Pạch pạch không em?

01.

Jung Chanwoo lúc nào cũng thích gắn ghép bạn này bạn kia trong lớp hết. Ai mà chẳng từng dính đạn của cậu ta cơ chứ.

Koo Junhoe cũng không ngoại lệ. 

"Ây dà nhìn xem nhìn xem, hôm nay nó đi giày thể thao trắng, mày cũng là giày trắng, chắc chắn hai đứa bây đã hẹn hò nhau trước đúng không?"

Chanwoo thích thú nhìn gương mặt dần chuyển sang màu đỏ vì ngượng của cô bạn họ Park nào đó, hoàn toàn quên mất rằng bản thân mình lúc này cũng đang diện một đôi giày thể thao màu trắng, thậm chí là cùng hãng với nam chính luôn kìa. 

"Mày là họ Kim, nó họ Koo. Ui hợp nhau thế còn gì."

"Jung Chanwoo mày có bị điên không? Logic kiểu củ lol gì thế hả?!"

Đúng. Chả có đứa nào có cái logic như Jung Chanwoo cả. Thế mà vẫn hơi bị nhiều người thích cái sự không hợp lí đó đấy nhé.

Không cần biết Chanwoo là thuyền trưởng thuyền nào, nhưng chỉ cần cậu ta chèo, sẽ có hàng tá người nguyện chèo theo không lí do. Dù sao cũng chỉ là sự mua vui đơn thuần thôi mà, có mất gì đâu. Hơn nữa, nhìn thấy mấy bạn nữ ngượng ngùng thích chết đi được.

Quả là biến thái mà.

Cơ mà có một điều nho nhỏ. Jung Chanwoo là thuyền trưởng của couple Koo - Kim hay Koo - Park gì đó trong lớp mọi người đều biết. Nhưng trái tim Koo Junhoe thuộc về ai, lại chỉ có hắn và Jung Chanwoo biết.

02.

"Tay mày ấm không?"

"Hỏi làm gì?"

"Thì truyền hơi ấm cho tao chứ gì nữa? Lạnh thấy má trời ơi." 

Chanwoo nắm hai bàn tay đưa lên miệng hà hơi, hai mắt sáng long lanh nhìn Kim Hanbin. Nghe đồn vị cưa cưa này tay rất ấm, thực muốn hai cái 'tảng băng' của cậu đến lĩnh ngộ xem sao. Cũng không biết có phải bệnh hay không, nhưng cứ đến mùa đông, cho dù cả cơ thể đều ấm nóng, hai tay của Chanwoo cứ lạnh ngắt như người chết vậy, rất khó để làm ấm.

Hanbin quyết định cự tuyệt bằng cách không lôi tay ra khỏi túi áo, hừ hừ hai tiếng.

"Chúng nó bảo tay Junhoe ấm lắm, sang nắm tay nó ấy."

"Không, tay nó lạnh lắm."

Kim Hanbin thấy cậu cật lực lắc đầu, có chút ngạc nhiên.

"Sao mày biết?"

Nắm mãi rồi thì biết chứ sao. 

Nhưng Chanwoo đã chọn cách im lặng rời đi. Không nên để người ngoài biết nhiều nha.

Koo Junhoe ngồi góc lớp ôn bài, nhìn nhìn đến bàn tay đang cầm túi sưởi của mình.

Aisshh cái con thỏ béo kia, tay ai không ấm chứ hả?!

03.

Koo Junhoe cho rằng bản thân sở hữu đôi mắt to tròn. Và hắn thích điều đó. Hắn thậm chí còn tuyên bố rằng hắn thích những người có cặp mắt to khiến cho Jiwon còn phải cười khẩy nói hắn dở hơi, vì mấy người mắt to liếc liếc trông ghê chết đi được. Nhưng thực chất thì Junhoe không có ý đó, hắn chỉ muốn nói rằng hắn 'love myself' thôi.

Cho đến khi hắn gặp Jung Chanwoo.

Quên mất, Koo Junhoe còn có một đặc điểm là rất dễ fall in love với những thứ đáng yêu.

Mà theo hắn, Chanwoo chính là điều đáng yêu nhất hắn từng thấy trong cuộc đời.

Cái cách mà cậu ta đưa đôi môi xinh xắn giương lên cao, cái cách mà cậu ta lườm xéo một thứ gì đó bằng đôi mắt to tròn kia, cái cách mà hai má đã phúng phính càng phồng to vì đồ ăn.. Nhiều cách lắm. Quá đủ để làm Koo Junhoe con mẹ nó không kiểm soát nổi nhịp đập con tim rồi. 

