nay qua ngủ rồi mà, ổng cũng say yes luôn, để em qua đón ổng cho"
"Thôiii thôi, để lát anh nhắn cho Duy qua chung với BB nữa, mày cứ ở đó đi"
"Phải thế chứ, tôi biết anh muốn điều này"
"Muốn gì?"
"Anh biết rõ điều đó mà" Duy Khánh đáp lại một câu chả hề liên quan nhưng như một ngọn giáo đâm xuyên qua tâm can cậu vậy, Jun cảm thấy bản thân bị nhìn xuyên thấu
Bởi vì chết tiệt, Thanh Duy đã "thơm ngon" như thế nào vào hôm nay. Và những sự uyển chuyển trên cơ thể anh khiến cậu chỉ toàn liên tưởng đầy tục tĩu.
Jun biết điều này, nhưng điều đó dường như không làm giảm bớt niềm tin phi lý của cậu rằng thế giới đang chống lại cậu, khi đã có cái nhìn như thế về một người anh em- trên mức tình bạn. Tuy nhiên, cậu không thể quay lưng với cảm xúc thật của mình.
"Cứ tự lừa dối bản thân đi, cứ giấu giếm đi, mọi thứ hiện lên hết trên gương mặt anh rồi đó Jun" Duy Khánh nhận xét trong khi đẩy mình lên khỏi ghế, dùng đầu gối của Jun Phạm làm đòn bẩy và nhận được tiếng rên rỉ từ người lớn tuổi hơn.
"Chịu mày đấy, nói cái mẹ gì tào lao không à" Jun càu nhàu, nhìn đi hướng khác.
Duy Khánh biết những gì?
"Ôi làm ơn đi Jun, anh biết cái gương mặt anh thoả mãn hưởng thụ như thế nào lúc ở sân khấu không? Em tưởng anh "lên đỉnh" không á kkk"
"H-Hả????"
"Anh thích Duy rồi, đúng chưa"
"..."
Phải trả lời như thế nào khi bản thân Jun Phạm vẫn còn đang ngờ vực với điều đó
Duy Khánh trêu chọc, lông mày nhướn lên khi nở nụ cười chế giễu đáng ghét nhất mà cậu từng thấy trong đời.
"Rõ ràng vãi ra"
"Mày ngậm mồm lại, vào thay đồ đi"
"Hê hê có người ngại kìa, thôi nhá, tối nay tôi tạo điều kiện cho hai người đó. Ráng đi kkk"
"Cái thằng..." và chỉ như thế, Duy Khánh khẽ cười khúc khích một mình và quay đi, thậm chí không để Jun Phạm phản ứng lại.
______________
Có một khoảng lặng khiến Jun Phạm bình tĩnh lại và thư giãn khi cậu nằm thao thức trong phòng . Sau khi 4 người bọn họ đã ngồi tụ tập nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, tối nay Thanh Duy, BB và Duy Khánh đều ngủ lại và rất may mắn nhà cậu có đủ phòng.
Tâm trí Jun như bị kẹt trong một vòng lặp liên tục, chỉ tua đi tua lại khoảnh khắc người anh xinh đẹp đã ngả mình ra và ấn mông vào dương vật cậu.
"Dừng lại đi, đồ khốn nạn" cậu tự mắng mình, ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cậu đáng lẽ phải ngủ rồi, giờ đã gần 2 giờ sáng rồi, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về Thanh Duy và cặp mông ngọt ngào của anh ấy.
"Mẹ kiếp" chàng trai trẻ càu nhàu, cau mày trong khi cựa quậy trên tấm ga trải giường, cố gắng lờ đi cơn đau nhói nhẹ giữa hai chân trong khi ngày càng nhận thức rõ cơn đau âm ỉ ở hố bụng.
"Dừng lại đi,Jun ơiii" cậu rên rỉ lần nữa, nhổm dậy để quay người và vắt chân qua mép giường, úp mặt vào tay với tiếng rên rỉ mệt mỏi vì cậu thậm chí không thể nhớ nổi mình đã cãi nhau với chính mình bao nhiêu lần.
Ban đầu là hình ảnh hồi chiều sau đó ngày càng bạo hơn. Hình ảnh Thanh Duy chỉ mặc một chiếc quần đùi đen bó sát và một chiếc áo phông trắng mỏng gần như tuột khỏi vai khi anh cựa quậy lên hông của người trẻ hơn. Hoặc có thể, anh ấy không mặc gì cả và anh ấy-
'Không, Jun ơi quả đủ rồi. Đừng có mà đến đó"
Jun biết, nếu để mình nghĩ như vậy, mọi chuyện sẽ chỉ tiếp tục đi theo chiều hướng tiêu cực. Cậu sẽ không thể kìm nén được sự thôi thúc tuyệt đối muốn thấy Thanh Duy cọ xát với cậu nhỏ của mình.
Jun lắc đầu, thở dài một hơi đầy thất vọng khi cậu ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế đệm ở góc phòng. Thật thoải mái, và Jun nghĩ rằng có lẽ cậu có thể ngồi đây và tắm mình trong ánh trăng sáng rọi qua giữa những tấm rèm cho đến khi lấy lại được bình tĩnh và có thể cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc đang từ từ chìm vào sự tĩnh lặng dễ chịu, ánh trăng dịu nhẹ xoa dịu tâm trí thì có tiếng động nhẹ nhàng đập vào cửa và cậu ngay lập tức hướng mắt về phía phát ra tiếng động cho đến khi cậu nghe thấy tiếng lầm bầm nhẹ nhàng, quen thuộc phát ra từ phía bên kia.
Ôi trời ơi.
'Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy chứ?" Jun Phạm tự hỏi, mắt mở to với niềm hy vọng cháy bỏng rằng giọng nói đó sẽ biến mất, và sự im lặng sẽ lại nhấn chìm cậu.
