(3)



Thật sự cảm thấy tội nghiệp nhất là thích thầm người ta mà bị người ta biết...


----




"Junhoe!"


Lại nghe người kia ngang ngược gọi, Goo Junhoe ra khỏi phòng đọc sách, "Sao vậy?"


Một mớ việc ở công ty rối loạn lung đã sớm làm Goo Junhoe phiền phát điên, trong giọng nói có chút thiếu kềm chế.


"Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi chơi đi." Kim Hanbin ngồi trên sô pha nhìn hắn, ánh mắt tận lực lộ ra ý nài nỉ.


"Làm gì dùng tới kiểu thái độ này nhìn tôi," Goo Junhoe xoa xoa bàn tay lạnh như băng, đã tìm không ra lý do cự tuyệt còn phải làm như rất miễn cưỡng, "Tôi dắt cậu đi là được."


"Quả nửa đêm rồi cậu còn muốn làm gì?" Duỗi tay mở đèn, Kim Hanbin đứng ở đầu giường, ôm cái gối màu xanh cậu thích nhất.


"Nói chuyện với tôi đi, tôi bị phấn khích đến ngủ không được..." Có trời biết Kim Hanbin vừa rồi nằm trên giường lăn qua lộn lại bao nhiêu lần.


Goo Junhoe bất đắc dĩ nói, "Cậu từ nhỏ đến không phải du lịch nhiều lắm còn gì, vậy mà lúc nào cũng giống hôm nay, vui tới không ngủ được?"


Kim Hanbin đột nhiên không phát ra tiếng, Goo Junhoe rốt cuộc nhận thua, "Được rồi được rồi, cậu ngủ qua bên này nằm."


Goo Junhoe sợ nhất chính là Kim Hanbin không nói lời nào, bày ra dáng vẻ hờn dỗi.


"Cám ơn Junhoe!" Kim Hanbin ném gối qua, chui vào trong chăn.


Goo Junhoe vô cùng không thích ngủ cùng Kim Hanbin trên một cái giường, không chỉ vì tư thế ngủ của cái tên này không an ổn, mà còn do Goo Junhoe mơ hồ có thể cảm giác được cậu ta lại có ý đồ đáng sợ.


"Junhoe ya," Kim Hanbin gối tay dưới đầu, "Cậu ngủ rồi sao."


"Ừ..." Ánh sáng lờ mờ làm lông mi Kim Hanbin lấp lánh lên sau mỗi cái chớp mắt, "Khuya rồi đó... cậu ngủ không được?"


"Không đến nỗi." Trả lời một câu không rõ ràng, Kim Hanbin đổi tư thế, nằm nghiêng thân, dù trời rất tối nhưng Goo Junhoe vẫn nhìn thấy đôi con ngươi đen nhánh của cậu.


"Tôi đói bụng..." Ngữ khí Kim Hanbin nhàn nhạt, đôi mắt ngước nhìn Junhoe giống như đang nài nỉ.


"Ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng." Không thể không nói là vì thời tiết lạnh, chăn quá thoải mái, khiến cho hắn một trăm một vạn lần không muốn ngồi dậy.


"Ừ..." Kim Hanbin nhất thời không phát ra tiếng.


Goo Junhoe một lần nữa nhắm mắt lại.


Một lúc lâu sau.


"Này! Cậu về sau có thể không dùng tới chiêu này được không." Hắn lúc này mới ngồi dậy mặc áo khoác vào, lải nhải xuống giường, "Thủ đoạn quá dơ bẩn!"


Vì thế lại là Goo Junhoe một mình đứng trong phòng bếp làm luôn tay luôn chân, một bên bỏ mì vào trong nồi, một bên xoa xoa tay sưởi ấm, "Lạnh muốn chết."


Quả nhiên vẫn chịu không nổi thái độ buồn bực, im lặng không lên tiếng của người nọ.


Đang nghĩ, bên hông hắn đột nhiên xuất hiện một đôi tay, cánh tay thực gầy, bàn tay lại có chút thịt.


"Còn lạnh không."


Kim Hanbin đi chân trần đứng ở phía sau hắn, đầu tóc lù xù cọ cọ lên lưng Junhoe.


"Đã nói cậu không cần lúc nào cũng bày ra mấy cái tư thế kỳ quái này!" Mặt Goo Junhoe nóng như đang phát sốt, nói chuyện câu nào cũng đứt quãng.


"Kỳ quái chỗ nào chứ," Kim Hanbin hạ tay thấp xuống, cho đến khi dừng giữa hai chân hắn, ngữ khí nhẹ nhàng trầm bổng, "Như vầy mới là kỳ quái."


/thôi em ơi đừng bức người quá đáng... ăn sạch không còn mẩu xương bây giờ...


Cậu rõ ràng có thể cảm giác được người phía trước mình cứng đờ.


"Kim Hanbin!" Junhoe không ngăn nổi đề cao âm lượng, song lại nhanh hạ xuống, "Đừng đùa nữa."


Goo Junhoe ngồi xuống bàn, đối diện với Hanbin.


"Thơm quá." Kim Hanbin liếm liếm khóe miệng, cầm lấy đũa gắp một vắt lên.


"Ăn xong nhanh đi ngủ đi." Tay Goo Junhoe chống cằm, nghiêng đầu mơ màng sắp ngủ.


"Ừ..." Kim Hanbin ăn từng gắp một, cẩn thận hút lên, lộ ra biểu cảm tán thưởng.


"Ừ, lần sau đừng nấu mặn vậy nha." Kim Hanbin cầm chén bỏ vào nhà bếp, vỗ vỗ bả vai Junhoe.


"Muốn tôi nấu cho ăn thì đừng có kén cá chọn canh." Hắn dụi dụi mắt, trong lời nói phủ lên một tầng buồn ngủ, "Ăn no, có thể an tâm đi ngủ rồi."


"Ừ..." Kim Hanbin cảm thấy mỹ mãn mới chịu leo lên giường.


Rốt cuộc đã có thể ngủ, Goo Junhoe than thầm.


"A! Cậu lại làm gì!" Mới vừa nhắm mắt lại, cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ hông hắn.


Kim Hanbin tựa đầu vào lưng Junhoe, rầu rĩ kêu ra tiếng, "Lạnh."


"Biết rồi," Tay Junhoe phủ lên bàn tay lạnh băng bên hông, "Ngủ đi."


Dù ngoài mặt thái độ của hắn rất sự bình tĩnh, nhưng trong lòng Goo Junhoe nổi lên từng cuộn sóng nhỏ. Tay Kim Hanbin và tay hắn thực không giống nhau. Lòng bàn tay cậu ấy toàn là thịt, cảm giác thực mềm mịn. Goo Junhoe bất giác tỉ mỉ cảm thụ độ mềm mại này.


Nằm an tĩnh một lúc lâu sau mới chịu mở miệng, "Cậu không cảm thấy hai thằng con trai nằm vậy vậy có chút kỳ quái sao."


"Cậu thích tôi còn gì," Đầu Kim Hanbin cọ cọ vào sau lưng hắn, lộ ra chút lười nhác nho nhỏ, "Cậu hẳn là phải thấy rất vui mới đúng."


"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top