V. Crazy (5)



Chỉ trong tích tắc, bầu không khí nguyên bản có chút khẩn trương kịch liệt đột ngột đóng băng.


Những người thoạt nhìn ngốc ngốc, kỳ thật cái gì cũng đều biết, dù không xem không nghĩ không nghe. Nhưng cái gọi là tâm như trừng kính, tất cả đều nhìn được rõ ràng.


*tâm như trừng kính: trái tim như một tấm gương


Kim Hanbin chính là người như thế, phi thường hiểu chuyện, cậu nhìn qua biết hết, chẳng qua không nói một lời, mặc dù thân thể bị giam cầm trong tù ngục, vẫn có thể hiểu rõ như người ngoài.


Kim Hanbin trước mắt hắn bình tĩnh lại đạm mạc, làm Goo Junhoe bỗng nhiên hiểu vì sao mình bị cậu ta hấp dẫn. Hanbin thực giống hắn trước đây, một tù nhân bị giam chặt, điều bất đồng chính là, Kim Hanbin nhìn thấy được kết cục, mà chính mình lại không.


"Muốn nghe chuyện ngày xưa không." Nói một câu nghi vấn lại dùng ngữ khí trần thuật, Goo Junhoe không chờ Kim Hanbin trả lời liền nói  tiếp.


"Hồi trước có một thằng nhóc, ba mẹ nó vô cùng yêu nhau, cuộc sống tuy bình thường mà hạnh phúc. Nhưng không biết từ khi nào, thằng nhóc đó phát hiện ba mẹ nó cãi nhau ngày càng nhiều, ba nó ngày càng ít về nhà, mẹ nó mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt."


"Nhưng một ngày sau một tháng ba nó hoàn toàn mất dạng, người mẹ suốt ngày uể oải không phấn chấn của nó lại đột nhiên bình thường như trước. Cậu biết vì cái gì không."


Goo Junhoe lần này vẫn như cũ, không cho Kim Hanbin cơ hội trả lời.


"Vì bà ta đã điên."


"Phát điên sao?"


"Đúng, phát điên."


"Mới đầu chỉ là không liên lạc được với con liền sẽ cuồng loạn, sau về sau bà ta dần trở nên trầm trọng, kiên định cho rằng nó sẽ giống ba nó, rời khỏi mình, bất kể nó có nỗ lực thế nào cũng không tin. Mẹ nó ngược đãi chửi rủa nó, xong việc lại vỡ òa, khóc thút thít xin lỗi, cứ thế xoay vòng."


Nghe xong, Kim Hanbin nhịn không được hỏi thành tiếng. "Sau đó thì sao?"


"Sau đó có một ngày thằng nhóc chạy trốn, nó chạy đến một chỗ rất xa, lại không thấy mẹ đuổi theo như mọi ngày. Tới lúc nó nhịn không được, trở về nhà, chờ nó chỉ có một khối thi thể."


Kim Hanbin có chút hối hận vì hỏi đến mức này, chính mình thêm một lần vạch trần vết sẹo của Goo Junhoe. Cậu đứng dậy bước về phía trước, bắt chước Kim Jiwon ngày cậu còn nhỏ vẫn làm, đặt tay trên trán đối phương, khẽ xoa xoa. "Không sao, không sao rồi, đều đã là chuyện cũ."


Một khắc đó, Goo Junhoe như ảo giác về lại những năm tháng yên bình trước đây, hắn ôm chặt người trước mặt, giấu đi nước mắt kềm không được vừa lăn xuống. Đây là lần đầu tiên hắn kể cho người khác quá khứ của chính mình, dù tình tiết so với thực tế đã bị điều chỉnh ít nhiều.


Phải, câu chuyện này không hoàn toàn thật. Chân tướng là, thằng nhóc đó không chạy trốn, mẹ nó cũng không tự sát. Cái chết của bà ta đều do một tay nó làm. Sự điên rồ của mẹ, không ngừng ép hỏi dẫn đến giằng co, thằng nhóc phản kháng, kiểu phản kháng kịch liệt trước giờ nó chưa từng làm qua, chỉ vì một chút mất khống chế mà gây ra họa lớn.


Trên thực tế, Goo Junhoe cô đơn không chỉ vì từng bị quản chế, mà vì bí mật quyết không thể cho ai biết này. Hắn đeo trên lưng một tội ác như vậy, đau khổ tìm kiếm giải thoát, hắn cần một người chứng minh hắn vô tội, người nào cũng được, chỉ cần kẻ đó cùng đau khổ giãy dụa trong tình huống giống như hắn, rốt cuộc đưa ra lựa chọn giống như hắn. 


Hắn từng cho rằng, hắn có thể tìm được kết luận mà mình muốn trên người Kim Hanbin, nhưng hiện tại hắn lại nghĩ. Kim Hanbin không thể cho hắn đáp án hắn muốn, nhưng lại có thể ở cạnh hắn, hai người từng trải qua tình huống gần tương tự ở bên nhau, giống lời Hanbin nói về hai kẻ đơn độc, nghe ra rất hay không phải sao.


