IV. Blind (2)
//
Hai.
Tôi tên là Kang Seungyoon, là em họ của Woo Jiho, là bạn học thời cấp ba của Song Minho.
Hai năm trước một ngọn lửa lớn đã cướp đi sinh mệnh của Woo Jiho cùng một đôi mắt của Song Minho.
Tôi nhận được tin dữ vội vàng chạy về nước. Ít nhất tôi muốn lấy lại tro cốt của người anh họ không nơi nương tựa kia, lại nghe nói tro cốt bị Song Minho ôm đi—— tôi biết quan hệ của bọn họ.
Lúc tôi bước đến cửa, cậu ấy đang nghịch bình nhỏ bằng sứ gắn trên dây chuyền, ngâm nga một giai điệu không thành tiếng.
Tôi tính mở miệng, lại bị cậu ấy cướp lời trước.
"Jiho? Anh trở về rồi!" Cậu ấy phấn khích chạy đến ôm chặt tôi, trong một giây đó tôi tự hỏi cậu ấy có phải đã mù rồi hay không?
"Em biết, em biết mà!" Mái đầu bông xù của cậu ấy kịch liệt cọ vào người tôi, "Mấy tên khốn đó, họ nói anh chết rồi. Nhưng em biết Jiho của em làm sao có thể chết!"
"Min... Minho, cậu trước hết đừng..."
"Jiho, giọng anh thay đổi rồi." Cậu ấy ngẩng đầu, con ngươi trống rỗng đến đáng sợ yên lặng nhìn tôi. Biểu cảm của cậu ấy không có một chút biến hóa nào, chỉ riêng huyệt thái dương là hơi hơi run rẩy.
Loại biểu cảm này tôi đã từng thấy qua, là điềm báo tinh thần của một người sắp sụp đổ.
Lòng tôi khó chịu đến mức hốt hoảng, ma xui quỷ khiến thế nào, nhanh chóng tiếp một câu. "Dây thanh quản hỏng rồi, tôi ra nước ngoài phẫu thuật xong liền trở về tìm em."
Cậu ấy ôm lấy mặt tôi, lướt theo ngũ quan, cẩn thận sờ soạng. Tôi sợ cậu ấy phát hiện ra chút manh mối nào, sợ đến mức không dám nhúc nhích. Rốt cuộc đến một lúc sau, khóe môi của cậu ấy mới bình tĩnh cong lên, đôi mắt trong veo cong thành hình bán nguyệt.
"Jiho! Đúng là anh thật rồi!"
Tôi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy băn khoăn của mình thật vớ vẩn. Rốt cuộc cậu ấy đâu có phân biệt rõ ràng được mặt Jiho.
Tôi vốn định chờ cậu ấy qua cơn xúc động thì nói cho cậu ấy chân tướng, nhưng vừa thấy đến miệng cười của cậu ấy, lòng liền mềm thành một bãi nước, cứ thế trầm luân vào.
Kể từ thời khắc này.
Tôi, Kang Seungyoon,
Sẽ sống thành Woo Jiho.
*
Song Minho có bệnh kén ăn, cực kỳ kén ăn.
Cậu ấy sẽ bởi vì trong cháo thừa ra chút dầu mà đánh nhau với người hầu. Cũng sẽ vì lỡ nuốt nhiều hơn một mẩu đồ ăn mà nôn ba ngày liền.
"Mino của tôi, làm sao để nuôi béo ra một chút nhỉ?"
Cậu ấy thấy tiếng thở dài của tôi, sờ lên cái cằm nhòn nhọn của mình.
"Em trở nên xấu xí rồi sao?"
Thần sắc của cậu ấy thực hoảng loạn, vội nắm lấy những ngón tay gầy nhỏ của tôi.
"Jiho, em bây giờ xấu xí rồi phải không... Anh đừng không thích em..."
Tôi ngược lại nắm lấy tay cậu ấy, mười ngón giao nhau, kéo lại trước ngực mình.
"Sao có thể. Em lúc nào cũng rất đẹp."
Lúc này cậu ấy mới thôi lo sợ, dụi vào trong lồng ngực tôi, nghịch nghịch quần áo tôi, tôi hát cho cậu ấy nghe.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ấy, dây chuyền không còn nên gáy cổ cũng bóng loáng. Kia là tro cốt của Woo Jiho, cậu ấy lại không để bụng, nói chỉ là tro cốt của mèo, tìm không thấy cũng không sao. Tôi vốn nên tức giận, nhưng ở trước mặt cậu ấy lại không có cách nổi giận.
Ừ, vì tôi mới là kẻ giả mạo lừa gạt người khác, tôi không có tư cách.
