V. Crazy (8)
*
Goo Junhoe đột nhiên nhớ ra mình có thói quen chỉ dùng cùng một mật mã, mà cái này mật mã hắn biết, Kim Jinhwan cũng biết, hiện tại kêu hắn ra, nói này nói nọ không đầu không đuôi bất quá đang nhắc nhở hắn chuyện này thôi.
Quả rõ ràng, Kim Jinhwan đang uy hiếp hắn.
Mắt Goo Junhoe lóe ra một tia hàn quang. hỏi "Anh rốt cuộc tính nói gì."
"Anh muốn nói, bất kể em làm ra chuyện gì, anh đều ở bên em."
"Mà kể từ đêm qua, em đã luôn ở bên anh rồi đúng không?"
Goo Junhoe trầm mặc nhìn chằm chằm Kim Jinhwan hồi lâu, thành thật mà nói, hắn có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Kim Jinhwan lại yêu hắn tới mức này, bất quá đây với hắn cũng là chuyện tốt. Trước mắt muốn mượn sức phải trấn an anh ta trước đã, chờ ổn thỏa rồi quay lại xử lý sau cũng được.
Sau khi cân nhắc hết thảy một lần, Goo Junhoe khẽ nhếch khóe môi, đến kéo Kim Jinhwan ra, móc túi lấy ra một sợi dây chuyền, khom lưng đeo lên giúp Jinhwan, còn dùng tông giọng mê người đặc thù của mình nói. "Sinh nhật vui vẻ."
"Đây là..."
"Quà sinh nhật, thích không."
Kim Jinhwan cúi đầu nhìn xuống, thấy mặt dây chuyền có khắc chữ cái liền cho rằng đây là quà Goo Junhoe cố ý chuẩn bị cho mình, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh* cảm giác như trở về đoạn thời gian ngọt ngào trước đây.
*đột nhiên được cưng chiều nên thấy vừa mừng vừa lo
"Thích, anh rất thích, cám ơn em Junhoe." Ôm chặt lấy đối phương, lòng Kim Jinhwan càng thêm kiên định, anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì, miễn giữ được người giờ phút nay đang ôm chặt mình, cho dù điên cuồng cũng không tiếc.
Ngày thứ tư Kim Hanbin mất tích, Goo Junhoe đến nhà Kim Hanbin gặp hắn. Một người trước đây luôn tuấn lãng soái khí, hiện tại tiều tụy đáng thương, tựa như người bệnh chỉ còn cách cái chết một hơi thở tàn.
Kim Jiwon vừa nhìn ra người đến là Goo Junhoe liền vọt ra bắt lấy cổ áo hắn, hung tợn chất vấn "Mày giấu Hanbin ở đâu. Nói! Mau nói!!"
"Làm sao mà tao biết được, Jinhwan không nói cho mày biết sao, ngày Hanbin mất tích, tao đang ở bên anh ấy."
"Không có khả năng, nhất định là mày, chỉ có mày..." Kim Jiwon còn chưa muốn buông Goo Junhoe ra, điện thoại trong đại sảnh đã đột ngột vang lên, Kim Jiwon chạy như bay tới bắt máy.
"Muốn cứu mạng em trai mày, đến vùng ngoại ô phía tây, một mình."
Goo Junhoe nhìn theo bóng Kim Jiwon khẩn hoảng rời đi, lẩm bẩm trong miệng. "Mới đó đã đi rồi sao, còn không kiểm tra xe, lỡ xe hỏng ở đâu, tràn dầu thì làm sao bây giờ?" Lời hắn tràn ngập lo lắng, lại mang theo ý cười.
Kim Jinhwan cúp điện thoại, vẫn ngồi một bên giường, không nhúc nhích chờ người nằm cạnh từ từ tỉnh giấc.
"Jinhwan hyung?"
"Sao anh lại ở đây? A việc cần nhất không phải hỏi cái này, hyung mau giúp em tìm chìa khóa còng tay đi."
"Hanbin." Kim Jinhwan vẫn như cũ không hề động đậy, thấp giọng hỏi một vấn đề kỳ quái. "Hyung không đối tốt với em sao."
"Hyung?"
"Tao coi mày như em trai ruột mà đối đãi, mày tại sao lại đối xử với tao như vậy?"
"Tao rõ ràng đã cầu xin mày, vì cái gì mày vẫn không buông tha cho cậu ấy, buông tha cho tao."
"Nếu mày không xuất hiện nữa thì tốt rồi."
"Chỉ cần mày không còn nữa, Junhoe liền sẽ trở về bình thường."
"Hyung... anh đang nói gì vậy..."
"Cái gì tao cũng không cần, chỉ cần một mình cậu ấy, mày trả cậu ấy lại cho tao được không?" Kim Jinhwan đứng dậy tới gần Kim Hanbin, cầm lấy tay phải không bị còng của cậu, nhét vào đó một con dao nhỏ. "Tao cũng không muốn vậy, nhưng tao không còn sự lựa chọn nào khác."
Bàn tay cầm dao của Hanbin không nhịn được mà run lên, đây là mơ sao. Vì cái gì những người xung quanh cậu đều giống như điên rồi, không ngừng khiến cậu sợ hãi. Hanbin không muốn tin, chỉ có thể không ngừng kêu. "Hyung, hyung, Jinhwan hyung..."
Kim Jinhwan nhắm mắt, nhẫn tâm mở miệng "Jiwon chết rồi."
"Cái... gì?"
"Vừa tức thì, trên đường lái xe đi tìm mày, gặp tai nạn giao thông."
"Nếu không phải vì mày, tất thảy những chuyện này đều sẽ không phát sinh."
Kim Hanbin nghĩ lời Jinhwan hyung nói có lẽ cũng không sai, đây đều là lỗi của cậu, nếu không phải vì cậu, Kim Jiwon sẽ không trở nên cố chấp, không vì cậu bỏ mạng. Goo Junhoe không làm ra như hành vi cực đoan như vậy, mà Jinhwan hyung cũng không bị ép tới đường cùng, nảy sinh tội ác.
Kim Hanbin nhìn trần nhà, ngơ ngác đến xuất thần, máu từ cổ tay cậu chảy ra, ướt đến nửa khăn trải giường.
Đảo mắt một cái đã tới tháng tư, gió xuân mang đến ấm áp, Goo Junhoe đạp trên nắng chiều trở về nhà. Hắn cởi áo khoác bước vào bếp, kéo người đang ngâm một mớ nồi chén xuống bồn vào trong lồng ngực.
"Hôm nay đột nhiên về sớm vậy?" Người bị ôm lấy cười đến ngọt ngào.
"Nhớ em." Goo Junhoe cúi đầu, một bên khẽ hôn người trong ngực, khóe mắt ánh lên nốt ruồi nhỏ, một bên nói "Đừng rời khỏi tôi, Hanbin."
"Anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."
Hoàng hôn vàng ruộm ấm áp rơi xuống, hai người ôm lấy nhau như tắm trong đó, mặt dây chuyền tinh xảo chợt lên một tia sáng rực rỡ.
————— Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top