IV. Blind (1)
Kiếp trước một đời quân thần,
kiếp này một đời huynh đệ
*
"tôi" là Seungnyoon
Một
"Cửa sổ bị mưa tạt vào."
Cậu ấy quay mặt đi, ánh mắt hướng theo tiếng tí tách ngoài cửa sổ.
Tôi nhẹ nhàng kéo cửa sổ lại, bóng cây keo đổ lên hình dáng người nọ, mơ mơ hồ hồ. Ngoài cửa sổ nghiễm nhiên là mặt trời rực rỡ của ngày hè, thế mà giữa ánh vàng rực đó nước lại rơi xuống. Có một con chim chết ở mái hiên, cái xác trụi lủi của nó bị phơi thành một sắc đỏ trầm.
Tôi cầm một cái muỗng nhỏ, đưa cháo đến bên miệng người kia. Miệng cậu ấy rất nhỏ, môi trên môi dưới lại có hình dáng rõ ràng. Cậu ấy có bệnh kén ăn mức độ nhẹ, gian nan nuốt vào đến nửa chén, lại không ăn thêm được nữa.
"Jiho, đủ rồi."
Đôi đẹp mi khổ sở nhăn lại, phảng phất cảm giác thứ vừa rồi ăn không phải cháo, mà là axít.
Tôi đỡ eo cậu ấy, đặt cậu ấy lên đùi nhẹ nhàng ôm lấy, hơi thở chôn trong cần cổ thon dài của cậu ấy, là mùi cỏ dại thân thuộc.
"Dây chuyền của em đâu?"
"Không biết." Thiếu niên trong lồng ngực tôi sờ sờ cổ mình, "Ngày hôm qua không biết ném chỗ nào rồi."
"Tôi tìm giúp em."
Lúc tôi định đứng lên, chợt cậu ấy nghiêng thân, ôm chặt tôi vào lòng.
"Không cần đâu." Lồng ngực lạnh lẽo dán lên người tôi, cậu ấy khẽ run rẩy nói, "Cũng chỉ là tro cốt mèo thôi, không cần phải tìm."
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi dần dày lên, đồng tử đen nhánh của cậu ấy phảng quang hình dáng gầy nhỏ của tôi. Cậu ấy nhìn thẳng tôi, lại như xuyên qua tôi, nhìn một thứ gì khác. Đôi con ngươi của cậu ấy rất sáng, thêm một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mi càng khiến nó trông thực mạnh mẽ, dễ khiến người ta dễ dàng bỏ qua sự thiếu khuyết tiêu cự bên trong.
Từ sau chuyện kia, tính tình cậu ấy thay đổi một cách rõ ràng, cứ lo được lo mất, cách cậu ấy dựa dẫm vào tôi gần như đã thành một dạng bệnh trạng.
Cậu ấy tên là Song Minho. Là em trai của người mà tôi được ủy thác.
Hai năm trước một ngọn lửa lớn đã cướp đi người thân, và một đôi mắt của cậu ấy.
Khoảng thời gian này tựa như cái chốt ma quỷ nào đó trong người cậu ấy được mở ra, cảnh đáng sợ trong mơ cứ lặp đi lặp lại. Thần kinh cậu ấy càng ngày càng nhạy cảm, thậm chí rất sợ trời tối, vô cùng bất an trước tình trạng nửa tỉnh nửa mơ này. Dần dần, cậu ấy bắt đầu không phân được đâu là hiện thực đâu là cảnh trong mơ, chỉ cần hơi gió thổi cỏ lay một chút cũng có thể khiến cậu ấy tỉnh giấc. Khiến cậu ấy bám chặt vào cổ tôi, cánh tay nổi lên gân xanh cứ như muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
"Jiho..." Sau mỗi lần vật lộn, cậu ấy đều sẽ ôm lấy cái cổ đầy vết đỏ của tôi, nước mắt nóng cháy thấm ướt ngực tôi. "Xin lỗi... Thực xin lỗi mà..."
Cậu ấy buộc tôi phải ngủ phòng khác, nhưng tôi tóm lại không yên tâm được. Buổi đêm tôi bước đi cực kỳ khẽ, đến giúp cậu ấy kéo lại chăn, chợt phát hiện mồ hôi lạnh dính ướt lưng cậu ấy, cả những âm nức nở dồn nén cực độ kia.