Ngày đó ngồi bên bờ sông tâm sự xong, cuộc sống vẫn như không có gì thay đổi, Kim Jiwon cố chấp như cũ, Kim Hanbin không phản kháng chút nào, điều bất đồng duy nhất chỉ có Kim Jinhwan hiện tại rất ít khi gặp Goo Junhoe.


Đáy lòng mỗi người đều có một mảnh đại dương mênh mông, mỗi phần trong cuộc sống sẽ gây ra một cuộn sóng nhỏ, ngẫu nhiên cũng thấy thủy triều, nhân lúc thần không biết quỷ không hay, đẩy người ta lên một bờ biển không tên. 


Nhìn chằm chằm màn hình di động, nội dung hiển thị nói cho anh Goo Junhoe lại một lần nữa lỡ hẹn, chuyện hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? Kim Jinhwan có chút đếm không ra, trầm tư hồi lâu, lúc sau mới nhấc điện thoại gọi.



"A, Hanbin sao, là anh đây."


"Em hôm nay rảnh không? Thế à." Nghe đầu dây bên kia trả lời, Jinhwan kềm không được, nở một nụ cười tự giễu, "Vậy hẹn mai nha, ừ anh chờ em."


Cúp điện thoại, đáy mắt Kim Jinhwan chỉ còn một mảng ủ dột.



*



"Món em thích nhất," Kim Jinhwan đẩy ca cao nóng trên bàn về phía Kim Hanbin,  vẫn săn sóc tỉ mỉ như mọi lần.


"Cám ơn anh." Kim Hanbin nắm chặt ly, ngọt dịu đáp.


Sau lời mở đầu ấm áp, Kim Jinhwan không nói tiếp, chỉ cúi đầu quấy cà phê.


"Jinhwan hyung?"


"Hanbin à em là bạn Junhoe đúng không, có thể giúp anh một chuyện không."


"Bên cạnh Junhoe có người khác sao, lâu lắm rồi anh với cậu ấy không có một buổi hẹn hò vui vẻ." Kim Jinhwan ngẩng đầu, dùng một loại ngữ khí tha thiết khẩn cầu. "Em giúp anh đi, chỉ cần em nói, cậu ấy nhất định sẽ nghe."


Lần nói chuyện này nhắc Kim Hanbin một chuyện mà lâu nay cậu vẫn xem nhẹ. Goo Junhoe và Kim Jinhwan là một đôi tình nhân, hắn không nên cứ rảnh rỗi một chút lại xuất hiện bên cạnh mình, nếu hắn đã bắt đầu làm vậy, có một số chuyện, một số người, một số quan hệ, dần sẽ trở nên nguy hiểm.



"Hanbin! Hôm qua sao cậu không đến thư viện, tôi chờ cậu rất lâu đó." "Này, đừng đi nữa! này!"


"Đoán coi đây là gì, tèn ten ~ chocolate trái cây Kichiji mà cậu thích nhất nè ~" "Sao vậy, không ăn sao."


"Hóa ra là cậu ở đây, kkk, tôi đã nói chúng ta có duyên mà." "Lại muốn đi đâu?"


"Kim Hanbin!" "Cậu đến cùng là làm sao? Mấy ngày nay cậu vẫn luôn trốn tôi, có phải Kim Jiwon lại làm gì cậu không? Không cần sợ, tôi——"


"Cậu thực phiền."


Quan hệ của Hanbin với Goo Junhoe gần đây là muốn tránh còn không kịp, bất kể hắn làm gì  cũng không thể bắt chuyện được với Hanbin, "Đã biết tôi trốn cậu, vì cái gì nhất định phải chạy đến trước mặt tôi khiến người khác phiền chán thêm, muốn tôi phải nói thẳng ra mới chịu được? Tôi không muốn thấy cậu, một chút cũng không muốn. Về sau cậu không cần lại quấn lấy tôi."


Goo Junhoe chưa từng nghĩ sẽ nghe được những lời chán ghét trắng trợn như vậy từ miệng Kim Hanbin. Dù ban đầu cách cậu giao tiếp với hắn cũng chỉ hờ hững như phản ứng với người khác, nhưng thật không cho rằng, Kim Hanbin cũng sẽ tức muốn hộc máu nói ra lời phiền chán, mà đối tượng gây phản cảm cho cậu ta lại là mình. 


Kẻ hết lần này tới lần khác dùng mưu ma chước quỷ, không hề biết xấu hổ, Goo Junhoe hiện tại mắc kẹt. Hắn thế mà không biết làm sao, không biết  mình đã làm sai cái gì, hay là Kim Hanbin ăn sai cái gì.


Kim Hanbin nói xong lời tàn nhẫn liền lạnh mặt bỏ đi, ngay trong chớp mắt lướt qua hắn, vai gần như chạm nhau, bị hắn bắt được cổ tay. 


Hanbin vốn đã chuẩn bị tâm lý đón nhận lửa giận nghi ngút cuồng oanh lạm tạc, đột nhiên không kịp đề phòng lời khẩn cầu đối phương cẩn thận sắp xếp, tàn nhẫn chọc vào trái tim.


"Cậu muốn phán án tử hình cho tôi, nhất định phải để tôi chết thật dứt khoát. Đây là lời tôi xin cậu." 


"Hanbin à."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top