"Làm ơn đừng là lúc này, không thể chịu đựng được nữa..."
"Jun ơi?" cậu nghe thấy từ bên ngoài cửa, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn nghe rõ sự ngọt ngào vang vọng nhẹ nhàng theo một cách nào đó mang lại cảm giác an ủi, bất giác làm Jun mỉm cười
Thanh Duy lúc nào cũng vậy. Anh ấy có cách khiến người trẻ hơn phải chú ý theo cách đơn giản nhất.
Đôi môi, giọng nói, cử chỉ khúc khích và nụ cười mắt dễ thương lây lan của anh ấy. Cách anh ấy chỉ đơn giản là lao vào mọi người khi anh ấy cười, điều này xảy ra liên tục khi họ ở cạnh nhau, trong ATVNCG hoặc sau chương trình mỗi lần các anh em gặp gỡ.
Anh ấy luôn khiến Jun vui vẻ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng đó không phải là điều duy nhất Jun cảm thấy. Không phải là cậu nghĩ hay từng hy vọng bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa họ, nhưng nó vẫn ám ảnh cậu những lúc ở một mình vào ban đêm.Đó là những suy nghĩ dâm dục đầy tham vọng luôn chực chờ bủa vây
Thật khó để không nghĩ về điều đó, khi Duy liên tục ở bên cạnh cậu, thoải mái skinship (hai người họ đều thích điều đó), chạm vào cánh tay Jun, chơi đùa với tay áo, trêu chọc cậu bằng mấy bài hát chế,... và đỉnh điểm nhất là mỗi lần lên sân khấu hay trong phòng tập cùng luyện vũ đạo, sự đụng chạm đó không còn đơn giản nữa.
"Chết tiệt" Jun Phạm cúi đầu thở ra một hơi thật mạnh, chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh trai.
Thật không công bằng, cậu nghĩ. Tại sao anh lại phải xinh đẹp, ngọt ngào và dường như lúc nào cũng quyến rũ thế?
Jun lại mắc kẹt trong đầu mình, một nửa là át đi tiếng gõ cửa cho đến khi cậu nhận ra mình đã tự làm mình phấn khích khi biết rõ Thanh Duy ở đằng sau cánh cửa, mắt liếc xuống để thấy cái lều được dựng lên giữa hai chân bên dưới quần short. Tim cậu đập thình thịch và thực sự hy vọng Duy sẽ rời đi.
"Anh nghe thấy rồi nhé" Duy thì thầm vào khung cửa bằng giọng nói khàn khàn dễ thương nhưng đầy đe dọa.
Jun Phạm chịu thua, đứng dậy khỏi ghế và chậm rãi đi lại trong phòng, cậu có thể nhìn thấy bóng của Duy từ dưới, lắc lư qua lại trong khi chờ cánh cửa mở.
Cậu hít một hơi thật sâu với chút do dự trước khi lắc đầu và duỗi cổ ra để cố gắng làm tâm trí mình mơ hồ và giải thoát những ham muốn hiển nhiên.
Jun bật đèn lên khi Duy bước vào, che mắt trước ánh sáng chói chang, cậu đã quen với ánh sáng mờ nhạt của tủ đầu giường. Cậu nheo mắt nhìn người anh, tránh ra khi người lớn tuổi hơn bước qua cậu, chạm vào vai cậu và sự tiếp xúc lên đến đỉnh điểm ngay lập tức.
Jun nhanh chóng nhận ra Duy đang ở đâu trong phòng, anh ấy có mùi thơm thế nào, anh ấy có vẻ tò mò ra sao và anh ấy đang làm gì khi gõ cửa phòng cậu vào lúc 2 giờ sáng chết tiệt này.
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Sao mà chưa ngủ vậy hả" Jun Phạm hỏi với giọng nói yếu ớt, một bên lông mày nhướng lên
"Em có sao không?" anh đáp trả, và cậu không ngờ điều đó lại xảy ra nhanh đến vậy. "Anh nghe thấy tiếng em chửi thề, anh qua xem em làm sao?"
Jun Phạm nhíu mày rồi lại giãn mày khi cậu kịp nhận ra mọi căn phòng trong nhà cậu đều...không cách âm. Thật sự cậu đã lăn lộn và độc thoại liên tục từ lúc đặt mông lên giường.
"Ồ, đúng rồi, xin lỗi nha nãy em coi điện thoại hơi to tiếng chút. Giờ em đi ngủ liền nè"
"..."
Không có sự đáp trả, Jun đầy thắc mắc, một tiếng nuốt nước bọt chậm rãi trôi xuống cổ họng
"Còn việc gì không anh, anh muốn gì vậy?"
Cậu không nhận được phản hồi ngay lập tức từ người kia, điều này khơi dậy sự tò mò của cậu khi thấy người kia liếc nhìn khắp phòng trước khi quay lại với vẻ mặt vô hồn khó hiểu, nhưng vẫn còn điều gì đó khác ở đó.
"Anh muốn gì á?" Thanh Duy hỏi lại một cách đùa giỡn, nhìn xuống với nụ cười e thẹn nhưng đầy nguy hiểm khi anh từ từ bước về phía Jun.
"Ừm... bây giờ là nửa đêm rồi, anh cần gì cứ bảo em?" Jun đáp trả, cố gắng giữ giọng điệu ổn định nhất có thể mà không khiến giọng nói vỡ ra vì tim đập dữ dội trong lồng ngực khi Duy tiến lại gần.
"Anh nghĩ em biết anh muốn gì"
Anh ấy thực sự đang làm gì vậy........
"Em quả thật ngây thơ"
Được rồi, bây giờ anh ấy thực sự lạc lối rồi....