"Minho! Tỉnh lại đi!!" Tôi liều mạng lay cậu ấy, cậu ấy lại vẫn chưa tỉnh, vô thức tránh khỏi tay tôi, nước mắt ướt đãm cả nửa cái gối đầu.
"Minho!" Tôi gấp đến độ hai mắt mở trừng lên, mặc kệ tất cả, lay cậu ấy càng thô bạo.
Cậu ấy đột nhiên mở to mắt, con ngươi ráo hoảnh tràn ra ánh mắt như lửa đốt.
"Đừng chạm vào ta! Cút đi! Đều cút hết đi! Ta muốn giết các người! Ta muốn giết các người!"
Lồng ngực tôi đau đến mức muốn vỡ ra, kéo thiếu niên gầy gò này vào trong ngực ôm lấy.
"Hiện tại đã không sao rồi... không sao hết..."
Cậu ấy tựa như một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, không thể áp chế giận dữ, điên cuồng gào thét lên. Tôi cầm lấy nắm tay cậu ấy, cổ họng tràn ra mùi vị sắt rỉ tanh tưởi.
Rốt cuộc, cậu ấy lại buông lỏng thân thể, run rẩy sờ lên mặt tôi.
"Jiho," Dưới ánh trăng, gương mặt cậu ấy toàn là nước mắt. "Em không muốn ngủ... Những người tóc dài đó, bọn họ muốn móc mắt em, chặt tay em, còn muốn..."
"Được, chúng ta không ngủ."
Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu ấy, lau mãi đến vô tận cũng không hết được.
Từ những câu từ vụn vặn của cậu ấy, tôi có thể đại khái đoán ra ác mộng này rơi vào niên đại cổ xưa nào đó. Cậu ấy bị cầm tù ở một căn gác tối om, ngày đêm bị tra tấn. Quỷ dị nhất chính là cảnh trong mơ của cậu ấy không chỉ một, cứ như kịch dài nhiều phần. Đương nhiên, cậu ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe diễn biến mình thấy được trong mơ.
Tôi tìm đọc vô số tư liệu, cũng nghiên cứu rất nhiều học giả về tâm lý học, mấy thứ này được phân thành ảo ảnh vô nghĩa, mang tính đánh lừa. Rốt cuộc vẫn không giải quyết được gì, chỉ là có lời một vị Thiền tông tăng nhân lưu lại trong đầu óc tôi mãi không đi.
Ngài ấy nói từng có những trường hợp về không gian song song được ghi lại, ngày và đêm là hai thế giới bất đồng, không có cách giải, chỉ có thể chờ đến lúc nhân vật chính của thời gian và không gian này chết đi, mới có thể cả ngày lẫn đêm chỉ sống trong một thế giới duy nhất.
Chỉ có thể chờ sao...
Nhưng tình hình của Song Minho ngày càng chuyển xấu, thiếu niên dịu ngoan ngày trước tính cách càng bất thường. Mảnh sứ vỡ chưa kịp dọn, và vết thương được tạo ra bởi gậy và ghế gỗ trên thân thể người hầu đều có thể chứng thực điểm này.
Cậu ấy thậm chí còn có chứng sợ hãi khi tiếp xúc với người khác, mỗi lần ôm được cậu ấy vào ngực rồi, tôi cũng phải tiêu hao hết phân nửa sức lực trên người. Con báo điên cuồng lúc này mới chịu mềm mại trở lại, tựa như một con mèo nhỏ đáng thương dựa vào ngực tôi, đôi môi bị cắn xé ửng lên sắc hồng anh.
"Jiho, em nhìn không được, không biết là anh..."
"Jiho, em thật vô dụng, không thể làm bất cứ điều gì cho anh."
Lòng tôi đau đến tột cùng, tên ngốc này, áy náy lâu vậy chỉ vì một chuyện như thế.
Cậu ấy mang tâm lý bài xích chuyện quan hệ nam nữ, tôi đều biết, tôi tôn trọng cậu ấy, muốn mang cho cậu ấy tình cảm trong sáng đơn thuần nhất. Nhưng gần đây cậu ấy thậm chí bắt đầu chủ động cầu hoan, dồn toàn bộ sức lực vào việc lấy lòng tôi.