Về chuyện bị bóng đè của cậu ấy, chỉ có lời đáp của Thiền tông cao tăng kia là thuyết phục được tôi. Tăng nhân nói cảnh trong mộng của cậu ấy cực kỳ giống một vị vua Bắc Triều tiên, một gã hôn quân khinh rẻ nhân mạng, tội ác chất chồng không thể tha thứ. Chỉ là nguyên nhân cái chết của y không minh bạch, trong lịch sử không ghi lại chính xác. Dã sử thì chồng chéo, thật giả khó phân, còn có lời đồn cuối đời y bị giam vào vòng mỹ nhân, bị xẻo mắt, trăm người giày xéo.
Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của Song Minho thật rõ ràng.
【 Đám nghịch tặc các ngươi! Ta muốn giết các ngươi! Muốn giết các ngươi! 】
Cậu ấy mỗi đêm đều trải qua chuyện vậy sao.
Tôi không dám nghĩ đến.
Lúc tôi sắp đính hôn, cũng dần tránh không đến nhà cậu ấy nữa. Tôi không biết cậu ấy có phải đã phát hiện cái gì không, nhưng nửa đêm nếu tôi ngẫu nhiên tới, cậu ấy như thế mà lại chủ động muốn lấy lòng tôi.
Cậu ấy rất ngây ngô, mỗi một động tác đều rất ngây ngô, đám hành vi câu dẫn cậu ấy làm cũng rất cứng nhắc.
Lúc tôi hôn cậu ấy, toàn thân cậu ấy đều run rẩy. Cậu ấy rất sợ, muốn kháng cự, lại duy trì tư tưởng muốn tiếp nhận tôi. Không, là Woo Jiho.
Tôi không có chạm vào cậu ấy, chỉ ôm chặt vòng eo thon gầy của cậu ấy, thiếu niên trong lồng ngực tôi không ngừng run rẩy. Cậu ấy sợ đến mức thanh âm đều lạc đi, còn gắng gượng nói cậu ấy có thể, tôi chỉ cười xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu ấy, nói đủ rồi, bởi vì là Minho, cho nên bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.
Lúc tôi còn rối rắm không biết lúc nào nên nói sự thật cho cậu ấy nghe, cậu ấy lại cầm thiệp mời của tôi bước ra từ phòng Woo Jiho. Một khắc nhìn nhau không nói gì kia, mỗi giây đều là dày vò. Tôi rất muốn nói, tôi không phải Woo Jiho, Jiho của cậu từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một người.
Thái độ bình tĩnh của cậu ấy làm lòng tôi phát hoảng, rốt cuộc, lại vui vẻ cười kéo tay tôi, muốn tôi dẫn cậu ấy ra ngoài dầm mưa.
Đêm ngày đó, tôi lần thứ hai mất kiểm soát. Cậu ấy là người yêu duy nhất của anh họ tôi, trong lòng tôi cảm thấy hổt hẹn, nhưng khi tôi thấy cậu ấy cởi bỏ quần áo từng chút một, lộ ra lồng ngực trần trụi, nở nụ cười phong tình vạn chủng, nói "Anh đừng bỏ rơi em, chuyện gì em cũng có thể làm vì anh."
Lúc đó cảm giác áy náy trong lòng lại không chịu nổi một đòn này.
Tôi không biết trải qua một đêm đó cùng tôi có khiến cậu ấy lại gặp ác mộng hay không. Cậu ấy khóc, miệng lại nói hạnh phúc. Cậu ấy lúc động tình gọi tên Woo Jiho, nói đừng kết hôn. Lòng tôi đau như dao cắt.
Một đêm trước ngày thành hôn, tôi lại đến tìm cậu ấy.
Song Minho cứ như đã đổi tính, an tĩnh vô cùng. Luna vui vẻ nói cho tôi nghe bệnh của thiếu gia đã khỏi rồi, cũng chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Tôi hỏi về đôi mắt cậu ấy, Luna lại giật mình nói mắt thiếu gia không hề khá lên.
Nhưng cậu ấy vẫn cười nói mắt cậu ấy khỏi rồi, có thể thấy mây tím ở chân trời và thân ảnh Jiho.
Cậu ấy cười như vậy, hồn nhiên dịu dàng, làm người ta mơ màng tin là thật.
Cậu ấy thậm chí còn hơi chấn động thần kinh, cứ nhắc mãi Jiho đợi cậu ấy, muốn gọi cậu ấy qua. Tôi giải thích cho cậu ấy kia chỉ là ảo giác, cậu ấy liền nổi cáu với tôi, giằng co một hồi.
Về sau lại,
Về sau lại...
Tôi mặc tây trang, mang giày da, đứng trên lãnh thổ của cố quốc. Trời đổ mưa, tôi suy sụp quỳ xuống mặt đất ướt lạnh, ngơ ngẩn nhìn lên ban công mục nát kia. Giữa lúc đó, tôi như thấy một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, hai chân thon dài vung vẩy, trên mặt lại vương một nụ cười mờ mịt hư vô.