"Duy à, anh đang nói gì thế-"
Thanh Duy bước lại gần hơn, trong khi Jun Phạm lùi lại cho đến khi cậu áp chặt lưng vào tường và anh tiến lại gần để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ
Cậu em trai quan sát anh đỏ mặt, đưa tay vuốt tóc theo cách anh vẫn làm khi cố gắng giữ dáng vẻ tự tin, nhưng Jun cũng nhận thấy Duy làm vậy khi anh lo lắng hoặc muốn điều gì đó cụ thể.
Má anh ửng hồng dễ thương, khóe môi cong trước khi ngước lên nhìn người trẻ hơn
Jun Phạm cảm thấy như thể trái tim mình sắp bay ra ngoài khi cậu cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt mình và Thanh Duy ở gần như thế này. Cậu có thể thấy những đốm đen nhỏ trong màu nâu sẫm của mắt tự nhiên mà hầu hết mọi người sẽ không nhận ra trừ khi thực sự ở gần như thế này.
"Nay em có vui không?"
"Tất nhiên rồi, fmt Mứt Gừng đã rất thành công mà, phải không?" cậu trả lời, không hề để ý đến điều Duy thực sự muốn hỏi.
Thanh Duy đảo mắt với một nụ cười nhẹ nhàng, bước lại gần Jun cho đến khi chân anh ở hai bên chân người kia và anh dựa chặt vào cơ thể của chàng trai lực lưỡng hơn, ép cậu vào tường.
Thật ra thì điều đó vô hại, Duy đã từng làm điều này trước đây, nhưng phải đến khi anh liếc nhìn Jun một cách thận trọng như thể đang xin phép trước khi anh giơ tay lên ôm lấy cổ người trẻ hơn và đùa nghịch với những lọn tóc sau gáy của cậu thì Jun Phạm mới nhận ra.
Giờ đây cậu có thể nghe rõ giọng nói khàn khàn của anh và đột nhiên cơ thể đang dẫn dắt tâm trí Jun theo đúng hướng khiến cậu bối rối, cậu nhận ra giọng điệu ẩn ý nguy hiểm trong lời nói của Thanh Duy và, ôi...
"Đó không phải là ý của anh đâu đồ ngốc" Thanh Duy nói, tặng cậu em cái bĩu môi đáng yêu
Mẹ kiếp.
Thậm chí không hề nhận ra, chính Jun lại chủ động đưa tay lên nhẹ nhàng đặt dọc theo hông anh, cảm nhận lớp vải cotton đen mềm mại dưới lòng bàn tay. Cậu liếc xuống và nhanh chóng nhận ra chiếc áo len của mình đang treo lỏng lẻo trên người Duy.
Jun vô thức mỉm cười, để thành thật thì cậu thực sự thích việc Duy lấy trộm áo len của mình. Phải nói sao nhỉ... Duy thật sự có mùi thơm đặc biệt, Jun đã lén ngửi sau mỗi lần anh trả lại áo cho cậu. Gây nghiện lắm
"Ơ anh lấy áo em ở chỗ nào thế, tính trộm về nữa hả"
"Đừng đổi chủ đề" Thanh Duy đáp trả, từ từ luồn ngón tay vào mái tóc đen nhánh của Jun, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu.
Anh ấy chưa bao giờ thực sự tình cảm như vậy, nhưng cảm giác tuyệt thật, đôi bàn tay nhỏ bé quý giá đang luồn qua tóc, những đầu ngón tay ấn nhẹ vào da đầu để xoa dịu nỗi lo lắng của cậu. Thông thường, một cái ôm an ủi hay cảm ơn giữa hai người đều bắt đầu và kết thúc cũng nhanh như vậy, nhưng từng tích tắc đều khiến Jun đắm chìm
Mặc dù giờ đây khi Jun để tâm trí mình lang thang, cậu không thể không nhận ra sự chú ý mà Thanh Duy dường như đang dành cho đùi và chân của mình một cách cụ thể. Luôn có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối cậu, hoặc lướt qua đùi cậu như thể việc chạm vào chân người khác một cách trơ tráo như vậy là hoàn toàn bình thường.
"Anh biết em đang nghĩ gì" Duy thì thầm vào mặt Jun khi anh nhón tới gần hơn, tay nhẹ nhàng giật những sợi tóc sau đầu cậu.
Được rồi, đúng rồi, đây không chỉ là sự đụng chạm thân thiện, và cơ thể Jun cũng phản ứng tương tự với tâm trí khi cậu nhận ra sự gần gũi ấy. Cơ thể mềm mại nhưng mạnh mẽ của Thanh Duy ép chặt cậu vào tường
và hơi thở nhẹ nhàng phả vào cằm Jun trước khi đôi môi đầy đặn chạm vào đường viền hàm của cậu.
"D-Duy"
"Chính xác...em đang nghĩ đến anh đúng chứ" anh trai đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ khi anh cố tình hôn vào cổ Jun khiến cậu rùng mình, tay nắm chặt lấy vòng eo người đẹp trước mặt.
Mẹ kiếp, anh cũng thích mình à...
Thanh Duy trả lời câu hỏi của Jun Phạm bằng tiếng ngân nga nhẹ nhàng trên cổ cậu, như thể đọc được suy nghĩ của cậu và dường như đang cung cấp câu trả lời. Đúng thế đấy, anh thích cậu và anh muốn quan hệ với cậu
Jun thở hổn hển khi cảm thấy đôi môi mềm mại ấn vào cổ mình và cậu không chắc điều này đến từ đâu nhưng dường như không thể ngăn nó đi xa hơn...
"Anh đoán sai à?" Thanh Duy hỏi, và Jun Phạm có thể cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực theo giọng nói tò mò của anh, đôi môi Duy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng khác vào phần dưới xương hàm của Jun trước khi xoay hông lần thứ hai, và hôn vào bên dưới dái tai cậu.
