V. Crazy (4)
Thật ra thì có ai đọc không thế? =))
Kim Hanbin theo Kim Jiwon trở về nhà, vừa vào cửa, cảm xúc nhẫn nhịn suốt từ nãy giờ bộc phát, Kim Jiwon một phen đè Kim Hanbin lên cửa, tay phải giơ lên thật cao, rất lâu cũng không có rơi xuống. Hầu kết hắn kịch liệt rung động, cuối cùng nắm đấm chỉ sượt qua mặt Kim Hanbin, va vào cửa tạo âm thanh vang dội.
"Anh đã nói bao nhiêu lần, đừng để anh tìm không thấy em, đừng bao giờ tiếp xúc với người lạ," Rầm một tiếng, một đấm lại rơi xuống. "Càng không được giấu diếm anh!"
"Hanbin nhà anh trưởng thành rồi, không nghe lời, cũng bắt đầu có bạn." Kim Jiwon hung hăng nhả ra từng chữ một. "Anh lúc nghe Jinhwan hyung giới thiệu gã đó, nhìn em rất kinh ngạc, sao vậy, bạn của em mà không muốn để anh biết danh tính sao?" Giọng hắn đầy vẻ trào phúng, cũng lộ ra phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói.
Rất lâu cũng không nghe đáp lại, cả căn phòng chỉ nghe thấy thở dốc thô nặng của Kim Jiwon, hắn nhìn Kim Hanbin, ngực đột nhiên phát đau, cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đột ngột đánh úp lên người. Kim Hanbin trước mặt hạ thấp mi mắt, cả người nhợt nhạt hiện lên thần sắc mệt mỏi, đứa em lớn lên cùng hắn hiện tại có bí mật của riêng mình, thứ này hắn sờ không được, nhìn không ra. Từ nhỏ đến lớn hai đứa chưa bao giờ xa rời, Kim Jiwon lại cảm thấy bọn họ tựa như càng đi càng xa.
Lòng hắn run lên, sức lực cũng biến mất. Tay bị thương chậm rãi rơi xuống, khuôn mặt mới vừa xanh mét trong tích tắc trở nên trắng bệch, hoảng sợ trong mắt khiến người lo lắng, hắn lùi về phía sau, liền lảo đảo ngã vào một bên sô pha.
Kim Hanbin từ khi vào cửa bất luận Kim Jiwon nổi điên thế nào cũng chưa từng có bất cứ phản ứng gì đến giờ mới có động tĩnh, cậu lấy từ dưới bàn trà ra một hòm thuốc, đến chỗ Kim Jiwon, ngồi xuống sàn trước mặt hắn, cái gì cũng không nói, chỉ cẩn thận nâng tay phải Kim Jiwon lên xử lý miệng vết thương vừa lộ ra.
Cho đến khi băng bó xong, Kim Hanbin mới ngẩng đầu đối diện đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình của Kim Jiwon.
Kim Hanbin kỳ thật cũng không thích nhìn thẳng Kim Jiwon, cặp mắt kia ẩn giấu quá nhiều cảm xúc, tình cảm quá sâu trầm thường ép cậu đến mức không còn cách nào hô hấp. Cậu biết đây rất không bình thường, nhưng Kim Hanbin chưa từng nghĩ tới việc rời đi. Cho dù một phần cảm tình nặng trĩu luôn muốn bao phủ lấy mình, cậu cũng vĩnh viễn không nhẫn tâm thương tổn người yêu mình nhất thế gian này.
Goo Junhoe nói chỉ nói đúng một nửa, không phải cậu không rời đi mà là Kim Jiwon không buông tay, song cậu không phản kháng không phải vì sợ hãi. Kim Jiwon sẽ không thật sự nhẫn tâm thương tổn cậu, trái lại trong đoạn cảm tình dị dạng này, người chân chính bị xâu xé thực chất là Kim Jiwon.
"Em ở đây." Tay Hanbin vây lấy bàn tay bị thương của Jiwon, dựa vào đầu gối đối phương, nhẹ giọng đầy tinh tế, "Em luôn ở đây, không đi đâu, luôn ở bên cạnh anh."
"Đừng như vậy có có được không, anh đến tột cùng phải khiến em áy náy mới cam tâm sao."
Kim Jiwon run rẩy chạm lên mặt Hanbin, chậm rãi mở miệng "Em là của anh."
"Em là của anh." Kim Hanbin lặp lại, duỗi tay ôm lấy cổ Jiwon. "Em là của anh."
Ôm chặt lấy eo người nọ, hai mắt Kim Jiwon đỏ bừng một mảnh "Em là của anh."
Kim Hanbin tùy ý hắn ôm siết mình, vùi đầu vào bả vai đối phương, rầu rĩ cất tiếng, "Em là của anh, em vĩnh viễn thuộc về anh, nhưng nếu anh lại tìm cách tổn thương chính mình để khiến em khổ sở, em sẽ không vì anh mà đau lòng nữa."
Kim Jiwon ôm càng chặt lấy cậu, nhắm mắt thở dài. Người trong lồng ngực là tất cả của hắn, vô luận bất cứ chuyện phát sinh gì hắn đều nguyện ý xả thân nhận lấy vì đối phương. Hắn biết chính mình bảo vệ một người tới mức này là cố chấp, nhưng không cực đoan sao có thể gọi là tình yêu, huống chi hai người chảy cùng một dòng máu, mệnh trung chú định bọn họ tuy hai mà một, cho dù trở nên điên cuồng hắn cũng cam tâm tình nguyện.
