chap 7
- Đi đó nhen! - Jinhwan nói vọng từ cửa, rồi gọi với theo hai cái tên Yunhyoeng và Chanwoo đã đi trước - Nè hai cái thằng nhóc kia! Đợi anh mày coi! - anh đã khuất bóng sau cửa.
Nguyên ngày hôm thứ 5 là ngày duy nhất Junhoe không có tiết trong trường, cậu cũng không phải đi làm thêm tối nay. Trước hết, cậu phải làm mấy công việc vặt ở nhà mà cả nhóm đã phân công cho: đem quần áo đi giặt, quét nhà, lau nhà, phơi đồ. "Nhiều thứ quá!", Junhoe thở dài ngao ngán, cậu chỉ muốn ngủ nướng thôi mà cũng khó vậy, mà nếu trốn việc thì khỏi có cơm ăn, Yunhyoeng-hyung hay nói thế... Việc nhà khiến cậu bận bịu cả buổi sáng. Giờ thì đã gần trưa, Junhoe nghĩ mình sẽ xuống chỗ cửa hàng tiện lợi chỗ gần trung tâm Soeul vì chỗ đó có khá nhiều thứ để chọn lựa, với lại cũng tiện đường cậu ghé qua chỗ thư viện để trả sách. Junhoe nhét mấy cuốn sách mượn của thư viện vào cặp rồi mở cửa bước ra.
Hôm nay tiết trời khá đẹp. Nắng dịu nhẹ, gió thì mát mẻ, trời mây quang đãng, mà nghe dự báo thời tiết nói hôm nay cũng sẽ không có mưa. Junhoe hít thở không khí trong lành trong lúc đang rảo bước qua từng con phố. Lúc bắt xe buýt xong, cậu lại yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc, nhét tai nghe vào và bật bài hát "You're not alone" của Michael Jackson lên. Sau đó, cậu hướng mắt ra cửa sổ xe rồi ngắm nhìn thành phố lướt qua thật nhanh...
*Tại kí túc xá của BBD
"Hắt xì!!!"
- Haiz! Ai mà ngờ "lịt đờ khó ở" của chúng ta lại bị cảm cơ chứ!? - Jiwon cười khúc khích khi trông thấy bộ dạng thê thảm của cậu em Kim Hanbin.
- Em mà không cảm như vầy thì anh đã biết tay em từ lâu rồi! - cậu em trai đáng thương chỉ biết nắm chặt nắm đấm giơ lên một cách yếu ớt.
- Thôi cậu nghỉ tí đi! Uống thuốc rồi thì nằm ngủ một chút! - Anh vỗ nhẹ lên vai Hanbin để phần nào "an ủi" - Hên là hôm nay anh được nghỉ tiết đó! Lát nữa là Donghyuk xong tiết học rồi đó, anh cũng bảo Donghyuk mua sẵn cháo cho cậu! Nhóc đó về ngay thôi! Giờ anh đi mua thuốc với trả sách cho thư viện!
- Thế hả? Hyung trả luôn dùm em mấy cuốn trên bàn em có để sẵn! - Hanbin chỉ tay về phía cái chồng sách tiểu thuyết lãng mạn trên mặt bàn phòng cậu.
"Cái thằng này lại đắm chìm trong thế giới tình yêu rồi, thế mà vẫn chưa để ý được ai mới lạ chứ!"
- Okay! Để đó anh trả luôn cho! - nói rồi, anh ôm cái đống sách để sẵn vào bịch.
Jiwon khoác nhanh một chiếc áo khoác dày, đeo mắt kính không độ, trùm một chiếc mũ len và mang một chiếc khẩu trang màu đen. "Xong!", anh tự nhủ trước khi kiểm tra thật kĩ bề ngoài của mình sao cho không quá dễ lộ thân phận.
- Anh đi đấy!
- Ừ! - Hanbin nói vọng từ trong
Jiwon bước ra khỏi toà nhà chỗ kí túc xá của anh, rồi bước nhanh, "mình ghé trả sách rồi mua thuốc sau cũng được", anh nghĩ...
*Tại một nơi nào đó
- Của quý khách hết thảy là 687 won! Dạ tiền thừa của quý khách đây ạ! Cảm ơn quý khách!
Junhoe bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiếp theo, cậu sẽ đến chỗ thư viện để trả sách và có lẽ sẽ lại mượn thêm mấy cuốn nữa.
Cậu đẩy cửa bước vào thư viện...
- Chào cô Kim! Cháu đến trả sách ạ!
- Ô cậu Koo đến rồi! - một người phụ nữ ngước lên nhìn Junhoe và cười thật tươi - Hôm nay mới có một tuyển tập thơ mới của tác giả cậu thích đấy!
- Thế ạ!
- Tác giả này khá ít người đọc được văn phong của ổng! Cũng đúng mấy tác phẩm đó quả thật rất khó để nắm bắt ngay! - Cô thủ thư gật gù - Chắc có được mỗi cậu với cái cậu chàng nổi tiếng kia mới theo nhỉ?
- Cậu chàng nổi tiếng?