Jun Phạm hít vào một hơi nhẹ, mùi xà phòng ngọt ngào của Thanh Duy tràn ngập mũi cậu cùng mùi sữa tắm hoa oải hương và dầu gội dâu tây tươi mát, cậu mất hết kiên nhẫn, không thể kiềm mình nữa, ôm chặt hông anh vào cơ thể mình với tiếng gầm nhẹ
Fuck it, cậu quyết định rồi. Cậu sẽ thẳng thắn với cảm xúc của mình, sẽ đối diện đường hoàng với sự ham muốn của bản thân.
"Không. Anh không sai" Jun trả lời bằng giọng trầm dịu dàng, nghiêng người về phía trước để áp môi mình vào cổ Duy, cơ thể người lớn tuổi hơn giật lên vì bất ngờ và nhạy cảm. Anh nghiêng đầu sang một bên, siết chặt cánh tay quanh bờ vai rộng của Jun Phạm , tạo cho chàng trai nhiều không gian hơn để hôn dọc theo cổ anh.
"J-Jun" anh rên rỉ khi cậu lướt răng dọc theo vành tai anh, như thể Thanh Duy đã kìm nén tiếng rên rỉ tục tĩu đó trong nhiều năm nay, xét theo tiếng vỡ vụn trong thanh âm trong trẻo.
"Anh nghĩ việc anh chạm vào em trên sân khấu như vậy hay ho lắm sao?" chàng trai trẻ hỏi một cách tự tin hơn khi đã hiểu được tình hình.
Giọng nói của cậu nghiêm khắc nhưng đầy thuyết phục, rồi nhẹ nhàng ấn ngón tay cái vào chỗ lõm ở xương hông của Thanh Duy, khiến anh rên khẽ
"Ừm, anh..." người lớn hơn trả lời một cách rụt rè, nắm chặt lấy áo Jun.
"Anh nghĩ làm thế là ổn sao Duy?" Jun Phạm sôi máu, thích thú với sự ma sát ngày càng tăng giữa hai cơ thể
"Em có vẻ thích nó nhỉ" người anh thở hổn hển, cảm thấy cổ họng mình bị cắn nhẹ khi cậu em lực lưỡng kéo cổ áo len xuống đủ để lộ làn da mềm mại.
"Anh có biết nó đã khiến em cảm thấy thế nào không?"Jun hỏi, hít hà rồi hôn nhẹ lên cổ anh, cảm nhận nó rung lên trên môi mình cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ Thanh Duy - thật dễ thương và đầy khiêu gợi.
Jun lùi lại để nhìn vào mắt Duy với ánh mắt bá đạo khi cậu không nhận được phản hồi, nắm chặt hông anh để ép chặt hai cơ thể lại. Anh ấy cũng cứng rồi
Cậu em mỉm cười, đưa tay vuốt ve phần lưng áo len để kéo viền áo lên cho đến khi tay cậu nắm chặt lấy mông đầy đặn
"Wow, em hiểu rồi, anh đang cố quyến rũ em"
Jun Phạm có thể cảm thấy cơ thể của người lớn tuổi hơn run rẩy khi anh ấy tiến về phía trước, cọ xát mình vào hông cậu một cách mất kiên nhẫn.
"Anh nghĩ em sẽ thích"
Đáp lại bằng tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, Jun nắm chặt mông Duy bằng lòng bàn tay và ấn anh vào mình mạnh bạo. Thanh Duy hít vào, thở ra một hơi ấm áp dọc theo khuôn mặt của người kia khi anh cảm thấy Jun Phạm xoa dịu bàn tay trở lại để bóp mông anh lần nữa, cảm nhận phần thịt mềm mại bị ép giữa các ngón tay kết hợp với tiếng rên rỉ thấp thoáng trong cổ họng khi anh dụi vào cổ cậu. Chân họ đan vào nhau khi lưng Jun áp sát vào tường với áp lực mà Duy tạo ra ở phía trước
"Duy à" cậu nhóc nuốt tiếng do dự xuống cổ họng khi cảm thấy cậu nhỏ của mình giật giật, bên trong cậu bùng cháy với ngọn lửa tham lam nóng bỏng và tất cả những gì cậu muốn làm là cảm nhận làn da , lần theo từng đường cong trên cơ thể và khoảng trống giữa lồng ngực anh.
Thanh Duy rùng mình, cảm thấy vô cùng rạo rực với sự mong đợi mãnh liệt, cuối cùng cũng được Jun nắm lấy tay mình theo cách mà anh luôn mong muốn. Dù họ đã nắm tay nhau nhiều lần trước đó, một show TDT chắc cũng phải hơn 300 lần họ nắm tay nhau, thật sự là nghiện skinship đến vậy.
"Anh đẹp quá" Jun Phạm khen ngợi, giọng nói trầm và khàn khàn cùng tiếng rên rỉ thích thú rung lên trong cổ họng khi cảm thấy niềm vui hiện rõ trong đôi mắt Duy. Cậu yêu điều đó
"Jun..." anh rên rỉ, nắm chặt vai khi anh nghiến mạnh hơn vào đùi giữa hai chân cậu, cảm nhận bàn tay của người trẻ hơn vuốt ve làn da và khám phá cơ thể anh.
Jun đưa tay ra phía trước, vuốt ve bụng và ngực săn chắc của Duy, nhẹ nhàng xoa ngón vào hạt đậu hồng đang cứng lên. Cậu nhìn anh dường như hoàn toàn sụp đổ, bấu chặt vào những lọn tóc đen để kiềm chế.
"Mẹ nó" Jun Phạm rên rỉ, liếm môi một cách thèm khát trước khi lùi lại để quan sát vẻ mặt gợi tình của Thanh Duy.