【 Jiho, chờ em một chút, em liền tới gặp anh. 】
Tôi mở to mắt, bất động nhìn cậu ấy, cho đến khi nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả ngực áo.
Tôi rời đi. Rời bỏ nơi không còn nửa phần lưu luyến này, bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.
Tôi có một cuộc sống rất tốt. Từ bỏ công việc mù quáng trước đây, gặp được người tôi yêu thương, có một gia đình hạnh phúc.
Rất nhiều năm sau, trong lúc soạn giấy tờ, tôi ngẫu nhiên đọc được đoạn sử ít người biết của gã hôn quân kia, biết được kết cục và tình sử bị người đời phán xét của y.
Hình dáng một người của hai mươi năm trước đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, phảng phất như đã qua một thế hệ.
Tôi nghĩ, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, cậu ấy đều dùng toàn lực để yêu một người, ngu muội lại ngông cuồng, nhưng không thể bi thảm, là kết cục tốt nhất cho sinh mệnh đẹp đẽ mà ngắn ngủi của cậu ấy.
*
Lời kết của người chuyển ngữ.
Truyện này được tác giả viết như fanfic của một fanfic khác về Jiho và Minho, fic gốc bối cảnh cổ đại, Minho là hôn quân, Jiho là nịnh thần, lúc nào cũng nuông chiều thiếu niên kia, cho nên mới có lời mở đầu ở chương một. Kiếp trước một đời quân thần, kiếp này một đời huynh đệ.
Chương này có nhắc đến vòng mỹ nhân mà trong fic gốc được tả là nơi giam giữ và tra tấn người của gã cầm đầu phản quân, vòng mỹ nhân này không hề có nữ nhân, chỉ có nam nhân. Chặt tay chân rồi vẫn có thể làm nam kỹ, còn móc mắt, ném qua tay nhiều người giày vò. Fic gốc cũng rất hay, mình rất muốn chuyển ngữ, có điều hơi dài nên còn suy xét.
Lúc trước mình đã muốn edit Blind nhưng còn hơi ngại không biết post ở đâu, thôi thì post đây vậy. Thật sự với mình Minyoon hay Yoonmin thì cũng chẳng phải vấn đề, bản chất là tình cảm của hai người, trên dưới trong ngoài quan trọng tới như thế sao? Không, mình nghĩ là không.
Ban đầu, fic này mình chỉ đọc sơ qua nên có trộm nghĩ sao tác giả lại viết Minho nhận nhầm Yoon thành Jiho được, nếu là mình, mình sẽ viết tất nhiên Minho biết cậu ấy nhầm người, nhưng đến cuối cùng không nói.
Sau đó lúc edit mình chợt nhận ra sự thật không phải vậy, bất luận tác giả có để ý chi tiết này không thì nó vẫn là tình tiết thật của truyện. Mình có thể khẳng định Minho biết người nọ không phải Jiho, vì tấm thiệp trên bàn.
Thiệp in chữ nổi, cậu ấy sờ được, hiểu được đây là gì, nhưng sờ vào chữ nào mà biết?
Nếu chỉ chữ đính hôn được in nổi, nó không đại biểu đây là đám cưới của Yoon, Minho không thể chắc, cho nên mình khẳng định cậu ấy sờ đến tên chú rể mới rõ. Và vấn đề là, tên không phải Woo Jiho, tên là Kang Seungyoon.
Minho chỉ đến đây mới biết sao? Mình nghĩ Minho biết từ lâu rồi, từ lúc sờ mặt đã biết. Nhưng cậu ấy không vạch trần, cậu ấy giả vờ lừa Yoon, hoặc là lừa bản thân cậu ấy. Jiho thật hay Jiho giả cũng tốt, trong thâm tâm Minho chỉ đơn giản muốn giữ mối quan hệ này. Có thể vì người nọ đã vì cậu ấy mà nói dối, có thể vì lý trí tự buộc cậu ấy chấp nhận Yoon, thay vì sự thật Jiho chết rồi.
Đến cuối cùng người bị gạt vẫn là Yoon, không hề hay biết, cố sức diễn tròn vai đến khi kết thúc.
Một vở kịch đóng xong, Yoon ra nước ngoài, tìm được người mình yêu.
Còn Minho thì thế nào, cậu ấy chết, là giải thoát, còn hơn sống trong cô độc cả đời.
Cũng không rõ Minho có đến được tảng mây tím kia gặp được Jiho hay không, mình chỉ hy vọng Minho sẽ không cô đơn, vì cậu ấy đã khổ sở rất nhiều rồi.
Rốt cuộc nơi đó không còn ai, bên ban công chỉ còn lại cây diên vĩ nọ, chết héo từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top