Đôi lúc, hắn còn muốn hỏi Chanwoo "Em ơi ăn gì xinh thế?". Nhưng sợ ăn vả nên thôi vậy.

Jung Chanwoo chính là một vũ khí chết người. Và người chết ở đây chính là Koo Junhoe.

04.

Có một cái định lý rất dở hơi, cứ như một điều hiển nhiên mà không cần phải chứng minh vậy. Đó là những đứa trầm trầm ít nói thường thích những đứa cá tính mạnh mẽ, những đứa học giỏi thường thích những đứa học ngu, những đứa cá biệt thường thích những đứa cán bộ lớp.

"Tại sao lại như thế nhỉ?" 

Jung Chanwoo cảm thấy thật khó hiểu ấy. Cái thứ định lý thật nhảm nhí. Nhưng mà cũng đúng thật.

"Junhoe, mày trầm ổn hơn chút nữa, học ngu hơn chút nữa, cá biệt hơn một tí đi, sau đó thì tao sẽ thích mày."

Nhưng, Junhoe sẽ chẳng bao giờ tin mấy cái chuyện vặt vãnh đó đâu.

"Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Học giỏi cũng có thể thích học giỏi, năng nổ cũng có thể thích hoạt bát, cán bộ lớp cũng có thể thích dân thường, chứ đâu bắt buộc là cá biệt chứ?"

Chanwoo bĩu môi. Người ta nói thì cứ làm đi, ai bắt lí sự lại chi vậy? Cơ mà, thay vì cái định lý kia, thì Chanwoo thấy Junhoe nói đúng thật. Và đó cũng là lí do tại sao cậu lại thích Koo Junhoe thay vì Kim Donghyuk.

05.

Junhoe bị ốm nghỉ hai ngày. Ngày đầu tiên, Chanwoo cũng thấy thường thôi. Nhưng đến ngày thứ hai thì nhớ không chịu được. Kiểu không được nhìn thấy người ta thì bứt rứt, cảm giác thiếu thiếu không yên lòng. 

"Nhớ mày ghê cơ."

Junhoe nhìn ai đó lăn lộn trên giường của mình, cười khổ. 

"Mày đến thăm người bệnh lại chiếm cả giường của người ta thế à?"

Thực ra thì Junhoe cũng đỡ rồi, sáng hôm sau có thể đi học được thôi. Chanwoo khi biết điều này còn có chút hối hận, biết thế không đến nhà hắn nữa, cũng tốn cả tiền mua hoa quả. 

Cảm nhận hơi ấm dần vây quanh mình, Jung Chanwoo nhỏm đầu dậy với tay lấy miếng táo đã được cắt gọt gọn gàng mà Junhoe đặt trên đĩa ở cái bàn gần giường. 

"Ý mày là muốn đuổi tao chứ gì?"

Đấy, mang tiếng mang táo đến thăm người ta nhưng mình còn ăn trước cả người ta nữa. Junhoe thở dài. Cái đồ khó yêu khó chiều này.

"Dạ bệ hạ cứ nằm đó cho thần nhờ. Quậy với bọn trên lớp chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn đấu miệng với tao nữa? Vừa ốm dậy đấy, không tiếp đâu."

"Hứ." Chanwoo nuốt xong miếng cuối, lại lấy chăn chùm đầu, sao lạnh vậy nè. "Koo thiếu gia sướng nhỉ, một mình một nhà thích làm gì thì làm." Nhưng cũng hiu quạnh nữa. Bị ốm thế lại không có bố mẹ chăm nom, cái gì cũng nhờ bà vú.

"Hờ, thích làm mỗi Chanwoo thôi."

Mẹ kiếp, lại lệch chủ đề rồi.

Junhoe thấy người kia không đáp lại mình, biết ngay con thỏ nào đó lại dỗi, thế là cũng thậm thụt lên nằm giường theo, bọc cả người kia vào lòng mình. Ai da, con thỏ này cũng thật lớn, sau này lấy về chắc phải làm việc chăm chỉ mới nuôi nổi đây.

"Hai ngày ốm liền. Thương không?"

Jung Chanwoo hừ mũi. "Thương bình thường."

"Tức là vẫn thương đúng không?"

"Không biết."