Môi anh hé mở khi những luồng không khí nhỏ phả vào miệng và cậu có thể thấy ánh lấp lánh trong đôi mắt mờ đục của anh, nhận thấy sự run rẩy ở môi dưới khi cậu tiếp tục xoay ngón tay cái trên núm vú cứng.
"Anh muốn..." Duy bắt đầu rên rỉ khi bản thân sắp ngã nhào vế phía trước chỉ với mấy ngón tay trên đầu nhũ, anh cảm thấy rất nóng, cảm thấy toàn bộ cơ thể rung lên với một hơi ấm khó chịu.
Cậu em hiểu ý giúp anh kéo chiếc áo len lên rồi ném sang một bên. Cánh tay của Duy nhanh chóng túm lấy cổ cậu, anh lao về phía trước để tấn công đôi môi của Jun khi một trận chiến lưỡi diễn ra nhanh chóng và không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ được nữa. Vị của anh đặc biệt rất thơm ngon, giống hương anh đào vậy.
Jun Phạm nắm chặt cơ thể Duy, cảm nhận làn da mịn màng, mềm mại của anh dưới đầu ngón tay.
Thanh Duy rên rỉ đòi được chú ý khi anh tách ra để thở và thật tội lỗi khi thấy giọng anh ấy tuyệt vời đến thế. Jun ngả người về phía sau để tấn công cổ họng anh bằng môi trong khi để anh cưỡi trên đùi mình và như vậy là rất nhiều.
Cậu có thể cảm thấy dương vật của anh cọ xát vào chân mình, đôi chân run rẩy ở cả hai bên khi anh ôm chặt bắp tay to lớn của người trẻ hơn.
"J-Jun" anh ấy rên rỉ và cậu gần như ngã gục lần nữa.
Jun Phạm có thể thấy rõ sự thèm khát trong mắt Thanh Duy khi anh nắm lấy áo cậu để kéo lên và qua vai mình trong khi rên rỉ, làm tăng thêm viễn cảnh dâm dục khi cả hai đều không mặc áo.
Làn da của Duy ấm áp và hấp dẫn. Thật mịn màng và hoàn hảo khi Jun cảm thấy ngực mình áp vào ngực anh, sự căng thẳng ngày càng tăng giữa họ chỉ kéo mạnh hơn ý định của anh khi những cơn hưng phấn không thể phủ nhận đang bùng cháy trong cơ thể.
Cậu không cho anh thêm một giây nào nữa, đẩy Thanh Duy xuống nệm một cách thô bạo khiến anh hụt hơi. Rồi hung hăng tiến vào và liếm quanh núm vú của anh như mèo đói đang vờn con mồi. Miệng cậu khóa chặt núm vú của anh thậm chí kéo răng và xoay chúng quanh chiếc lưỡi ướt át của mình. Thanh Duy trở nên bối rối bên dưới cậu em, những hơi thở nặng nề cong thành tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi sưng tấy và anh cong lưng như thể điều đó sẽ làm giảm sự kích thích quá mức ở hai hạt đậu nhạy cảm.
Đôi mắt Jun Phạm rung rung mở ra và nhìn sâu vào mắt Thanh Duy, khiến anh phải khép chặt mắt. Đồng tử của cậu mở to, nuốt chửng màu nâu ấm áp bằng màu đen đầy dục vọng. Người trẻ hơn luôn là người thống trị (vibe ông chủ đồ đó) và ánh mắt của cậu thật sự khiến anh đỏ mặt, cảm thấy bản thân trở nên yếu đuối hơn.
Thanh Duy dám phá vỡ cái nhìn chằm chằm của họ và liếc xuống để thấy thứ nhô lên trong quần của Jun, anh phải cảm thán với sự "khổng lồ" đó, bất giác cũng liếm môi. Jun khẽ ngân nga khi trèo xuống cơ thể anh để cởi quần của mình ra, dương vật cương cứng đập vào bụng cậu ướt đẫm chất nhờn. Sau đó giúp anh giải thoát nốt phần vải còn sót lại phía dưới. Bây giờ trên giường là hai người đàn ông trần như nhộng. Cả người Duy nóng rực và ửng đỏ vì ngại ngùng, chân cũng tinh tế khép dần lại vì cảm thấy bị phơi bày.
Còn bản thân cậu thật sự đã bị kích thích với khung cảnh trước mặt rồi, côn thịt vì thế lại càng cương phát đau. Jun Phạm ngỡ đây vẫn là mơ khi mọi đêm chỉ có mình cậu phải giải quyết những suy nghĩ tục tĩu, những ham muốn một mình mà giờ đây cậu đã được chiêm ngưỡng toàn bộ những gì gọi là tinh tuý cái mà đáng lẽ chỉ có mình cậu tự tưởng tượng ra.
"Mông anh đẹp quá, bé cưng." Mặt Duy đỏ như cà chua chín khi nghe cái tên cưng chiều đó.
"Đứng lên," và anh nhanh chóng tuân theo giọng điệu nghiêm khắc của Jun. Cậu đẩy chiếc gối vào dưới xương cùng của người lớn tuổi hơn, ép hông anh lên một góc để dễ tiếp cận. Anh nhìn qua mí mắt nặng trĩu cảnh tượng đôi bàn tay cơ bắp to khỏe của cậu em nắm chặt đôi đùi, dang rộng anh ra.
Jun gập chân lại dưới người và vòng một tay quanh đùi phải của Thanh Duy, hôn ướt át vào đùi trong của anh, di chuyển lên trên. Và cậu càng lên cao thì những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi người dưới thân càng nhiều. Duy phản ứng rất nhanh với mọi sự đụng chạm mà Jun cám dỗ anh, căng thẳng và run rẩy với mỗi lần cậu cắn vào đùi anh. Anh có thể cảm thấy Jun mỉm cười trên đùi trong của mình khi người trẻ hơn đưa tay kia lên để trượt vào đùi đối diện.
