ii

dạo này việt cường hay mất tập trung lắm ấy, bố long và thằng huỳnh sơn nói thế.

cậu thường ngồi, hoặc đứng yên ở một chỗ nào đó, mắt cứ mông lung nhìn về phía trước, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc. người ta phải gọi cậu hai, ba lần mới thấy hồi đáp.

người đầu tiên bắt gặp chuyện này là nguyễn huỳnh sơn- thằng em trai trời đánh của cậu. thằng bé thấy vậy tưởng anh nó có bạn gái thì đi mách bố, việt cường suýt bị bố đánh đòn một trận.

người thứ hai là bố tự long. lần đầu bố thấy cũng nghĩ giống thằng sơn, nhưng lâu dần thì khác. bố nghĩ cậu bị quỷ nhập.

chỉ có thế thôi, ai lại dám để một người đơ đơ khờ khờ như cậu ra đường đứng, bị xe tông lúc nào không hay.

việt cường biết bản thân mình như vậy, nhưng cậu không nhớ rõ ràng lúc đó cậu đang nghĩ gì. cậu chỉ biết cậu nghĩ về duy thuận. vẫn là nó, tất cả mọi điều về nó đều mù mịt như làn sương. cường đương nhiên không khỏi băn khoăn về điều đó.

nhưng cậu quyết giữ bí mật đều này, cậu muốn tự tay đưa sự thật ra ánh sáng, không muốn duy thuận mang danh bạn bè mà cứ giấu giấu diếm diếm gì đó.

nó rủ cậu đi chơi bóng rổ như thường lệ, và cậu vẫn đồng ý. người trong cuộc thì rất bình thường, người ngoài cuộc lại khác, nhanh chóng nhận thấy không khí gượng gạo giữa cả hai.

- anh với anh thuận có chuyện gì hả?- thằng nhóc anh khoa vừa hỏi vừa ném quả bóng trật ra khỏi rổ trước tiếng cười nhạo của bùi công nam. việt cường giật mình, len lén mắt nhìn duy thuận ngồi ở đằng xa, đảm bảo không nghe thấy cuộc nói chuyện mới dám mở lời.

- tụi anh không có chuyện gì đâu. mà hai đứa biết nhà thuận ở đâu không?- hai tó con đang chí chóe với nhau cũng dừng lại, nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

- em không biết, em chỉ thấy ảnh hay đi về phía gần rừng thôi.- công nam nhún vai nói

- ở đấy trông sợ ma chết mà lại đi xây nhà ở đó, hết đất xây hay gì trời.- anh khoa tiếp lời.

xóm cậu ở ngoại thành nên gần đó cũng có một khu rừng lớn. nói gần gần nhưng đi bộ từ nhà cậu đến đó cũng mất hơn nửa tiếng, nếu nhà nó ở đó thật thì duy thuận cũng nghị lực quá mức. cậu nghe đồn ở đó có ma hay quái vật gì gì đó vậy nên già trẻ gái trai gì cũng chẳng dám luẩn quẩn gần đấy. mọi hộ gia đình đều sống chủ yếu xung quanh trung tâm xóm.

cắt đứt dòng suy nghĩ, nhân vật chính của cuộc nói chuyện tò mò xen vào.

- chúng mày nói gì thế?- duy thuận vòng tay qua ôm chặt cứng eo cậu, nó nhìn cả bọn đánh trống lảng nói khùng nói điên là biết đang nấu xói nó rồi. đúng là yếu nghề.

đợi nó đi xa, ba cái đầu mới dám chụm lại thở phào. công nam nảy ra ý tưởng.

- hay chiều nay bọn mình đến kiếm nhà ổng đi, để em rủ thêm quốc bảo nữa. mọi người cũng tò mò về anh thuận lắm á.- anh khoa nghe vậy thì nửa háo hức nửa lo sợ. gì chứ nhìn khu rừng vậy thì ai dám đi.

việt cường thề luôn là cậu không bị lây bệnh sợ ma từ huỳnh sơn đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc này là lạnh sóng lưng. cậu tự nhủ trong lòng rằng việc này chỉ là muốn hiểu thêm về bạn bè, cho khỏi nỗi băn khoăn về nó. người ta thì hiểu mình từng chân lông kẽ tóc, mình lại chả biết gì về người ta, cường đương nhiên thấy có lỗi...

××××××××××

tự nhiên tui có ý tưởng mới, định viết thì nhớ ra còn có bộ này😞

15/12/2024.

705 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #6789#atvncg