chap 8
"Chào bạn "Người hâm mộ bí mật" của mình,
Cũng đã được 4 tháng từ lúc mình "gặp" bạn rồi nhỉ? Bạn biết không, mình đã rất vui vì bạn là một người hâm mộ rất lâu của mình. Mình cũng biết ơn những món quà mà bạn dành tặng mình cùng nhóm của mình. Mình cũng cảm ơn những lời động viên bạn thường dành cho chúng mình khi chỉ mới bắt đầu thành lập ban nhạc, lúc mà chúng mình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách,...
Bạn còn nhớ bức thư đầu tiên bạn gửi mình chứ?
...Junhoe à dù mình biết nhóm bạn đang còn nhiều khó khăn nhưng hãy mạnh mẽ lên nhé! Bạn hãy tự tin lên bởi vì mình rất thích giọng hát của bạn...Mình sẽ luôn ủng hộ bạn!
Mình đã rất vui! Vì mình biết vẫn còn có những người luôn ủng hộ cho ước mơ của tụi mình và vì mình không ngờ mình lại có một người hâm mộ thú vị như bạn. Những món quà bạn tặng mình, từ những thứ bình thường cho đến lạ kì, những thứ mà mình yêu thích cho đến những thứ luôn tràn đầy sự quan tâm của bạn dành cho mình... Mình chỉ cảm thấy quả nhiên mình kiếp trước hẳn đã rất may mắn nên mới gặp được người như bạn...
Bạn biết không? Chanwoo cứ khẳng định với mình rằng bạn chính là thiên sứ của mình nữa đó! Mình cảm thấy trái tim mình rất ấm áp khi luôn có một người hâm mộ như bạn... Mình chắc chắn vậy đó!
Nhưng mà,... "
Đọc đến đây, Jiwon có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt...
"Mình muốn tâm sự với bạn một chuyện... Trước đây, mình có thích một người. "Thích" chắc cũng không phải là cảm xúc đầu tiên mình dành cho người ấy... Là gì nhỉ? Là "ganh tị"... mình nghĩ vậy... Người đó thì cái gì cũng giỏi cả! Nào là hát nào là sáng tác nào là nhảy đẹp nào là đẹp trai nào là đạt giải thưởng lớn,... thứ gì cũng giỏi cả! Mình đã từng nghĩ đến việc sẽ đánh bại người đó, cũng sẽ giỏi như người đó, cũng sẽ được mọi người khen ngợi như người đó...có khi còn tốt hơn người đó!
Nhưng cho đến khi "đánh bại" được người đó thì mình lại bị người ta "đánh bại" mất rồi... Trái tim mình đã phải chịu thua trước người đó mất rồi..."
- Donghyuk à! Em có biết Junhoe ở đâu không?
- Ể, anh đi giờ này hả? Anh Hanbin sẽ la đó!
- Anh nhất định phải gặp cậu ấy!
"Vào năm mình mới học năm nhất, có một lần mình lên phòng thu âm để luyện tập giọng hát của mình. Và bạn không ngờ nổi đâu. Mình đã gặp người đó! Người mà mình ngưỡng mộ, người mà trái tim này phải "chịu thua" ...
"Giọng cậu hay lắm! Tôi thật sự rất thích!"
Có lẽ đó chỉ là lời nói vô nghĩa thôi, nhưng đối với mình đó chính là niềm hạnh phúc của chính mình...
Em xin lỗi vì đã không nói với anh rằng em đã biết đó là anh, thật ra em cũng không rõ, em không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể nói hết được mớ hỗn độn này như thế nào nữa... Em không biết...có thể đây chỉ là một ảo tưởng em dành cho chính mình rằng tình cảm của anh dành cho em cũng giống như tình cảm của em đối với anh vậy... Có thể em đã quá mơ mộng hay em chỉ đang tự lừa dối bản thân mình? Em không biết nữa nhưng em...
Em thích anh Kim Jiwon... rất nhiều"
- Alo! Junhoe em đang ở đâu vậy? Anh muốn gặp em!
- ...
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Chỗ phố đi bộ Hongdae ,chỗ tụi em hay hát, phía xéo bên tay phải có một cửa hàng cafe nhỏ tên là Platte, anh cứ đến đó.
Jiwon bắt một chiếc taxi để đến phố Hongdae. Cỡ 5 phút, anh đã có mặt ở đó. Anh đứng ngay chỗ mà nhóm Junhoe hay biểu biễn, rồi ngó về hướng bên phải xem có tiệm cafe Platte không, thì thấy có một quán cafe nhỏ chỗ gần đó...
"Kia rồi!", Jiwon nhanh chân đi về phía của tiệm cafe. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào.
- Xin chào quý khách! - một cô gái đứng tại quầy tươi cười chào cậu. Cô ấy nhìn anh với vẻ hơi ngạc nhiên, chắc vì nhận ra anh là ai.
- Em muốn tìm một người ở đây ạ! - Jiwon vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy Junhoe đâu cả.