"Tuyệt quá, tất cả đều đang dang rộng ra mời gọi em" Jun Phạm lẩm bẩm trước khi cắn một miếng lớn đùi thịt của Thanh Duy giữa hai hàm răng. Dịch nhờn rỉ ra từ anh khi hàm há hốc và một tiếng hét im lặng bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Sao mà anh ngon quá vậy Duy" Chết tiệt , Jun có cái miệng bẩn thỉu không bao giờ ngừng khiến Duy trở thành cục bột nhão trong đôi tay của anh chàng nhỏ hơn.
Miệng cậu tiến gần hơn đến mục tiêu, liếm qua chỗ giao nhau giữa đùi và háng khiến Duy lại rên lên.
"Cho phép em thưởng thức nó nhé" Jun Phạm nói khẽ gần đáy chậu của anh, cứ như thể nãy giờ mọi thứ cậu làm đều bị ai sai khiến vậy, sự xin phép lúc này thật quá thừa thãi, vì dù Duy có đồng ý hay không thì cũng không thể thay đổi được sự thật là anh sẽ bị xơi tái. Và Thanh Duy thở hổn hển khi anh cảm thấy bàn tay đang xòe rộng cái mông đầy thịt của mình. Hơi thở nóng bỏng của Jun phả vào lỗ đít của anh, anh cảm thấy bị theo dõi và sự ngại ngùng chưa từng có trước đây. Jun thật sự đang nhìn chằm chằm một cách đói khát vào cái lỗ hở của anh với đôi mi trĩu xuống vì ham muốn, và cậu trông thật tuyệt với đôi môi sưng ướt vì nụ hôn trước đó hai người đã giằng xé nhau.
"Mông anh đẹp quá," Jun Phạm lặp lại nhưng giọng trầm hơn bình thường, ngon lành, đậm đà và đói khát. Cậu liếc mắt về phía dưới, nhìn anh đã nóng ran và khuất phục như thế nào, bộ dạng Duy bây giờ hoàn toàn yếu đuối mềm mỏng trước lời khen dâm đãng kia, anh để đầu mình ngã ra sau gối một lần nữa.
" Làm ơn" Thanh Duy cầu xin, dù đến anh cũng không thực sự hiểu mình đang xin điều gì. Nhưng ánh mắt ấy, giọng nói từ người đối diện khiến anh chỉ có thể nằm yên và rên rỉ.
Jun Phạm cười hài lòng hôn lên lối vào chặt chẽ của Thanh Duy trước khi đưa lưỡi trêu chọc. Duy nắm chặt tay che miệng ngăn mình nức nở khi Jun đẩy chân anh lên ngực để tiếp cận và nhìn rõ hơn lỗ của anh đang co bóp thiếu thốn.
Jun Phạm liếm quanh vành, khạc nhổ vào lỗ của anh và đưa lưỡi đẩy nước bọt vào. Đùi của Duy run rẩy trong vòng tay cơ bắp kia, những ngón tay cậu ấn những hình lưỡi liềm nhỏ vào tứ chi đầy thịt của anh. Cậu cảm tưởng mình có thể đến ngay lập tức khi vừa mới nhìn thấy cơ thể khuôn mặt chào đón của anh dành cho mình như thế nào.
"Anh thấy sao?" Jun ngừng lại hỏi ngắn gọn. Một tay của Duy đã bịt chặt miệng để ngăn tiếng kêu của mình, một tay đưa lên che mắt vì anh nghĩ mình đã khóc vì khoái cảm
"Cảm giác-thật-tốt" Thanh Duy buông tay khỏi miệng xinh để nói. Và đó là một cái bẫy, Jun đã thành công tháo tay của người lớn tuổi hơn ra để bây giờ khi cậu phóng lưỡi hoàn toàn vào anh, cậu thoả mãn khi có thể nghe thấy người anh kêu lên một tiếng lớn .
Và Jun bắt đầu dùng lưỡi đụ Duy, ra vào, và người lớn tuổi hơn chắc chắn rằng đang đấu tranh tâm lí dữ dội khi vừa tức vì bị cậu lừa lại vừa như ở trên 9 tầng mây, những tiếng ' ah ah ah' cứ theo nhịp mà bộc phát, khiến anh chưa kịp ngăn chúng lại.
Và khi Jun Phạm thêm một, hai, ba ngón tay của mình để hòa hợp với lưỡi ướt át, Thanh Duy trở thành một bản nhạc thánh thót mà cậu đang chơi. Các bức tường của anh dễ dàng mở rộng bởi sự kích thích và khoái cảm như sương mù kéo tới trong tâm trí anh.
Cậu mím môi lại một lúc để hít một hơi, "Anh có vị ngon tuyệt vời"
"...S-stop it"
Thanh Duy muốn nhào dậy bịt mồm thằng em to con này lại, thậm chí muốn đá vào cái bản mặt đẹp trai ấy khi cậu nháy mắt tán tỉnh anh. Phạm Duy Thuận đúng là bad boy mà!!!
Cậu nhỏ của Jun đã đau nhói từ lâu vì bị bỏ bê. Việc nhìn, nghe và thưởng thức Thanh Duy khiến cậu sắp phát tiết và không thể ngăn con thú bên trong lại được.
"Em vào nhé?"
"Em có bao không?" Giọng Thanh Duy nghẹn lại, bởi vì có điều gì đó trong đôi mắt sắc bén của Jun nhìn anh từ bên dưới hàng mi rung rinh khiến anh phải ngọ nguậy.