"Ấy, biết chứ. Là thương đấy. Nhưng chỉ thương bình thường thôi à?"

"Ờ."

Ây, lạnh lùng cục súc thật. Mà cục súc mới tạo nên tình yêu hí hí.

Mặc dù có hơi khó yêu khó chiều, nhưng Koo Junhoe vẫn cứ yêu cứ chiều Chanwoo cơ.

06.

Donghyuk thích Chanwoo. Chuyện này ai cũng biết. Lời một ra mười, đến tai Junhoe lại thành hai người họ đang yêu nhau. Trùng hợp làm sao, Donghyuk lại là bạn thân bỉm sữa của Junhoe.

"Hình như Chanwoo không thích tao như tao thích nó đâu. Kiểu là nó chỉ coi tao là bạn bè thôi đó."

Donghyuk thở dài. Y đã không ít lần 'đánh tiếng' ném tín hiệu cho Chanwoo, nhưng mỗi lần như thế thì cậu ta lại lảng tránh rồi chuyển sang chủ đề khác khiến y không khỏi phiền lòng.

"Thứ gì không phải của mình, thì phải giành giật cho đến khi trở thành của mình mới thôi." Cái này là thầy giáo dạy văn Kim Jinhwan của bọn họ nói vậy.

Kim Donghyuk như được tiếp lửa, ngồi bật dậy nhìn hắn.

"Ý mày là tao phải tán cậu ấy cho đến khi đổ mới thôi ấy hả?"

Junhoe không đáp, trong lòng âm thầm bổ sung một câu.

Người đã thuộc về Koo Junhoe, thì ai có giành cũng không giật nổi đâu.

07.

Koo Junhoe không phải kiểu người đẹp trai xuất sắc như Song Yunhyeong, nhưng khi hắn làm việc gì đó nghiêm túc thì đẹp trai khỏi nói luôn. Ví dụ như lúc đứng trước khung thành, cẩn thận quan sát từng đường bóng của đối thủ, đôi khi cũng là đứng đó chỉ huy đội mình nên đá theo phương pháp nào. 

Chanwoo thì vẫn luôn thích những khoảng khắc ấy.

"Cầm áo cho tao với."

Cậu gấp gọn chiếc áo đồng phục rồi ôm vào lòng. Thực ra Chanwoo cũng biết đá bóng, thậm chí còn rất giỏi nữa. Nhưng lần trước bị ngã đau quá, mẹ không cho chơi, Junhoe cũng không cho chơi nữa.

"Mệt không? Uống nước đi này."

Junhoe cầm lấy chai nước, tu ừng ừng. Hôm nay hắn đứng bắt gôn nên không chạy nhiều, không mệt, nhưng thời tiết hanh khô này thì khát nước thật đấy.

"Bắt đầu nắng gắt rồi, hay mày về trước đi? Tao ở mười phút nữa rồi về."

"Không, ở đợi mày cơ. Về thì cùng về."

Cứ phải cố chấp như vậy, cứ phải quan tâm nhau như vậy mới chịu được.

Jung Chanwoo rõ ràng không muốn yêu. Chỉ đơn giản là ở mức độ nào đó có thể cầm áo giúp người kia, đưa nước cho người kia, đợi người kia, đôi khi cũng nhận được sự chăm sóc lại của người kia nữa. Nghe thì có vẻ trong sáng thật đấy. Nhưng là cậu thích thế.

Còn Koo Junhoe, hình như không thích vậy lắm.

08.

Kim Hanbin bị ốm. Ốm vì gì cũng không rõ lắm nhưng phải uống một tá thuốc. Mà họ Kim nào đó lại là kẻ sợ thuốc nhất trên đời. 

Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan nếu như Chanwoo không mua cho cậu ta mấy bịch kẹo để ăn sau khi uống thuốc cho tan vị đắng.

"Tao cũng bị ốm này." 

Junhoe có chút ghen tị, mặt dày rất muốn đòi kẹo.

"Có liên quan đến tao sao? Hơn nữa, chẳng phải mày khỏi rồi hả?"

"Vậy Hanbin bị ốm thì liên quan đến mày à? Sao mua cho nó lắm kẹo thế?"

"Thì nó đâu chịu được đắng."

"Tao cũng đâu chịu được đắng!"

Chanwoo nhíu mày nhìn hắn.

"Chẳng phải tao mua hoa quả cho mày đấy sao? Lắm mồm là lần sau không có gì nữa đâu đấy."