Tình cảm của tôi bộc trực, rất khó kềm chế, nhưng đến lúc nhìn cậu ấy nằm dưới thân mình, đầy nước mắt, thân thể gầy gò sợ đến mức run rẩy, đành phải hôn lên khóe mắt cậu ấy, cẩn thận mặc lại cho cậu ấy từng món một.
"Jiho... em có thể mà..." Thanh âm thiếu niên truyền ra từ sau vai trái của tôi.
"Vậy thôi cũng đủ rồi."
Có cậu, vậy là đủ rồi.
*
Ngày đó trời đổ mưa lớn, gió thổi như điên cuồng, tôi vội vàng chạy về nhà, nhưng không thể nào đoán ra tấm thiệp tôi giấu trên bàn sẽ bị cậu ấy phát hiện—— thiệp mời đính hôn.
Cô dâu là đồng nghiệp cùng chỗ làm, bạn gái bảy năm của tôi.
Tôi đứng yên bên cửa. Cậu ấy tỉ mỉ vuốt ve chữ nổi màu hoàng kim trên bề mặt, trầm mặc không nói.
Thiên ngôn vạn ngữ tràn ra trong lòng, tôi nhìn cậu ấy, cũng không nói.
Cậu ấy thong thả đặt thiệp mời lại chỗ cũ, lại nở nụ cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.
"Jiho, cuối tuần này thời tiết rất đẹp, mang em ra ngoài một chút nha."
Tôi rất muốn nói, Minho, cậu đừng cười như vậy, tôi rất khó chịu.
"Mặc quần áo giúp em, em không mặc được." Cậu ấy nghiêng người về phía tôi làm nũng. Bên ngoài, rõ ràng là mưa to, rất to.
Không có ai trên phố, tĩnh đến mức chỉ còn duy nhất tiếng nước chảy, cậu ấy đã sớm ném dù đi, để thân mình ướt ẫm. Còn đứng trong mưa khoa trương cười to lên.
Cậu ấy nói: Em lâu rồi không ra ngoài! Ra ngoài chơi vui thật đó!
Gió lạnh đầu thu thấm vào xương cốt cậu ấy tới mức đau đớn, cậu ấy run rẩy yếu ớt, tôi lập tức cởi áo khoác bọc lấy cậu ấy.
"Về nhà đi, không còn sớm nữa."
Song Minho như bị tôi làm cho xúc động, cười tới mức ngửa tới ngửa lui, cậu ấy ôm lấy mặt tôi, nghiêng đầu mũi ửng đỏ cọ cọ, đến khi xác định được vị trí rồi thì hôn lên môi tôi.
"Jiho," Đôi mắt trong veo của cậu ấy trong bụi mưa mê man này, cảm giác thật hư ảo. "Em còn có thể thích anh đến rất lâu, rất lâu sau này."
Lúc trở về, cậu ấy ngoan ngoãn thay áo ngủ, còn sấy tóc. Thân thể cậu ấy yếu ớt như vậy, nếu bị nhiễm lạnh cực dễ phát sốt.
Lúc tôi định ngủ, có người đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Tôi mở ra đèn đầu giường, trong tầng sáng ái muội dần hiện ra một gương mặt tuấn tú.
"Minho, còn chưa ngủ sao?"
Cậu ấy chậm rãi bò lên giường, ngồi xuống trước mặt tôi, ánh đèn màu lam trầm chiếu từ cái cằm thon gầy, xương quai xanh, đến áo ngủ lành lạnh trống không, dáng vẻ bệnh trạng lại vẫn thật xinh đẹp.
Cậu ấy vuốt ve tay tôi, kéo đến trước ngực cậu ấy, từng chút từng chút cởi khuy áo, trên mặt treo lên nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Sự vững vàng và lý trí của tôi lập tức sụp đổ trong một khắc này.
Một đêm kia, cậu ấy tựa như đã trút cạn hết nước mắt của cả đời, dù tôi đã hết sức dịu dàng.
Tôi yêu thương hôn cậu ấy, một lần rồi đến một lần khác, từ chân tóc đến viền hàm. Tôi hỏi cậu ấy đau không, cậu ấy chỉ đáp cậu ấy thực vui vẻ.
Môi cậu ấy bắt đầu trắng bệch, dần dần không còn chịu nổi. Lúc trước khi mất đi ý thức, cậu ấy nhìn tôi, đôi môi duyên dáng khép mở không tiếng động, đôi con ngươi trong suốt rõ ràng.