"Không..." Giọng Jun có vẻ hơi thất vọng khi bản thân đã không chuẩn bị chuyện này và dẫu sao thì Thanh Duy nghĩ sự thất vọng lúc đó của người em thật dễ thương.
"Không sao đâu, tiếp tục đi" Duy vừa cười nói, chả có gì để mà ủ rũ như vậy cả. Chuyện này là do anh khởi nguồn mà, anh cũng đã muốn nó từ lâu rồi, vậy thì phải tới bến tới bờ luôn chứ.
"Nhưng...sẽ không sao thật chứ, anh có chấp nh-"
"Nhanh đụ mẹ anh đi Jun"
Cậu đỏ mặt trước lời mời gọi ấy và nắm lấy đôi chân của Duy vẫn đang ở tư thế giơ lên cao, đặt chúng lên vai mình. Jun Phạm bắt đầu đưa dương vật của mình vào trong Duy một cách nhẹ nhàng, từng inch một từ từ chìm vào trong lối nhỏ rồi biến mất trong Duy cho đến khi hông cậu chạm vào mông anh. Một tiếng thở dài nhẹ yên tâm phát ra từ Jun khi cậu hơi tiến về phía trước, để Thanh Duy có một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Cách anh nhắm nghiền mắt và đôi lông mày nhíu lại cho thấy rõ ràng anh cần một chút thời gian để thở và làm quen điều này.
Sau vài hơi thở nặng nhọc, cơ thể Duy nảy lên vì sướng, tiếng rên rỉ cũng đã nhỏ giọt, và Jun nhìn lên và hài lòng khi thấy Duy đã sẵn sàng.
Cú thúc đầu tiên là một cú tát da tuyệt vời. Jun rên rỉ lớn hơn, ngay lập tức làm lại để thỏa mãn khoái cảm của chính mình. Và lúc này Thanh Duy cũng thưởng thức tiếng rên rỉ trầm ấm ấy, có lẽ anh cũng đã tưởng tượng điều này từ lâu. Đó là một âm thanh tuyệt đẹp. Đặc biệt là bây giờ với sự di chuyển mượt mà và đầu dương vật của cậu đã nút cán, cùng khuôn mặt thoả mãn thanh tú kia. Duy mỉm cười trong sự đưa đẩy, bỏ mặc những tiếng rên nỉ non của bản thân, khoái cảm này quá lớn không thể che đậy được nữa.
Jun nhìn cách lỗ hồng của Duy hút cậu vào, siết chặt xung quanh cậu. Và gương mặt đỏ hồng ngại ngùng từ anh như mèo con vậy, vừa muốn cưng nựng vừa muốn dày vò
"Dễ thương quá"
" Ah..Jun, em vào sâu q..quá" Thanh Duy rên rỉ. Anh cố bám vào bất cứ thứ gì chắc chắn, bám chặt vào tấm ga trải giường vì những cú thúc của cậu bắt đầu tăng tốc với nhịp điệu mượt mà như một vũ công chuyên nghiệp. Hông của Jun lăn nhanh khiến người lớn tuổi hơn đau nhức và rên rỉ vì cảm giác thô ráp, côn thịt thô bạo tấn công vào tuyến tiền liệt của anh. Mắt anh nhắm nghiền lại, giọt pha lê cũng vì thế mà lăn dài trên gò má phiếm hồng, tiếng nức nở như mèo con, thanh âm trong trẻo từ anh thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Đôi mắt của Thanh Duy nhìn Jun một cách nặng nề, đầy khẩn cầu
" Nhanh hơn nữa, làm ơn" Duy cầu xin và trong nốt nhạc, nhịp điệu thay đổi nhanh như thế nào, ngắn hơn nhiều và đấm vào nơi sâu nhất hậu huyệt. Jun cũng chỉ chờ có thế, cậu đưa đẩy với tốc độ nhanh chóng mặt. Tiếng gầm gừ cong thành tiếng rên rỉ kéo dài nghe như bạc lỏng nóng chảy.
Một trong những điều Jun đã tưởng tượng ra và suýt lên đỉnh vì trí tưởng tượng ấy, là cậu thúc hông hẹp của mình vào cái mông thịt của Thanh Duy đủ mạnh để để lại vết bầm tím. Cảm giác làm chủ bạn trai, cảm giác điều khiển cuộc chơi trong tình dục là một cảm giác khiến cơ thể cậu bùng cháy vì ham muốn. Jun tát mông Duy bằng lòng bàn tay rộng, tạo ra một tiếng vỗ tay vang vọng vào những bức tường, làm vậy chỉ để ngắm má mông mịn màng của anh rung lên. Cậu nhận được một tiếng thở hổn hển từ Duy và thoáng thấy một dấu bàn tay đỏ, khúc khích thích thú với chính mình.
Jun thấy bàn tay người dưới thân đang nắm chặt tấm ga trải giường một cách tuyệt vọng, và cậu nắm lấy nó, đan xen những ngón tay của họ. Không phải giữ anh xuống để thể hiện sự thống trị của mình, mà chỉ để cảm nhận cái nắm tay đó thôi.
"Gọi tên em đi Duy, ai đang làm anh sung sướng"
"Jun! Jun!" Duy cảm thấy như ruột gan mình đang nhộn nhạo và bên dưới như bị xé toạc. Anh siết chặt Jun, cơ thể anh rung lên khi cực khoái bắt đầu ập đến. Và Duy hét lên tên cậu, rên rỉ khi cậu nhìn nơi cơ thể họ kết nối.
