chap 6

*9h00 đồng hồ bắt đầu điểm tiếng...
- Cậu về đi! Chuyến xe buýt cuối sắp đến rồi đó!
- Dạ vậy cháu về trước ạ! Chào ông chủ! - Junhoe cúi đầu chào chủ tiệm rồi đẩy cửa bước ra.
Tiết trời về thu dần se lạnh. Vào buổi chiều, những cơn gió thu còn khiến người ta rợn người vì cái buốt lạnh hơn là lúc sáng sớm. Junhoe rúc mũi vào chiếc chăn choàng cổ mới của mình. Chiếc khăn choàng len móc tay màu rêu này chính là món quà của "người bí ẩn" nọ. Quả thật, ngoài mặt cậu vẫn sống vô tư vô lo, chẳng mấy quan tâm lắm về danh tính của người kia, nhưng thực ra, cậu vẫn tò mò về người ấy. Junhoe muốn được cảm ơn người đó vì rất nhiều thứ. Không đáp lễ người ta được gì mà cứ nhận miết thật không phải phép. Theo phỏng đoán của cậu út nhà mình - Chanwoo, "người bí ẩn" đó chắc hẳn phải rất giàu vì những món quà tặng cho cậu ít nhiều cũng được chọn lựa từ mấy cửa tiệm có tiếng.

Lúc cậu đang suy nghĩ thì cũng là lúc chiếc xe buýt quen thuộc đã dừng tại trạm đón. Junhoe bước lên rồi tiến đến một chỗ ngồi. "Mình cũng không muốn người ta hi vọng quá...", Junhoe thở dài sau khi buông mình xuống một chiếc ghế chỗ gần cửa sổ trên xe buýt. Tại sao cậu lại nói thế? Cậu cũng nhận thức được rằng nếu bản thân thầm ngưỡng mộ ai quá lâu thì ắt hẳn tình cảm này sẽ dần chuyển thành tình yêu, và nếu chỉ xuất phát từ một phía thì gọi thẳng ra là yêu đơn phương. Như thế thì rất là đau khổ và mệt mỏi biết nhường nào cho người đó, còn kẻ kia không biết đến hay không thể đáp lại tình cảm thì thật quá đáng... Cậu cũng đang phải trải qua cảm giác đó đấy thôi...

Junhoe cắm tai nghe và nhắm mắt lại. Cậu lại nhớ về cái khoảng thời gian lúc cậu còn mãi "thần tượng" một người ngoài ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

"Chào cậu Bobby, tôi vừa mới nghe nhóm BBD vừa tung ra một album mới nữa phải không? Vậy cậu có thể chia sẻ với chúng tôi một chút hay không?..."
- Anh June mà bằng một góc Bobby-oppa thì tốt biết mấy!
- Gì đây con bé này!?
- Nè vừa đẹp trai, vừa sáng tác hay, nhảy đẹp vừa giỏi rap với hát luôn chứ! Hoàn hảo thế còn gì?
- Này nhé! Anh đây cũng đẹp trai hát hay, biết nhảy với biết sáng tác chứ bộ!
- Anh thì sáng tác thơ thôi, chứ bài hát nổi gì!
- Con bé này!!!
- Hai đứa kia lại phụ mẹ dọn cơm nào!
Từ dạo đó, Koo Junhoe thật chỉ muốn trở thành người nổi tiếng để đánh bại cái con người mang tên Bobby kia. Cậu cũng có thiên bẩm về khả năng âm nhạc, cậu cũng có thể nhảy đẹp nếu học từ những động tác nhảy cho sẵn. Nếu Kim Bobby làm được thì chắc chắn Koo Junhoe sẽ làm tốt hơn! Cậu cố gắng học tập chăm chỉ và cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học Sân khấu - Nghệ thuật ở Soeul. Ba mẹ và em gái cậu quả nhiên rất mừng cho cậu nhưng cũng rất buồn vì nhà sẽ lại thiếu vắng cậu quý tử Koo hậu đậu trong những ngày sắp tới. Thế là, cậu khăn gói lên Soeul đi học đại học...

Có thể nói rằng, chính vì cái ganh tị nhỏ nhoi hay đúng ra là cái "sỉ diện" của một đấng nam nhi đã thúc đẩy cậu phải luôn thật chăm chỉ trong con đường nghệ sĩ đầy chông gai. "Đúng là nhờ Kim Bobby hết cả nhỉ?", Junhoe thở dài, thì ra từ lúc nào, cậu đã bị thu hút bởi tên rapper tài năng răng thỏ mất rồi.
Nhưng có lẽ, cảm xúc này chỉ đơn thuần là "hâm mộ" thôi! Cậu tự nhủ vậy... nhưng cho tới khi... Cậu gặp anh chỗ phòng thu âm cũ.

"Giọng cậu hay lắm! Tôi thật sự rất thích!!", "Hả?"
- Anh đúng là tàn nhẫn mà! - Junhoe nói thầm.

Sau ngày "định mệnh" đó, Junhoe cảm giác có một đôi mắt cứ hướng về cậu. "Đôi mắt của người nọ", cậu luôn hi vọng như vậy, có thể hơi ảo tưởng nhưng có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi... Rồi đến sự xuất hiện của "người hâm mộ bí mật", Junhoe cứ có một cảm giác rất lạ nhưng vẫn có một chút "quen thuộc" về cách "người đó" luôn nhìn cậu từ phía sau như cái ánh nhìn của "người cậu mong chờ"...
- Nếu đúng thật là anh ấy... thì mình sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Chiếc xe buýt đã dừng lại ở trạm gần nhà cậu. Junhoe bước xuống rồi lại rúc mũi vào chiếc khăn choàng.
- Nếu anh ấy hoặc mình thì ai sẽ đủ dũng khí để nói ra thứ tình cảm này đây?

______________________
Chap này hơi ngắn vì mình tập trung mỗi Huệ thui! Mà ôi thiệt là Huệ quá dễ thương Bốp cũng dễ thương huhu Bốp Huệ ơi :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top