- Cậu muốn tìm June hả? - một giọng nói cắt ngang hai người, là từ một người con trai nhỏ con đứng gần đó.
- Anh là Jinhwan phải không?
- Ừ là tôi! - người kia nhìn anh rồi nhìn về phía cô gái ở quầy gọi - Chị ơi, em nói chuyện với cái cậu này chút, chị giúp em xíu nhen! - nói rồi cậu Jinhwan đó kéo tay anh đi về phía khu dành cho nhân viên của quán.
Jinhwan mở cửa rồi dẫn anh vào một cái hành lang hẹp. Ở gần cuối hành lang có một phòng ghi là "phòng nghỉ".
- Từ lúc ở thư viện về, nó ghé thẳng chỗ tôi rồi chả biết sao mà chỉ im lặng, nó không nói gì cả. Nó chỉ im lặng ngồi ở bàn của quán, gọi một ly sinh tố rồi chẳng động vào một chút nào... - Jinhwan quay qua nhìn Jiwon với cặp mắt hình viên đạn - Cho đến khi cậu gọi điện! June để chuông khá lâu rồi mới bắt máy. Nó đã khóc cậu có biết không? - Những lời nói đều đều nhưng cứ như những chiếc kim đâm vào tim của Jiwon - Tôi biết nó đủ lâu để hiểu rằng nó không phải dạng người mau nước mắt. Chắc hẳn cái cảm xúc mà nó dành cho cậu phải lớn lắm nó mới như vậy. Cậu có thích nó hay không tôi không rõ! Nhưng nếu việc cậu làm chỉ là một trò đùa với tình cảm của June thì tôi nhất quyết không tha cho cậu đâu! - Jinhwan nhìn thẳng vào Jiwon với một ánh mắt đầy sự kiên quyết - Cậu liệu hồn!
Nói rồi Jinhwan mở cửa bước ra để lại Jiwon một mình đứng giữ hành lang ấy. Anh đứng đó, rồi nhìn về phía cánh cửa lúc nãy cậu Jinhwan kia chỉ. Jiwon bước dần tới cánh cửa, mỗi bước chân của anh càng khiến cho tim anh ngày một bị "siết chặt", "đau quặn" hơn... Bàn tay anh run run ướt đẫm, nhẹ đặt lên tay nắm,... Jiwon chầm chậm xoay rồi mở cánh cửa he hé. Anh nhìn vào trong thì thấy một bóng lưng quen thuộc đang đối mặt với mình trên chiếc salon. Cậu đang nằm đó, ngủ say, tiếng thở của cậu đều đều nhè nhẹ. Jiwon nhẹ nhàng bước lại gần chỗ Junhoe, anh sợ cậu sẽ thức giấc nên chỉ đứng ngay gần đó để ngắm khuôn mặt của cậu một chút. Anh nhận ra quầng đỏ xung quang mắt cậu, "mày đúng là một kẻ ngốc Kim Jiwon ạ". Quả nhiên anh không nghĩ rằng cậu mới là người thích anh trước, vì thế việc làm của anh chỉ giống như một ngọn lửa hi vọng thắp lên cho trái tim cậu, một trò đùa chả biết thực hư đối với tình cảm mà cậu dành cho anh. Qua bao nhiêu tháng ngày như vậy, chính Junhoe mới là người bị tổn thương nhiều vì anh đã không nói rõ tình cảm của mình cho cậu biết, anh nghĩ rằng với sự an toàn trong việc mang cái tên "Người hâm mộ bí mật" thì mối quan hệ mập mờ này sẽ vẫn được tồn tại mãi, nhưng đó chẳng khác gì là một sợi dây buộc mà Junhoe phải bám víu với một hi vọng nhỏ nhoi rằng anh có tình cảm với cậu. Rồi chẳng hay, một ngày nào đó, khi anh buông tay ra thì cậu sẽ rơi xuống vực thẳm, chịu biết bao nhiêu là đau khổ vì một thứ tình cảm hão huyền không được người đó đáp lại như mình mong muốn...
- Anh đúng là một kẻ tàn nhẫn ngốc nghếch! - Jiwon khẽ thầm thì...
- Anh đúng là vậy đó! - một giọng nói cất lên nho nhỏ bên dưới.
- Anh xin lỗi anh đánh thức em hả?
- Không hẳn, em thức từ lúc nghe anh nói chuyện với anh Jinhwan rồi - Junhoe vẫn giữ gương mặt úp vào chỗ dựa ghế - Thế anh muốn gặp em có gì không?
Dù đã cố hết sức, nhưng Junhoe vẫn không giấu được cái giọng nghèn nghẹn của một người vừa khóc xong. Jiwon cũng nhận ra được điều đó.
- Anh đã không biết tình cảm của em dành cho anh, đã vậy anh còn khiến em phải chịu tổn thương nhiều như vậy! - Jiwon thấy thật khó khăn khi nói ra những điều này.