*
Có chút cảm tình, không tự chủ được, vui vẻ chịu đựng.
Kim Hanbin đã một tuần không xuất hiện ở trường học, đối với chuyện này, Goo Junhoe hai ngày đầu không lắm để ý dần trở nên lo lắng. Dựa vào tính độc chiếm của Kim Jiwon, giam lỏng cũng không phải không có khả năng, nói không bị trừng phạt đến mức ngay cả cửa cũng không thể ra.
Vì thế, đến ngày thứ tám không liên lạc với Kim Hanbin được, Goo Junhoe tìm đến nhà bọn họ.
Lúc mở cửa nhìn thấy Goo Junhoe, Kim Hanbin không cảm thấy ngoài ý muốn dù chỉ một chút, cậu thậm chí từng suy đoán người này sẽ tới sớm hơn. Giây đầu tiên Goo Junhoe quấn lấy mình, đáy lòng cậu liền nảy ra một thanh âm cực kỳ chắc chắn, người trước mắt là nhìn xuyên qua mình tìm kiếm một đáp án mà trước khi tìm thấy, hắn tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Không thể phủ nhận, Kim Hanbin vì dự đoán này có chút thất vọng, nhưng suốt quá trình ở bên cạnh hắn, cậu xác thực cũng rất vui vẻ, loại cảm giác vui vẻ chưa từng có mà chính mình không hề muốn buông ra.
Thấy Kim Hanbin đứng sau cửa toàn vẹn không tổn hao gì, dáng vẻ vẫn sạch sẽ tốt đẹp như lần đầu tiên gặp, Goo Junhoe nhẹ nhàng thở ra, đồng thời từ sâu trong nội tâm, không tự chủ được dâng lên một nỗi sợ.
Ban đầu hắn chỉ vì nhất thời hứng khởi mới tiếp cận người này, lại không ngờ chính mình sẽ bị ảnh hưởng. Hắn vì tìm không ra Hanbin mà nôn nóng, vì không gặp được Hanbin mà lo lắng, hắn thậm chí buồn cười tới mức chưa có dự định gì đã chạy tới nhà Hanbin. Ván cờ từ đầu một tay hắn bố trí dường như đang rẽ theo hướng mà hắn không thể khống chế nổi.
Trước cửa, sau cửa, hai người không ai mở lời, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương như thể đang giằng co, Kim Hanbin chờ hắn tỏ ý kiến, tâm trí Goo Junhoe lại bị giam trong hỗn loạn, tìm không được đường ra.
Thật lâu sau, lúc Kim Hanbin bỏ ý định, giằng lấy tay nắm chuẩn bị khóa cửa lại, trong một chớp mắt đó Goo Junhoe bắt lấy tay cậu. "Theo tôi đi." Hắn kéo đối phương ra ngoài, không màng người bị kéo không ngừng giãy dụa, cả đoạn đường chạy như điên.
Hai người đến bờ sông Hàn, Kim Hanbin mệt mỏi giằng khỏi tay hắn ngồi xuống một khoảng đất không người. Gió nhẹ thổi qua tóc trên trán cậu, cậu lại chỉ phóng mắt về phương xa, cả người giống được phủ thêm một tầng sương mù, khiến kẻ khác nhìn không ra cậu đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
"Sợ sao, bị tôi kéo ra ngoài như vậy anh hai cậu biết hẳn sẽ nổi trận lôi đình đi, đoán xem lần này anh ta giam cậu lại bao lâu? Một tháng?"
Đứng trước sự châm chọc của Goo Junhoe Kim Hanbin chỉ lắc đầu. Cậu gấp hai đầu gối lại tựa đầu lên, chậm rãi mở miệng "Anh ấy không giam tôi, là tự tôi, tôi không muốn ra ngoài mà thôi."
"Vì cái gì? Làm anh ta an tâm?"
"Tôi yêu anh ấy, cho dù yêu của tôi khác yêu của anh ấy, tôi vẫn yêu anh ấy như trước. Những chuyện này tôi nguyện ý làm vì anh ấy."
"Cho dù mất đi chính mình, từ bỏ tự do?" Goo Junhoe không khỏi đề cao âm lượng, nghi ngờ cực độ, bản năng của hắn không muốn tin tưởng một người sẽ vì cảm tình, có thể thoái nhượng đến mức này.
"Không phải, tôi vẫn là tôi, không chịu sự khống chế của bất luận kẻ nào, giống như trước, tôi vẫn có thể tự do lựa chọn, làm chuyện mình muốn làm, chẳng qua làm ở không gian luôn có anh ấy bên cạnh mà thôi."
"Ngày đó cậu nói nhìn tôi thật cô đơn."
Kim Hanbin nâng mặt, dùng ngữ khí bình tĩnh kể ra. "Cậu sai rồi, tôi cũng không cô đơn, tôi chỉ là đơn độc."
"Đơn độc cùng cô đơn không giống nhau, đơn độc là tự do mà cô đơn không phải, một người cô đơn so với hai người đơn độc còn khổ sở hơn nhiều."
Kim Hanbin quay đầu đối diện Junhoe, tiến vào thật sâu trong mắt hắn, dừng một lát mới tiếp tục mở miệng, "Junhoe, người cô đơn thật sự là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top