V. Crazy (7)
Goo Junhoe cũng không biết vì sao mình vừa nghe đến Kim Hanbin phải đi, liền chạy tới nơi này như điên, chờ đại não vừa nóng lên bình tĩnh lại, hắn đã đứng trước cửa sổ nhà Kim Hanbin, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong căn phòng ấm áp ngọt ngào. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên, sắc mặt xanh mét, đôi tay siết chặt gắt gao, móng tay như ấn vào trong da thịt.
Một đêm đó qua rồi, Goo Junhoe không lại đến tìm Kim Hanbin. Hắn giống như biến mất rồi, Kim Hanbin nhẹ nhàng thở ra, không khỏi có chút lo lắng "Sẽ không xảy ra chuyện gì đi."
Đến lúc cậu dần đứng ngồi không yên, đột nhiên nhận được tin tức từ đối phương.
"Mười giờ tối nay, bờ sông Hàn, tôi chờ cậu."
Thời gian địa điểm nhân vật chỉ tóm gọn trong mười chữ, ngắn gọn rõ ràng đến dị thường, làm Kim Hanbin có một dự cảm không tốt lắm.
Lúc Kim Hanbin đến chỗ hẹn có chút muộn, thực không có cách, đây là cậu trốn ra, khiến bản thân tốn không ít thời gian. Mà khi cậu vất vả ra đến sông Hàn lại không thấy một bóng người, bờ sông lúc tối khuya quạnh quẽ đến dọa người, mặt sông tối tăm lạnh lẽo phản chiếu chút ánh sáng. Kim Hanbin lẳng lặng đợi một hồi, bỗng nhiên nghe từ phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, vừa muốn quay đầu lại, trong chớp mắt đã bị bịt kín miệng mũi, cái tên cậu muốn gọi còn chưa buông ra, trước mắt liền tối sầm lại, mất đi tri giác.
Goo Junhoe một phen ôm Kim Hanbin mềm mại ngã vào trong lồng ngực hắn, mặt lộ ra một nụ
cười vặn vẹo, "Bắt được cậu."
Lúc Kim Hanbin tỉnh lại cảm thấy đầu váng mắt hoa cực kỳ, cả người cậu vẫn bủn rủn vô lực như cũ. Vừa định nhấc nửa người trên ngồi dậy liền phát hiện hai tay mình đã bị khóa lại trên đầu.
Đêm khuya, trong một căn phòng xa lạ, chính mình bị giam cầm lại.
"Em tỉnh rồi." Thanh âm đột ngột vang lên khiến đại não đang hỗn loạn của Kim Hanbin phát hiện, có một người khác đứng chỗ không xa trong phòng. Cậu híp mắt cố sức nhìn ra dáng dấp người nọ, hơi run rẩy cất tiếng: "... Junhoe?"
Goo Junhoe chậm rãi đến gần, sờ sờ đầu cậu dịu dàng nói, "Em ổn không, chỗ nào trên người không thoải mái sao?"
"Đây là nơi nào?"
"Nhà, nhà của chúng ta."
Kim Hanbin không thể tin được, nhìn vẻ mặt dịu dàng của Goo Junhoe nửa ngày mới há mở khuôn miệng khô khốc, "Cậu.. cậu nói gì vậy, đừng đùa, mau thả tôi ra, cậu còn như vậy tôi sẽ nổi giận."
"Không được, thả em ra em lại muốn trốn, tôi không cho em cơ hội này."
"Về sau sau ngoan ngoãn ngây ngốc ở nhà, chỗ nào cũng đừng hy vọng có thể đi."
Kim Hanbin căn bản không biết phải làm gì bây giờ, bản năng ngăn cậu tiếp nhận ý đồ trong lời Goo Junhoe, nhưng hoàn cảnh trước mắt ép cậu không thể không tiếp thu. Goo Junhoe còn nói thêm, cậu lại một chút cũng nghe không vào tai, chỉ chằm chằm người trước mặt, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng nổi lên, mỗi một sợi lông tơ trên người đều run rẩy, rõ ràng người này rất quen thuộc, giờ phút này lại xa lạ đến đáng sợ.
"Buông tôi ra." Cậu từng coi người này bạn tốt nhất của mình, thậm chí, từng động tâm vì hắn, chăm sóc thực tỉ mỉ, vì sự dí dỏm hài hước của hắn, vì tự trong miệng hắn, tự do cái chó má gì.
Nội tâm Kim Hanbin như bốc cháy lên vì sự dối gạt này, cậu giống như phát điên, không ngừng giãy dụa, bảo Goo Junhoe thả cậu ra.
Goo Junhoe đã sớm có chuẩn bị, hắn nghiêng thân chặn Kim Hanbin đang không ngừng giãy giụa lại, thuần thục tiêm thuốc an thần vào cơ thể cậu, thứ này thời niên thiếu hắn dùng qua không ít lần, không nghĩ tới mấy năm rồi vẫn thế không có gì khác.
Vừa dàn xếp chuyện Kim Hanbin xong, điện thoại Goo Junhoe liền vang lên.
"Sinh nhật của anh không phải em quên rồi chứ, em đã nói sẽ trải qua với anh." Đầu bên kia điên thoại là âm giọng mềm mại của Kim Jinhwan.
"A... Xin lỗi ——"
"——biết xin lỗi liền đến gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh không phải sao, vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói, về Hanbin." Cắt ngang Goo Junhoe, Kim Jinhwan nói xong dứt khoát cắt điện thoại.
Goo Junhoe quay đầu nhìn Kim Hanbin một lúc, bước lại cọ gương mặt hắn, vuốt ve tay trái bị còng tay siết đến nứt ra mấy vệt máu, nửa ngày mới đến nói khẽ vào tai người đang hôn mê.
"Một mình ở nhà phải nghe lời có biết không." Nói xong dùng sức kéo đứt dây chuyền trên cổ Kim Hanbin, cười thỏa mãn bước ra đóng cửa lại.
Cách Kim Jinhwan chọn địa điểm rất tinh tế, là nhà hàng lần đầu tiên bọn họ hẹn hò nhà ăn, chỉ là lần này thay vì đại sảnh đổi thành bên ngoài.
Lúc Goo Junhoe tới Kim Jinhwan đã chờ đã lâu, một bàn đầy món tốt, rượu ngon dưới nến, không khí tốt đến rối tinh rối mù.
"Tới rồi sao, mau ngồi xuống, lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại ăn một bữa ngon, hôm nay là sinh nhật anh, không cho phép em trốn." Kim Jinhwan cười nói.
Goo Junhoe không từ chối, một bên ngồi xuống một bên hỏi "Không phải có chuyện muốn nói sao, nói đi, tôi còn có việc gấp."
Kim Jinhwan cũng không tức giận, chỉ thong thả ung dung nói với hắn, "Còn không phải tìm không thấy thằng nhóc Hanbin đó sao, Jiwon sốt ruột không ngồi yên nổi, đã báo cảnh sát rồi, muốn lật cả thế giới lên tìm."
"Hửm? Phải không."
"Đúng vậy, muốn anh nói sao, đã tra lịch sử mua hàng trên mạng rồi."
"Lịch sử mua hàng?" Junhoe hơp bộp chộp, giọng lúc hỏi không được tự nhiên..
Kim Jinhwan cười tủm tỉm trả lời hắn "Em đoán xem, Hanbin nếu thật sự bị bắt cóc, vậy bọn bắt cóc này phải có công cụ đúng không. Tỉ lệ cao là mua trên mạng, em nói đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top