V. Crazy (2)


Kim Hanbin rất thường xuyên mơ thấy ác mộng, nội dung hầu hết là giống nhau, chỉ khác vài chi tiết. Trong mộng cậu giống như một nhân vật chính trong game, chơi parkout bị ác thú đuổi theo, đến đường cùng chỉ có thể lâm vào cảnh tử không thể thoát ra. Một thân chật vật chạy trối chết, Kim Hanbin đều đã quen loại linh cảm gấp gáp này, cậu thậm chí chết lặng đợi quái vật sau khi đứng dậy sẽ phấn khởi tiến lên ngăn bước mình, cậu quá mệt mỏi, có lẽ cứ như thế, dừng đấu tranh cũng không có gì không tốt.


Nhưng mà hôm nay, giấc mơ có một chút bất đồng.


Lúc ác thú truy kích sắp bắt lấy cậu, một người mặc đồ đen, dáng dấp cao gầy đĩnh bạt từ trên trời rơi xuống, kéo cậu khỏi móng vuốt của nó. Kim Hanbin chưa kịp phản ứng lại liền bị ôm chặt nhảy xuống vực, rơi vào hư không vô tận.


Người này đến tột cùng là tới cứu cậu, hay là hại cậu?



"Cậu ơi, cậu, thư viện sắp đóng cửa rồi."


Kim Hanbin mơ hồ mở mắt, chần chờ nhìn gã thanh niên phía trước, gương mặt xa lạ cậu chưa bao giờ gặp qua.


"Cậu ơi nơi này sắp đóng cửa rồi." Cậu ta tốt bụng nhắc nhở lần nữa.


Cậu ta đại khái là quản lý linh tinh gì đó đi, có điều giấc mộng hôm nay thật không thể hiểu, Kim Hanbin như vô thức đi vào cõi thần tiên mơ mơ hồ hồ.


A! Không xong rồi, cậu vội nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó hoảng loạn dọn dẹp đồ đạc trên bàn, khẩn cấp rời đi.


"Ít nhất cũng nói một câu cảm ơn chứ, Hanbinie." Lại nói là về "người tốt," gã thanh niên bị coi là quản lý thư viện khẽ đung đưa bàn tay giấu trong túi.


"Mau khẩn trương đứng lên đi

You'd better not cry

Vì kẻ giúp cậu tạo ra kỳ tích sắp đến rồi ~"



Kim Jiwon áp đối phương lên giường, gắt gao ôm lấy người dưới thân, môi rơi lên vai cổ liếm mút, lực đạo mạnh mẽ như muốn phá hủy đối phương, ăn vào trong bụng mình.


Giữ lấy vòng eo gầy gò mà rắn chắc của người nọ, hắn hung hăng đỉnh lên, phát ra từng trận tức giận cùng bất an vừa rồi mới mạnh mẽ áp xuống.


Bị thúc đến thẳng lưng làm khóe mắt phiếm hồng, Kim Hanbin ngửa đầu thở dốc từng hơi, hai mắt lấp lánh hơi nước.


Xong việc, Kim Jiwon ôm ấp Kim Hanbin, dùng tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, ánh mắt nặng nề: "Hôm nay anh rất không vui."


Kim Hanbin hơi rũ đầu.


"Sau này đừng lại quên nói cho anh em đang ở đâu, nghe rõ không."


"Xin lỗi." Kim Hanbin chớp chớp hai mắt, duỗi tay cầm cánh tay Kim Jiwon đang ôm mình, kéo kéo khóe miệng: "Anh đừng nóng giận, em sẽ nghe lời."


Kim Hanbin dáng người nhỏ nhắn, ngoan ngoãn nhu thuận làm tâm Kim Jiwon ngăn không được run rẩy.


"Anh biết rồi, Hanbinie nhà chúng ta luôn là ngoan nhất." Hắn không tự chủ được, thả lỏng biểu cảm, song nắm càng chặt tay đối phương, hôn hôn trấn an: "Ngủ đi."



Kim Hanbin đã bị chặn ở cửa thư viện hồi lâu, cậu dù nâng cặp sách lên trời đổ đồ ra cũng không tìm được thứ mình muốn tìm. Lúc đang định bỏ cuộc, một tấm thẻ học sinh được đưa tới trước mắt.


"Tôi nghĩ cậu đang tìm cái này."


Kim Hanbin ngẩng đầu nhìn người đang nói với mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc.


"Á à, quên tôi nhanh vậy sao? Tốt xấu gì tôi cũng từng giúp cậu không bị nhốt trong thư viện mà."


"Nghĩ ra rồi sao." Cẩn thận quan sát phản ứng của Hanbin, hắn hài lòng nói.


Kim Hanbin không để ý đến người đối diện cười đắc ý, duỗi tay lấy thứ hắn cầm, không ngờ chỉ bắt được không khí.


Không trả đồ về chủ cũ, hắn không chút nào để đến dáng vẻ tức giận của Hanbin, tiếp tục nói mấy câu như đương nhiên. "Được giúp đỡ phải biết nói cám ơn chứ, bạn Hanbin."


Kim Hanbin nhìn chằm chằm hắn một lúc mới khẽ mở miệng: "Cám ơn."


"Mấy chữ này không đủ đâu nha." Nói rồi nhét thẻ học sinh vào trong tay Hanbin, "Cậu mắc nợ tôi hai chữ tình đó. Nhớ kỹ, tôi tên Goo Junhoe."


Kim Hanbin nhìn bóng lưng rời đi của hắn, nghĩ thầm: Thật là một gã kỳ quái, không khác gì giấc mơ cậu hay gặp được.


Giải thích của Sigmund Freud về chứng cuồng ngược là, một người khi rơi vào đau đớn không có cách thoát ra, trong lòng lại không thể thừa nhận, bắt đầu xem thống khổ này là hạnh phúc, dùng phương thức này tìm về giải thoát —— cứ như vậy, thế giới quan của người đó đã thay đổi hoàn toàn.


Đối với chuyện như thế, Goo Junhoe không ủng hộ, hoặc là nói hắn không muốn thừa nhận. Hắn bức thiết muốn chứng minh, một người lâm vào thống khổ không có cách thừa nhận, đến lúc tiếp nhận quá nhiều sẽ không thành cuồng ngược, mà là phản kháng, bất chấp tất cả phản kháng. Đồng thời, đối với người chấp nhận mình, rất dễ dàng lộ ra chân tâm, khát vọng sâu thẳm trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top