Nhưng mày ăn hết rồi còn đâu? Junhoe thở dài. Bạn ơi buồn bạn quá đi mất. Vốn dĩ muốn cãi nữa mà biết bạn lại nổi tính đanh đá rồi nên thôi, lần này chẳng thèm so đo với bạn nữa.

Ơ, mà hình như bạn Junhoe cũng quên mất ngày nào cũng được bạn Ú cho chocolate rồi hay sao ý nhỉ? 

09.

"Kết quả kiểm tra định kì đã có rồi đây."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo theo từng tờ giấy mà cô Kim phát ra. Đừng đùa, sinh mệnh của những tháng ngày sau này là dựa vào nó đấy! Đứa nào kết quả không tốt, coi chừng tiền tiêu vặt không cánh mà bay nhé.

"Vờ lờ thằng Ú lại đứng nhất."

"Đâu đâu nó tổng được bao nhiêu điểm cơ?"

"Tao lên được hai bậc rồi hí hí."

"Tháng này đứa nào tụt hạng?"

"Junhoe Donghyuk đồng hạng 5 nè."

"Kim Hanbin lên thứ 2 rồi."

"Suýt nữa được tao trong top 10, chán thế."

Jung Chanwoo mãn nguyện cầm bảng điểm. Xời, cứ chăm học vào, cần cù vào, sẽ không bao giờ là hối hận đâu.

Koo Junhoe tháng này tụt những ba bậc. Nhưng hắn không buồn. Vì rõ ràng đây mới là vị trí của hắn. Hanbin, Dahyun, hay Chaeyoung đều là những người học tốt hơn hắn. Vậy nên, Junhoe thấy bình thường lắm.

"Jun, chỗ này phải vẽ hình như nào?"

Chanwoo đưa người kia xem đề bài và hình vẽ dở của mình. Thực ra ngồi một lúc nghĩ cũng ra thôi, căn bản là nhớ hơi người ta một tí, nên bạn nhỏ Jung mới lặn lội từ tổ một sang tổ bốn chỉ để hỏi bài.

"Ê Ú, không phải mày học giỏi hình nhất lớp sao? Còn phải hỏi Junhoe á? Tao thấy mày là đang tận dụng cơ hội thì đúng hơn. Dạo này tụi bay nhiều gian tình lắm nhaa!" 

Kim Hanbin với cặp kính tròn không rõ từ đâu ló ra. 

"Cái gì vậy má! Mặt mũi đáng yêu mà tính cách chả đáng yêu gì cả á, tao không hỏi nữa là vừa lòng mày chứ gì?!" Chanwoo trề môi hậm hực giật vở về chỗ. Cái tên Hanbin lắm chuyện kia, biết thế hôm trước ốm không thèm mua kẹo cho nữa. Mà tự dưng cũng thấy hối hận với vị trí đầu lớp kia ghê. 

Hoàn toàn quên mất vừa rồi ai còn nghĩ cứ nỗ lực hết mình sẽ không hối hận.

Chẳng là cái bài toán kia Chanwoo vừa ngồi giảng cho Hanbin xong, tự nhiên giờ lại sang hỏi Junhoe.

Ai chà, Kim Hanbin nắm được thóp các bạn rồi nha!

10.

"Bài 40 phần a, 41 phần b. Bởi vì hôm nay là valentine nên cặp nào lên bảng công khai yêu nhau, làm bài tốt tôi sẽ cho điểm cả đôi."

Thầy Kang đặt quyển sổ điểm xuống bàn, chờ đợi những cánh tay mạnh dạn.

......

Tất cả chỉ là một khoảng im lặng.

Nói thừa, làm đéo gì có thằng nào dám công khai yêu nhau kiểu này chứ. 

"Yên tâm, công khai này tôi sẽ kín miệng không cho giáo viên chủ nhiệm của các em biết."

Kang Seungyoon tiếp tục nói. 

"Điểm 10 mà không lấy à? Bài dễ này bình thường chỉ 8 rưỡi thôi."

Ái chà, điểm 10 Toán của thầy Kang hơi khó đấy.

Nhưng mà cũng không thể hi sinh tình yêu vì một điểm 10 này được..

Làm gì có chuyện đó !!!!!!!

"EM !!"

"EM Ở ĐÂY NÈ THẦY ƠI !"

"EM LÀ KIM JIWON NGƯỜI YÊU EM LÀ KIM HANBIN NHA THẦY !"

