(2)
"Đứng lên đi." Goo Junhoe đẩy người gục trên vai mình mơ màng sắp ngủ, "Lên giường rồi ngủ."
Ngữ khí thực bình đạm lại hòa chút dịu dàng.
"Ừ..." Người nọ phát ra tiếng kêu rên khe khẽ, giống con mèo nhỏ cọ cọ hắn, mồm miệng lẩm bẩm không rõ, "Cậu ôm tôi đi." nghe qua có chút an tĩnh.
Goo Junhoe hơi hơi cúi đầu, không dám có động tác gì quá lớn, Kim Hanbin lúc ngủ bộ dáng kỳ thật rất đáng yêu. Vì ngày thường luôn thức đêm nên quầng mắt đã phủ lên một tầng xanh tím nhàn nhạt, miệng hơi kéo, lông mày cũng theo đó giãn ra.
Bộ dáng này thực đúng kiểu Goo Junhoe thích.
Kim Hanbin rất nhẹ, Goo Junhoe bế lên thấy cậu chẳng có trọng lượng gì. Cánh tay mềm mại đáp lên vai hắn, cằm tựa lên đầu vai, cơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của Hanbin.
Nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa phòng ngủ, Goo Junhoe cúi người đặt cậu lên giường, đang muốn đứng dậy thì bị một lực ghìm lại, kéo cổ hắn xuống.
Goo Junhoe dừng một chút, Kim Hanbin nhẹ nhàng kéo hắn đè lên mình, càng ngày càng gần.
Goo Junhoe cơ hồ không dám hô hấp, nhìn tới mặt cậu, thân thể liền trở nên nóng bức kỳ quái, tới lúc đầu mũi hai người chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được đầu mũi Hanbin truyền đến sự lạnh lẽo.
Hanbin rốt cuộc mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút mịt mờ ngượng ngùng, còn có nghịch ngợm, rất mê người.
"Để tôi đứng dậy đã," Goo Junhoe rốt cuộc mới tỉnh táo lại, trong thanh âm giấu không nổi sự bồn chồn, "Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon." Nói rồi đừng lên thoát khỏi cánh tay cậu, đóng cửa lại.
Một người thật kỳ lạ.
Goo Junhoe rời giường khi Kim Hanbin còn đang ngủ, Goo Junhoe chuẩn bị bữa sáng khi Kim Hanbin còn ngủ nướng trên giường. Goo Junhoe uống xong cà phê, xem xong báo thì Kim Hanbin vẫn còn ở trong phòng, Goo Junhoe mang giày, chuẩn bị ra ngoài khi Kim Hanbin vẫn đứng ở cửa.
"Muốn đến công ty sao," biểu cảm cậu vẫn hơi mông lung, đầu tóc hỗn độn, còn có một lọn không ngoan ngoãn vểnh lên, thanh âm buông ra có chút mơ hồ.
"Ừ," Duỗi tay vuốt lại lọn tóc kia cho cậu xong, Junhoe chỉnh cà vạt, "Bữa sáng ở trên bàn, nhớ ăn."
"Ừ..."
Thời gian Goo Junhoe ở công ty luôn tạo ra hai trạng thái thích ghét cho Hanbin.
Thích vì cậu có thể tự do tự tại lăn lóc trên sô pha, nằm trên giường ăn cái gì cũng được, còn có thể tắm rửa một tiếng liền. Nhưng Goo Junhoe không ở nhà, cậu tự nhiên không thể bày trò trêu hắn, còn lấy đó làm niềm vui, đây là cái Kim Hanbin ghét nhất.
Thời gian là trở ngại lớn nhất.
Rửa mặt xong Hanbin giải quyết bữa sáng thật nhanh, không thể phủ nhận trình độ nấu nướng này của Junhoe quả thật rất cao.
Hiện tại mới hơn 8 giờ.
"Nghe," Đầu kia của điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, Goo Junhoe ngồi trước bàn làm việc.
"Xin chào," Kim Hanbin ngả người ra sau, một tay cầm di động, một tay bóp mũi, "Tôi là chuyên viên tư vấn công ty bảo hiểm Đệ Nhất, xin hỏi ngài đối với bảo hiểm có hứng thú nào không?"
"Kim Hanbin." Goo Junhoe nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ, "Cậu giả dạng chả giống chút nào."
"Bị cậu phát hiện rồi," Thanh âm ngốc ngốc quen thuộc, Kim Hanbin thấy chẳng thú vị chút nào.
"Đây không phải phát hiện, được chưa,"
Junhoe tựa vào lưng ghế phía sau, có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên đến ngốc của Hanbin, thanh âm dịu dàng xuống.
"Không được, sao cậu phát hiện ra."
"Căn bản không cần phát hiện, cậu gọi đến là muốn chơi trò này?" Goo Junhoe không nghĩ sẽ bị cậu ta quấn lấy hỏi chuyện, xảo diệu mở lời.
Kim Hanbin gãi đầu, "Thì là vậy... Cơ mà cậu mau về đi, tôi ở có một mình, không biết mình muốn làm gì nữa," thanh âm cậu nhuyễn xuống, rất mềm mại.
"Cũng không lâu nữa đâu, sắp về rồi," Goo Junhoe khẽ cười rộ lên, "Cứ cho là tôi về liền đi, thì lúc về tới cậu cũng chưa nghĩ ra mình muốn làm gì."
"Thôi ngưng đây, làm việc vui vẻ, bái bai." Cậu cất tiếng như sợ bị quở trách, vội cúp điện thoại.
Kim Hanbin sau đó giống hệt Goo Junhoe tưởng tượng, xù lồng nằm dài trên sô pha, vung vẩy chân loạn lên.
"Cậu rốt cuộc làm sao phát hiện." Vừa vào cửa đã bị Kim Hanbin kéo tay, thanh âm ngang ngược rơi vào tai Junhoe.
"Cậu mới là, sao vẫn đến giờ vẫn không hiểu." Goo Junhoe thay giày xong tính bước vào, lại bị giữ chặt.
"Mau nói đi, tôi thật sự nghĩ không ra." Mắt Kim Hanbin sáng lên, Goo Junhoe còn nhìn ra chút lay động trong đó.
"Thứ nhất," Goo Junhoe chậm rì rì gỡ tay hắn, "Không có công ty bảo hiểm nào tên Đệ nhất cả."
"Thứ hai... Di động của tôi không phải không có hiển thị người gọi đến."
Kim Hanbin câm nín.
"Lần sau phải cẩn thận một chút mới có thể lừa được tôi." Goo Junhoe xoa xoa tóc của cậu, nét cười tựa như một ông anh lớn.
"Biết rồi." Bất mãn lẩm bẩm lầm bầm, Kim Hanbin tỉnh rụi trở vào.
"Goo Junhoe, không được sờ đầu tôi!" Tiếp đó lại không cam lòng bồi thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top