"Fuck, con mẹ nó, J-Jun ơi" cơ thể bắt đầu căng cứng, cơ bắp của Thanh Duy trở nên rõ ràng. Jun Phạm cũng động nhanh hơn khi khoái cảm đã đuổi kịp, cậu không thể ngừng lại khi huyệt nhỏ của người lớn tuổi hơn đã nuốt trọng nam căn của mình, dù bôi trơn kĩ lưỡng trước đó nhưng bên trong Duy vẫn chặt chẽ và ấm nóng. Cậu thấy mình như thăng thiên, mỗi cú thúc đều có thể trợn mắt, khung cảnh bên dưới cũng rất hỗn độn, gương mặt gợi tình, tiếng rên ái muội cùng bộ dạng xộc xệch yếu đuối của người lớn tuổi hơn làm Jun hăng máu hơn bao giờ hết.
Đến rồi
Jun Phạm nhanh chóng bắn ra từng vệt sáng ngọc trai vào sâu nhất bên trong của Duy mà không báo trước. Khiến anh giật bắn mình và hét lên
"Chết tiệt.." cậu gần như muốn xin lỗi. Liếc nhìn Thanh Duy đang mơ màng dưới thân, cậu không nhận ra rằng người lớn tuổi hơn cũng đã bắn cùng lúc với mình. Cậu mỉm cười mệt mỏi khi nhẹ nhàng đặt chân anh xuống nệm từ vai mình. Chân của người lớn tuổi hơn giờ như thạch, chỉ nằm đó thôi cũng đủ đau rồi mà không nghĩ đến việc đứng dậy.
"Cần phải dọn dẹp cho anh cưng à" Jun ậm ừ, ngắm nhìn mớ hỗn độn trên bụng Thanh Duy. Cậu liếm một đường dọc bụng nơi tinh dịch đậm đặc của anh, cậu đoán anh đã không chịu "tự sướng" từ lâu. Điều đó làm Jun rất vui sướng, cảm giác như việc anh cho phép cậu ngày hôm nay là một món quà vô giá vậy.
Anh nhìn lên mệt mỏi và rên rỉ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Jun Phạm thật là một kẻ trêu chọc .
"Anh có vị ngon chết đi được ấy"
"Dừng lạiiiii" Duy xấu hổ và hơi nóng dồn lên má anh. Nhưng tất nhiên cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu chọc người lớn tuổi hơn, bắt nạt anh chính là sở trường của cậu.
Thanh Duy nhìn Jun với ánh mắt hình viên đạn đầy đe doạ nhưng sát thương bằng 0 khi chàng trai trẻ hơn từ từ cúi xuống như một con báo đang rình mồi, để liếm thêm, mặc kệ tiếng rên rỉ khe khẽ, hay sự cảnh cáo từ anh.
"Chết tiệt" anh thở dài.
Nhưng lần này Jun không nuốt, thay vào đó là hôn Duy, để chất dâm dục chảy vào miệng anh. Dù là hương vị của chính mình nhưng anh vẫn chiều chuộng cậu và liếm sạch khoang miệng. Khi hai người đàn ông tách ra, một sợi chỉ bạc treo giữa môi họ.
"Anh giỏi lắm" Jun Phạm rên rỉ khen ngợi khi ôm Thanh Duy vào lòng. Má anh ửng đỏ khi cậu đưa tay lau giọt nước mắt duy nhất trên má anh trước khi siết chặt.
"Mmm, thật ra chuyện ngày hôm nay.." Duy bắt đầu ngâm nga nhẹ nhàng, nhưng không thể diễn tả chính xác những gì anh ấy muốn nói.
"Chỉ là cao hứng?", Jun kết thúc câu nói của mình, xoay mái tóc mềm mại của người trong lòng giữa các đốt ngón tay trong khi chàng trai nhỏ hơn nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu trong khi mỉm cười.
"Không hẳn vậy," Thanh Duy nói, nhẹ nhàng lướt môi dọc theo khuôn ngực rộng của người trẻ hơn, để lại những nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng dọc theo xương đòn của cậu trước khi dụi vào cổ cậu và ôm chặt.
"Anh biết em muốn anh từ lâu rồi, anh cảm nhận được..."
"Vâng, em thích anh nhiều lắm Duy"
"Anh cũng thích em"
Jun Phạm hơi bất ngờ trước lời thừa nhận, nhưng thành thật mà nói, cậu không thèm thắc mắc về tình cảm của cả hai trong khoảnh khắc này, chỉ đơn giản là muốn thời gian ngừng lại để cậu có thể đắm chìm mãi vào trong cái ôm hai người họ. Muốn ôm anh thật lâu như vậy, có thể sẵn sàng chết đi trong niềm hạnh phúc này mất.
"Yêu anh chết mất thôi"
Duy vỗ vai Jun mỉm cười ôn nhu trước khi nâng cằm cậu lên trong tay để anh có thể hôn lên đôi môi đầy đặn .Lần này thật nhẹ nhàng, cách Duy mỉm cười trên môi cậu làm Jun muốn khóc vì hạnh phúc.
"Cảm ơn em"
__________________
[Sáng hôm sau]
Vì hai người họ đã quấn quít đến mệt nhừ nên gần trưa Jun Phạm mới có thể tỉnh dậy. Duy Khánh và BB cũng đã chủ động ra về từ sáng sớm, cậu cảm thấy yên tâm vì hai đứa đó sẽ không phát hiện Duy ngủ cùng mình đêm qua. Anh nằm dựa đầu lên bắp tay Jun, chân co như con tôm, chui rúc vào lồng ngực của cậu, e ấp như mèo con cần được che chở.
Cậu để anh nằm nghỉ thêm chút nữa, bản thân thì vào chuẩn bị bữa trưa với nụ cười rạng rỡ.
Vừa cầm vào điện thoại, Jun Phạm tá hoả khi mở group chat của tổ đội bán chiếu, gì mà thông báo muốn nổ máy vậy.
"Thôi chetme rồi..."
Chỉ cần đọc mấy dòng chữ đầu tiên, cậu đã nhớ ra
Các phòng trong nhà đều không cách âm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top