"EM LÀ SONG YUNHYEONG NGƯỜI YÊU EM LÀ CHỊ BÁN XÔI NGOÀI KIA NHA THẦY !"

"Uây Hanbin với Jiwon yêu nhau lâu chưa?"

"Bạn Song ế quá nên phang bừa à bạn? Nhục thế."

"10 điểm ngàn năm có một đó anh em ơi."

Seungyoon mỉm cười mãn nguyện. Đấy, phải có khí thế như thế này mới là valentine chứ.

"Nào mời Jung Chanwoo với Koo Junhoe nhé. Hai đứa tùy chọn, chia nhau thích phần nào làm phần nấy."

Wtf?

"Hai đứa này yêu nhau à?"

"Không biết."

"Chắc tại chỉ có hai đứa nó không giơ tay nên thầy gọi."

"Ầu rìa lý?"

Junhoe lên bảng trước, lúc đi ngang qua thầy Kang không quên nói nhỏ.

"Anh zai, bọn em vẫn chưa yêu nhau đâu."

Lại quên, thầy Kang chẳng phải là anh họ của Junhoe hay sao?

Seungyoon lắc đầu chán nản. Lâu thế mà vẫn chưa tán đổ, trình độ chú mày lại kém thế à?

"Được rồi 10 điểm. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên công khai thành công, còn bạn nào muốn lên bảng nữa không?"

Nhìn hai điểm 10 tròn trĩnh trên bảng, ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Mẹ nó 10 điểm thật đấy à? Yêu nhau thật đấy à?

À, để ý mới thấy hôm nay hai bạn cùng mặc áo khoác cam. 

Áo đôi à????

Được rồi, như này cứ cho là yêu nhau rồi nhé!

11.

Từ hôm valentine, tất cả mọi người bắt đầu ngầm thừa nhận Chanwoo và Junhoe đã yêu nhau.

Kim Hanbin được một vố, bắt đầu bày vẻ mặt 'ngồi xuống đây rồi tao sẽ kể cho chúng mày nghe chúng nó đã yêu nhau như thế nào' , nhân dân quần chúng lại cảm thấy khó hiểu, tại sao không phải là 'tao và Jiwon đã yêu nhau như thế nào' ? Còn Chanwoo chỉ hận không thể bóp chết y.

Khổ quá, đã yêu đâu mà mấy người nổi sùng lên thế! 

"Lớp hết nước rồi, tao có mang, mày uống không?"

Úi chà thấy chưa, giờ để ý mới biết hai đứa này quan tâm nhau ghê gớm ý. Định show phim tình cảm lãng mạn hay gì? Riết rồi ai đụ chúng mày? À quên, chúng nó yêu nhau, đụ nhau được.

Junhoe mà biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ khinh bỉ từng đứa một bằng một kungfu không khí vừa mới học được. Người ta quan tâm chăm sóc từ lâu rồi nhá, là do tụi bây không để ý, chứ lãng mạn cái quái gì.

"Ê mà thằng Jun quần áo kiểu gì kia? Chân thì xắn đến đầu gối, chân thì thả xuống. Chân có giày, chân lại không."

"Cái đấy gọi là sờ tai của mấy thằng đá bóng."

"Style lạ lùng."

Ừ lạ lùng đấy.

Lạ lùng như cách tao giành tình cảm cho thỏ Ú nhà tao vậy. Koo Junhoe âm thầm bổ sung.

12. 

Thầy giáo dạy văn Kim Jinhwan nói bọn họ, nam sinh tuổi này rất tò mò, còn nữ sinh tuổi này thích khám phá. 

Mấy người hỏi tò mò khám phá cái gì ư?

Nhiều chuyện lắm. Có thể kể đến chuyện ấy chẳng hạn. Ấy ấy là cái gì thì tự hiểu. 

Dạo này có một hot trend tại lớp của Chanwoo. Đó là từ "pạch pạch" hay "bạch bạch" gì đại loại thế, Chanwoo nghe không có rõ. 

Đặc biệt là lũ con trai, vẫn luôn miệng nhắc đến từ đó cùng với nụ cười đầy bí ẩn. 

Chanwoo cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết nó có gì hay mà lại được nhắc đến nhiều như thế chứ.

"Nó có ý nghĩa là gì vậy?"

"Mày không biết thật sao?"

"Mày đã nói đâu mà tao biết."