- Không phải lỗi anh, là em không nói trước với anh - cậu vẫn rúc mặt vào phía chỗ dựa - Em mới là kẻ si tình ngốc nghếch,... em sợ rằng nếu nói thứ tình cảm này thì chắc anh sẽ cảm thấy ghê tởm nó...
- Anh không hề! - Jiwon lên giọng - Anh không bao giờ ghê tởm em!
- Thế thì... - Junhoe nhẹ nhàng cựa mình ngồi lên, nhưng cậu vẫn ngồi đối lưng với anh - Tình cảm mà anh dành cho em là gì? Anh ngưỡng mộ em như một người hâm mộ hay thứ tình cảm của anh có giống em hay không? Anh trả lời thử xem... Kim Bobby anh có lẽ chỉ đang lẫn lộn hai thứ tình cảm đó thôi...
Jiwon rút từ trong túi ra chiếc điện thoại... Anh đọc dõng dạc
- Ngày 4/5, tôi chắc đã gặp một thiên trong cuộc đời mình. Một thiên sứ với giọng ca trầm ấm, nhẹ nhàng, một giọng ca khiến tôi quên đi biết bao phiền muôn của cuộc đời mình! Em ấy tên là Koo Junhoe, tôi nghĩ vậy! Tôi thật sự bị em ấy thu hút, tôi muốn biết nhiều điều hơn về em ấy!
- G...Gì vậy? - Junhoe giật mình quay người lại nhìn Jiwon, nhưng anh vẫn cao giọng đọc tiếp.
- Ngày 5/6, hôm nay tôi đã lén nhóm trưởng của mình chỉ để được đến nghe em ấy hát. Chất giọng của em ấy đúng là không thể lẫn vào đâu được. Em ấy cũng thật đẹp trai! Tôi thích tất cả về em ấy! Tôi biết thứ tình cảm này chắc em ấy sẽ ghét lắm nhưng tôi không thể nào ngưng được tình cảm mà tôi dành cho em ấy!
- N...nè anh nhỏ tiếng thôi!
- Ngày 6/7, tôi có số đt của em ấy và những gì tôi muốn nhắn tới em ấy là "Anh thích em Koo Junhoe à! Anh thích em nhiều lắm!" nhưng rồi tôi lại cứ xoá đi rồi lại viết lại cứ xoá đi viết lại. Tôi sợ phải đối mặt với hiện thực, nhưng tôi vẫn không thể nào ngưng việc thích em ấy được! Tôi đúng là hết thuốc chữa mà! Ngày 7/9 ...
- Nè được rồi! - Junhoe nhảy dựng lên để ngưng cái việc đọc diễn cảm của ai kia, nhưng tay của cậu đã bị anh nhanh chóng kéo về phía anh. Lúc cậu nhận ra thì mặt mình đã vùi vào vai anh lúc nào không hay rồi...
- Anh chỉ muốn nói với em rằng "Cảm ơn em! Em chính là người mà anh yêu nhất thế gian này!" - Jiwon ôm cậu thặt chặt - và anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn tình cảm của anh, phải để em chịu nhiều tổn thương như vậy... Anh xin lỗi em nhiều lắm, Junhoe à!
- Anh là đồ ngốc! - dù gương mặt cậu đã được giấu kín vào bờ vai của Jiwon nhưng cậu cũng không thể giấu đi hai vành tai đang đỏ ửng của mình được...
*Bên ngoài
- Vậy giờ là kết thúc có hậu đó hả? - Hanbin hút rột ly socola xay của mình.
- Ít ra thì người ta cũng biết nhận lỗi rồi mới tỏ tình, chứ ai mà như cậu cơ chứ? - Jinhwan tặc lưỡi nhìn cái người ngồi đối diện - Gì chứ? "Anh phải thấy tự hào vì có em là người theo đuổi anh" Cậu tự tin quá rồi đó!
- Ủa không phải em nói đúng sao! Em đẹp trai nè cũng có thua gì anh Bobby đâu chứ mà còn là nhóm trưởng của ảnh nữa đó!
- Haizz! Về đi về đi! Cậu đúng vẫn là một tên nhóc!
- Không em không về cho đến khi anh nhận lời tỏ tình của em! - Hanbin nắm chặt tay Jinhwan dù cho anh có cố gỡ ra. Mấy bạn khách xung quanh hình như đã nhận ra Hanbin nên cười khúc khích.
- NÈ nhóc! Bỏ ra coi! Đây là công cộng đó!
- Thì sao? Em không ngại đâu! Người yêu của em là anh! Em chỉ yêu mỗi Kim Jinhwan thôi thì có gì sai đâu!
Quả nhiên sự đời ai mà nói trước được chữ "ngờ", thì ra cái kẻ si tình hết thuốc chữa lại là một ai đó khác...
_____________________
đừng lo các bạn ơi, tui vẫn sẽ viết ngoại truyện dành cho cặp đôi Bốp Huệ đáng eo nhé! Cũng sẽ có các cặp khác phụ nên mọi người đừng lo :33
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui đến tới chap này luv u luv u 😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top