"Đừng kết hôn."
Tôi hiểu được toàn bộ khẩu hình của cậu ấy, nhưng chẳng có cái nào đến từ thực tâm.
Lễ đính hôn được cử hành rất đúng hạn. Vội vàng tiếp đón khách khứa, vội vàng kết thành thông gia, vội vàng bận rộn sắp xếp hôn lễ, có một khoảng thời gian dài tôi không đến thăm cậu ấy.
Tôi nghe Luna nói, tính tình thiếu gia đã khá hơn rất nhiều, ác mộng cũng ít tới, hẳn đến lúc khỏi bệnh rồi.
Tầm mấy tháng sau, lúc tôi lại đến thăm cậu ấy, Song Minho đang ngồi trên một cái ghế gỗ màu đỏ bên ban công, nhấc bình nước tưới cho cây diên vĩ.
"Mắt tôi khỏi rồi." Cậu ấy ngước lên bầu trời đầy mây trắng bên trên, khẽ thì thầm, "Lúc chạng vạng tôi có thể thấy anh ấy, tuy rất tối nhưng tôi khẳng định là anh ấy."
Lời cậu ấy làm tôi khó hiểu. Tôi bước lên muốn ôm cậu ấy, cậu ấy lại vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cái ôm của tôi, không hề ầm ỹ.
"Nhìn xem, Jiho của tôi!"
"Tôi ở đây mà... Jiho của em đang ở đây."
Cậu ấy như nghe phải tiếng sấm, kinh hoảng đẩy tôi ra, nét mặt biến đối dữ dội.
"Ngươi nói dối! Tên nghịch tặc này! Buông ta ra!"
Thân thể cậu ấy luôn yếu ớt, lúc này đây đột nhiên mãnh liệt như thế, tôi không ôm được cậu ấy.
Cậu ấy tránh khỏi tôi, run rẩy dựa vào cửa sổ.
"Cút! Cút ra ngoài cho ta!"
Tôi kết hôn, tha hương ở nước ngoài, hôn nhân chỉ mang tính giao dịch. Cô dâu diễn với tôi một vở tình yêu giả dối đến bảy năm, rốt cuộc đến lúc tu thành chánh quả rồi, lúc hai người đã thu về cái lợi của mình, cô ấy không để ý chút tình nghĩa nào say goodbye với tôi, cũng chúc tôi hạnh phúc với tình yêu của mình.
Cô ấy là một người phụ nữ hiểu lý lẽ, thích sự tự do, tư tưởng cởi mở. Tôi cũng vui vẻ chúc phúc, hy vọng cô ấy có thể an ổn cùng người mình yêu.
Trở lại trở về thị trấn nhỏ an tĩnh này, tôi trước hết chạy tới ngôi biệt viện thân thuộc như nhà mình kia, phát hiện hoa viên nay đã hoang phế.
Một người thích hoa như vậy, sao có thể dung túng cho cỏ dại mọc lên.
Tôi nghi hoặc bước đến cửa chính, song cửa có khóa, trên góc cửa giăng đầy mạng nhện.
"Nơi này không còn ai ở từ lâu lắm rồi." Một cụ già tốt bụng đi ngang, dừng lại trước cửa sân nói cho tôi nghe.
"Cũng không ai dám dọn đến, nhà từng có người chết nên rất xui xẻo."
"Nghe nói là vì rơi từ trên lầu xuống. Cậu nói xem một người mù sao có thể leo ra khỏi ban công cao như thế mà nhảy?"
Tôi ngơ ngác nhìn diên vĩ chết héo trên ban công, tầm mắt dần thành một mảng mơ hồ.
【 Lúc chạng vạng tôi có thể thấy anh ấy, tuy rất tối nhưng tôi khẳng định là anh ấy. 】
【 Anh ấy ẩn sau tảng mây màu tím, nhưng anh ấy xa vời quá, tôi với không tới. 】
Quang ảnh thiếu niên dáng dấp gầy gò nọ ở vẫn dưới bóng cây lay động, cậu ấy quay đầu, dù ngược sáng nụ cười ấy vẫn vô cùng dịu dàng, đôi mắt sáng ngời cực kỳ sinh động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top