"Vô nghĩa."

Junhoe mặt mũi đăm chiêu nhìn con thỏ kia lăn qua lăn lại chán nản vì tìm hiểu mãi cũng chưa rõ được ý nghĩa của từ ngữ nghe chừng vô nghĩa kia. 

"Vô nghĩa à? Vậy thôi, không quan tâm nữa."

Hắn đương nhiên biết từ láy tượng thanh đó diễn tả cho âm thanh gì. Nhưng Chanwoo.. Thật sự không biết gì sao? 

Không biết thì để bạn trai tương lai Koo Junhoe dạy cho vậy.

Jung Chanwoo, pạch pạch không em?

13.

Chanwoo chỉ thấp hơn Junhoe 1cm. Khi đứng cạnh nhau thì trông xấp xỉ, cao ngang ngửa nhau.

"Người ta bảo khoảng cách 7cm mới là đẹp nhất. Jun, mày thấp đi 8cm nữa đi rồi tao yêu mày. Thật đấy."

Koo Junhoe đến liếc một cái cũng không thèm ném cho cậu, chèm chẹp một tiếng.

"7cm thì đẹp cái gì? Mày với tao cao ngang nhau, đến lúc hôn nhau mới không bị mỏi. Ngốc lắm."

14.

Ngày tốt nghiệp cao trung, Koo Junhoe tỏ tình.

Mà người được tỏ tình, không ngoài dự đoán chính là Jung Chanwoo.

"Jung Chanwoo đủ 18 tuổi rồi, có đồng ý yêu tao không?"

Cũng không cần dài dòng, không cần quá khoa trương. Chỉ cần một cái gật đầu là đủ rồi.

15.

Chanwoo từng có lúc nghĩ rằng, phải chăng thứ tình cảm mình dành cho Junhoe là ngưỡng mộ chứ không phải thích. Và đó cũng là lí do vì sao cậu đã đắn đo không muốn tiến thêm một bước với hắn, cũng luôn lấy việc học ra làm bia đỡ.

Người ta có câu, thích một người giống như đánh rắm vậy, không nhịn được. *

Chanwoo rồi cũng cảm nhận được cái gì gọi là không nhịn được, cũng đồng thời xác định được cậu đối với Junhoe không phải ngưỡng mộ mà chính là thích, là sự rung động của cái tuổi mười bảy đẹp như thế. 

Tỉ như, chỉ cần là Junhoe lên bảng, trái tim cậu cũng vì thế mà lo lắng thổn thức theo. Rõ ràng là không đáng, nhưng cậu lại không nhịn được. Rồi khi hắn đứng ngơ ngác bởi quên bài, đưa ánh mắt cầu cứu đặt lên người cậu chờ trợ giúp; Chanwoo mỗi lần nhắc bài lại có cảm giác như yêu vụng trộm sợ bị người khác bắt gặp vậy. Trong khi đó, nhắc bài Hanbin hay Jiwon đều không có loại cảm xúc này.

Thích Junhoe rồi, mọi thứ tất tần tật về hắn đều chú ý đến. Ai đó có thể chỉ vô tình nhắc đến cái tên này thôi, nhưng đối với cậu đều quan trọng vô cùng, đều muốn biết người ta đang nói gì về hắn. Thực sự là một loại quan tâm không giấu đi đâu được.

Đến bạn, trong mười hai năm học nhất định phải thích một người, nhất định phải có một lần trải nghiệm cảm giác rung động đầu đời, nhất định phải một lần được quan tâm người ấy, nhất định phải có một lần vì người ấy mà làm điều gì đó, nhất định nhé.

16. 

Chiếc áo sơ mi trắng của Jung Chanwoo, phần lưu bút của Koo Junhoe có viết.

"Mong rằng những năm tháng sau này, chúng ta vẫn có nhau. Tao chắc chắc sẽ cùng mày.. Pack pack <3"

17.

Năm mười bảy tuổi, Koo Junhoe có Jung Chanwoo.

Còn bạn có ai?

--End--

.

*Thực ra câu này là Sehun (EXO) nói.

-- Eo dài thật đấy :(( Và tớ cũng ngâm nó khá là lâu rồi. Cả June và Chan đều không phải bias của tớ trong iKON nhưng mà tớ lại thích cặp này nhất. Cố tìm fic để đọc nhưng ít quá, nên tớ đành tự tung tự túc vậy hel :"( 

Thank for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top