- Cái cậu trong nhóm nhạc gì đó? - nói rồi cô bỗng dưng xoay người về phía cửa - Ôi chao! Mới nhắc mà đã đến rồi kìa!
Junhoe cũng theo phản xạ nhìn theo hướng của cô thủ thư. Lúc đó, cậu bắt gặp cái dáng người quen thuộc, "Kim Bobby?".
"Junhoe đang ở đây?", tim của Jiwon bỗng hẫng một nhịp.
- Chào Junhoe! - anh nở một nụ cười về phía cậu - Cậu cũng trả sách hả? - "Kim Jiwon mày nói chuyện thừa thãi quá!" - Chào cô Kim!
- Chào cậu chàng trai, hôm nay mới có tuyển tập thơ mới của tác giả đó đấy! - cô thủ thư vui vẻ trả lời, rồi lấy bảng danh sách các sách mới của tháng ra - Cuối dãy bên trái, kệ thứ 4 từ trên đếm xuống nhé! - cô Kim lại ngước lên nhìn về phía Jiwon - Nè cậu Jiwon, cái cậu Junhoe bữa tôi có nhắc đến đó đây nè, cũng đọc mấy cuốn mà cậu thích đấy! Hôm nay gặp nhau thì thật trùng hợp ghê!
- Dạ trùng hợp thật! - Trái tim cậu cứ đập loạn xạ cả lên.
- Thế giờ cháu với anh Jiwon sẽ qua đó kiếm ạ! - Junhoe nãy giờ im lặng bỗng cất tiếng - Cũng có dịp được gặp mặt mà! - Nói rồi, Junhoe nhìn qua phía Jiwon - Anh Jiwon, phải không? - Kèm theo đó là một nụ cười khá nguy hiểm.
- Ừ...ừ! - "Sao có cái cảm giác là cậu ấy biết gì rồi ấy!", Jiwon khẽ nuốt ực.
*Khu văn học
Hai người vẫn chưa nói gì với nhau suốt từ lúc đến đây để tìm sách. Jiwon cảm thấy khó xử nhưng cũng không biết mở lời sao lúc này với Junhoe, vì dù gì mới gặp người ta hôm qua thì sao mà nói "Lâu quá không gặp cậu khoẻ chứ?"...
- Theo tôi nhớ hồi đó anh có nói tên thật của anh là Kim Jiwon? - Junhoe cất tiếng làm cho Jiwon khẽ giật mình.
- Ừ đúng rồi! Tôi lấy tên Bobby để mọi người dễ nhớ hơn! - anh cứ muốn vả vào mặt mình vì câu nói hơi thừa thãi lúc nãy.
- À vậy hả? - Junhoe ngừng một khoảng dài rồi nói tiếp - Chắc cũng có nhiều người tên là Kim Jiwon, tôi nghĩ vậy! Vì mấy bữa trước tôi cứ để ý rằng có một ai đó cũng tên Kim Jiwon hay mượn khá nhiều cuốn sách cũng giống tôi. Chắc anh ta cũng là người thích thơ nhỉ, nhất là thơ lãng mạn - nói rồi cậu bước đến gần chỗ Jiwon đang hơi "lạc trôi" - Tôi nghĩ anh ấy có một tính cách bí ẩn, có thể gọi anh ấy là "người hâm mộ bí mật" của những cuốn sách đó nhỉ?
Nói đến đây, Jiwon như muốn nín thở vì những dư âm còn sót lại của cậu nói từ Junhoe vừa rồi...
- Cậu biết rồi sao? - anh thầm thì.
- Tôi đoán - Junhoe trả lời.
Ngay lúc này đây, Jiwon chỉ muốn đào thẳng một cái hố rồi chui xuống cho thoát khỏi cái tình cảnh xấu hổ muốn chết này. Thứ nhất, đường đường là một người nổi tiếng mà giờ đơn phương một người còn theo dõi người đó cứ như mấy tên stalker nữa, thứ hai giờ người đó biết được thì chắc chỉ cảm thấy mình thật quái gở, ghê tởm. "Phải Kim Jiwon mình thật là một tên thảm hại!", hai tay anh nắm chặt vào nhau. Anh chuẩn bị để người đối diện anh cũng là Junhoe cũng là người mà anh thầm thương trộm nhớ sỉ vả rồi bỏ đi để anh có thể nhanh chóng kết thúc giấc mơ theo đuổi cậu. Đó là tất cả những gì Jiwon đã dự đoán và anh cũng sẵn sàng trước cho kết quả tồi tệ nhất...
- Anh đúng là đồ ngốc... anh biết không Bobby...?
- Hả?
Junhoe không nói gì mà chỉ đưa cho anh một tờ giấy được gấp làm tư.
- Hãy đọc khi anh về đến nhà, tôi sẽ về trước - nói rồi cậu quay người bước đi để lại anh vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng cậu ngày một xa dần...
______________________
sắp tới khúc sến sẩm :))) Huệ cũng là một con người tình cảm lắm đó :3 hem có khó ở lắm đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top